#57 Giải thích đi!
--- Sáng hôm sau ---
Từ hôm quay show Suchwita với tiền bối Yoongi cho đến nay, có thể nói mấy tháng rồi Yeonjun mới lại uống say bí tỉ quên hết đường về như thế. Dù gì lần này cũng là uống với producer bên công ty, còn có Lee trợ lý đi cùng nên Yeonjun thoải mái trăm phần trăm cụng hết ly này đến ly khác. Hậu quả là sau khi thức dậy, đầu vẫn còn lâng lâng như trên mây, cổ họng khô khốc vì khát nước, không những vậy bao tử còn kêu ột ột vì quá đói. Haizzz~ có lẽ là tuổi già ập đến với anh thật rồi, bằng không ngày trước tửu lượng tốt bao nhiêu thì sao giờ lại bết bát bấy nhiêu vậy cà?
"Mình muốn uống nước..."
Yeonjun lờ đờ ngồi dậy, đang định rời giường đi lấy nước ấm thì đã thấy trên chiếc bàn đầu giường để sẵn một ly nước, bên cạnh còn có một viên thuốc đau đầu dành cho người say. Anh ngây người nhìn chúng trong thoáng chốc, cảm giác như có ai đó nhéo lên bụng mình một cái đến nhộn nhạo, là vì không nghĩ rằng anh cũng có lúc nhận được sự quan tâm của ai đó mà không phải từ người thân, bạn bè hay trợ lý sinh hoạt.
"Huening Kai, cậu làm tôi cảm động quá~"
Anh không phải chưa từng được người khác đối tốt, nhưng vì bản tính nghệ sĩ vốn nhạy cảm, mà bản thân anh cũng là người dễ xúc động nên trong lòng lúc này khó mà nhịn được cảm giác ấm áp được người khác quan tâm và chăm sóc. Uống hết ly nước và thuốc mà thanh niên đã chuẩn bị cho mình, Yeonjun thoải mái nằm xuống giường lăn một vòng như trẻ nhỏ, thật ra thì do ban nãy khát nước quá nên anh mới định rời giường, còn giờ thì thỏa mãn rồi nên anh lười biếng không muốn đi đâu hết.
"Chiều nay lại có lịch trình rồi, muốn ngủ thêm chút nữa quá đi~"
Nhưng một khi đã thức dậy rồi thì rất khó để quay lại giấc, vì lẽ đó Yeonjun lăn lại tủ đầu giường, cầm lấy điện thoại rồi bắt đầu xem tin tức ngày mới. Còn xem tin gì ấy à? Anh là nghệ sĩ, tất nhiên sẽ quan tâm đến tin tức giải trí rồi.
Hot! Hot! Ngỡ ngàng đối tượng hẹn hò của Hansol Vernon, tưởng lạ mà quen...
Tóm gọn cựu thành viên DoubleH hẹn hò, nhưng hóa ra...
Cuộc hội ngộ bất ngờ bên sông Hàn, tương lai nào dành cho DoubleH?
Gặp gỡ sau 9 tháng disband, quan hệ giữa soloist Hansol và cựu thành viên HueningKai không hề xấu như lời đồn?
Soloist Hansol Vernon chính thức lên tiếng, khẳng định mối quan hệ với đồng đội cũ vẫn tốt đẹp...
Chấn động lời thừa nhận của Hansol: "Hành trình của DoubleH đã chấm dứt, nhưng tình bạn của chúng tôi thì không" – đính kèm hình ảnh...
Yeonjun tưởng đâu mình vẫn còn say, bằng không sao mới sáng sớm đã xem phải tin tức chấn động như này? Huening Kai gặp gỡ thành viên cũ Hansol khi nào mà anh không biết vậy? Click vội vào tin thừa nhận của Hansol, Yeonjun ngay lập tức thấy hình ảnh đính kèm trong bài viết...
Là ảnh đăng trên instagram, nhìn là biết đi bên cạnh rồi chụp lén lại, địa điểm check in tại sông Hàn, thời gian là vào tối hôm qua kèm caption như tiêu đề mà Yeonjun đã xem trước đó.
"Hành trình của DoubleH đã chấm dứt, nhưng tình bạn của chúng tôi thì không"
Hay thật! Hóa ra đêm qua Huening Kai không ở nhà mà đi gặp Hansol như thế đấy. Anh còn tưởng thanh niên kia không còn liên hệ với người nào ở ZPL nữa chứ, không phải đã mất điện thoại – mất hết contact rồi à?
Nếu còn liên hệ với đồng đội cũ như thế, thân thiết với nhau như thế thì cậu ta còn cần đến anh làm gì?
- Huening Kai, cậu đùa với tôi đúng không?
Yeonjun rất nhanh liền nổi nóng, có cảm giác chính mình bị đối phương qua mặt bấy lâu nay, bởi trí nhớ quá tốt nên từng đoạn ký ức với Huening Kai như mỗi trang nhật ký lướt qua đầu anh, để lại trong anh bao nhiêu là hoang mang cùng một mớ hỗn độn.
"Nếu không có sunbae, nếu sunbae không xuất hiện.. em không biết bây giờ mình đang ở đâu và như thế nào nữa"
"3AB ngày trước là role model của em, còn anh bây giờ.. anh giống như là người cứu vớt cuộc đời em vậy"
Anh đã vui vẻ và hạnh phúc đến chừng nào khi nghe những lời đó từ cậu. Sự chân thành trong ánh mắt, trong từng giọt nước mắt của đối phương đã chạm vào tim anh thế nào, đã khiến anh đắm chìm trong những lời bộc bạch ấy ra làm sao, và cả hơi ấm dịu dàng từ chiếc ôm ấm áp ngày đó... Thật buồn cười mà! Nếu quan hệ giữa Huening Kai và Hansol còn tốt như vậy thì cậu ta cần đến anh để làm gì chứ? À, phải rồi, người ta ban đầu có phải cần đến anh đâu, là do anh chủ động đi tìm người ta đấy chứ.
Anh sợ Huening Kai bị lợi dụng, sợ cậu ta bị Ryan dụ dỗ đánh đổi thân thể để lấy chút lòng tốt thương hại từ tên khốn kia, sợ cậu ta dại dột bỏ đi lang thang không có nơi để về, sợ cậu ta thất nghiệp có thể không từ mọi thứ để kiếm tiền đầy bất chấp, sợ cậu ta một thân một mình nơi xứ người không có ai nương tựa, anh sợ nhiều đến nỗi đã cố gắng làm rất nhiều thứ để đối phương có thể an tâm ở lại đây sống cùng anh, và rồi anh nhận lại gì chứ?
"Chết tiệt! Mình còn chẳng mong nhận bất cứ thứ gì từ Huening Kai cả. Mình chẳng cần cậu ta báo đáp, chẳng cần gì hết..."
Nhưng nếu vậy thì Yeonjun đang tức giận vì điều gì? Anh có gì để nổi điên với thanh niên ấy đâu. Cảm giác chính mình bị đùa giỡn rốt cuộc là tại sao? Là vì biết được ngoài anh ra, Huening Kai vẫn còn có người bên cạnh thân thiết với cậu ta, có thể giúp đỡ cậu ta – và anh hoàn toàn không phải là người duy nhất mà đối phương cần à?
- Huening...
Đến khi Yeonjun ý thức được hành động của bản thân, thì anh đã đứng trước nhà bếp, nhìn rất lâu vào bóng lưng của Huening Kai đang loay hoay nấu bữa sáng cho mình.
- Sunbae dậy rồi hả? Chờ em chút xíu nha, đồ ăn sắp xong rồi.
Thanh niên chỉ vội quay đầu lại nhìn anh, rồi tiếp tục cặm cụi với công việc của mình. Trong một thoáng rất nhanh đó, Yeonjun chẳng hiểu sao anh lại đứng đây, tại sao Huening Kai lại ở đây, tại sao mọi thứ giữa anh và thanh niên này lại diễn ra như thế. Anh từng nói với Huening Kai cậu ta là ngoại lệ của anh, và có vẻ như anh cũng muốn bản thân mình trở thành ngoại lệ của đối phương vậy, như thế có ích kỷ quá không? có kỳ lạ quá không?
"Hoa thơm cỏ lạ ngay trước mặt, nhưng cũng chỉ là hoa cỏ mọc trên đường, đừng tự mình hái hoa rồi đem hoa vào lọ, có ngày hoa tàn thì không còn gì để em ngắm đâu"
Lời của đại diện Kim bỗng dưng gõ ong ong bên tai của Yeonjun. Anh không thích cách ví dụ của người kia về Huening Kai, thanh niên ấy không phải là cọng cỏ hay hoa dại mọc bên đường, và việc anh đưa người về căn hộ mình sống cũng không thể gọi là "tự mình hái hoa để vào lọ" được. Huening Kai đồng ý việc thuê trọ ở đây, nghĩa là bọn họ song phương tình nguyện, anh không hề ép buộc cậu ta phải ở lại, mà chính đối phương cũng đã nói biết ơn với anh rất nhiều.
Vậy thì anh có thật sự ích kỷ không? Anh đã, đang và luôn đối tốt với Huening Kai, thật lòng mong muốn người này có một cuộc sống ổn định, nhưng anh lại mâu thuẫn khi thấy cậu ta thân thiết với đồng đội cũ – người hoàn toàn có khả năng giúp đỡ khi cậu ta cần. Tại sao anh lại có loại cảm xúc kỳ quặc như vậy chứ?
"Đừng tự mình hái hoa rồi đem hoa vào lọ, có ngày hoa tàn thì không còn gì để em ngắm đâu"
Câu này của đại diện Kim rốt ruộc là có ẩn ý sâu xa gì chứ? Sao anh nghĩ mãi mà không ra. Chẳng lẽ những lời người đó nhắc nhở là có liên quan đến cảm giác không thể gọi tên này của anh à? Sao có thể được? Sao đại diện Kim biết được suy nghĩ của anh về người thanh niên kia chứ? Dù là hai người làm việc chung với nhau lâu thật, nhưng không lý nào đi guốc trong bụng anh mà anh... còn chưa biết trong bụng mình có gì à? Vô lý quá!
- Sunbae ngồi đi, cháo chín rồi, để em múc ra cho anh.
Yeonjun tần ngần ngồi xuống bên bàn ăn, ánh mắt từ mông lung liền quay trở về người thanh niên trước mặt.
- Nóng lắm~ sunbae nhớ thổi nguội rồi hẳn ăn.
- Cậu xem tin tức trên mạng chưa?
Anh bỗng dưng ngứa miệng hỏi cậu, thật sự là muốn biết đối phương đi gặp Hansol để làm gì. Đêm qua anh còn uống say để trợ lý Lee đưa về, nên không tài nào biết được người này đi gặp đồng đội cũ thì có về nhà sớm hay không nữa. Biết vậy hôm qua từ chối vị producer kia rồi, chậc chậc~
- Tin tức gì ạ?
Huening Kai cũng tự múc cho mình một tô cháo, đang thổi phù phù cho cháo nguội nên hướng mắt nhìn anh.
- Cậu vẫn còn liên lạc với Hansol à? – Yeonjun mất kiên nhẫn liền hỏi thẳng
Hửm??? Huening Kai ngạc nhiên đến trợn tròn hai mắt.
- Cậu chưa xem tin tức hả? Ảnh chụp hai người tràn lan trên mặt báo, người kia còn lên insta...
Cậu nghe người trước mặt nói như bắn rap mà sợ đến thất kinh hồn vía. Cái gì cơ??? Vậy là điều mà cậu luôn lo sợ đã xảy ra rồi hả? Aaaaaaaaaaaaá~
Yeonjun chẳng hiểu ra sao khi thấy cái muỗng trên tay Huening Kai rớt bộp xuống tô cháo, cậu ta còn quýnh quáng đi tìm điện thoại rồi không ngừng mím môi lướt tin điên cuồng.
"Hờ~ thái độ hoảng sợ cũng rõ ràng quá nhỉ? Thế sao lúc đi hẹn hò không biết lo mà trang bị che chắn cho kỹ vô đi?" Anh nhàn nhạt nhìn cậu hốt hoảng rồi múc cháo lên thổi. Cháo thơm thật đấy! Mùi drama cũng thơm nữa~
- Sh*t! Thật chứ! Mình đã bảo mà...
Huening Kai buột miệng chửi thề, cậu vừa tức vừa buồn bực đến nghẹn họng không nói nên lời. Đều là tại ông anh quý hóa ngang bướng cứng đầu đòi gặp mặt. Cậu đã chuẩn bị cẩn thận lắm rồi mà vẫn bị phát hiện, thế có điên không? Thật ra là do quá trình ăn uống không cẩn thận, cậu làm dính sốt lên khẩu trang nên không thể đeo tiếp, và vì không có khẩu trang dự phòng nên đành phải để mặt mộc trưng ra.
Nhưng vậy thì thôi đi, bọn họ ngồi được một lúc thì gần đó có một nhóm busker chuẩn bị trình diễn ca hát, thế là Hansol hứng chí kéo cậu đi xem. Ôi mà đi xem thì thôi đi, ổng còn chụp lén cậu làm gì để giờ có sẵn ảnh lên thanh minh thanh nga với báo chí và dân tình quá nhễ? Cái gì mà: Hành trình của DoubleH đã chấm dứt, nhưng tình bạn của chúng tôi thì không. Nghe mà sến sẩm đau đầu thật đấy! Một mình cậu bị người khác mắng chưa đủ à? Còn muốn đứng ra tranh thứ hạng với cậu sao?
- Thế nào? Hẹn hò vui chứ?
- Vui cái con khỉ!
Một câu đâm chọt này của Choi tiền bối không ngờ được đáp lại bởi cậu hậu bối con lai không chút nể nang. Suýt nữa anh sặc cháo luôn rồi. Hay thật đấy Huening Kai! Có gan đi hẹn gặp đồng đội cũ, cũng có gan trả treo lại anh.
- Không vui mà ngồi ăn còn nắn mặt rờ bụng? Không vui mà kéo nhau đi xem busker?
Huening Kai đang buồn bực muốn chết thì thôi đi, Choi tiền bối còn dài giọng u oán mỉa mai cậu nữa. Anh ta không biết cách an ủi người khác à? Còn muốn châm dầu vào lửa?
- Em có biết sẽ bị paparazzi theo dõi rồi chụp hình lại đâu! – cậu oan ức quá trời
- Hẹn nhau ở sông Hàn đấy, có khác gì "lạy ông tôi ở bụi này"? – anh buồn cười nhìn cậu - Thời buổi gì rồi còn ra đó gặp nhau, cậu sợ paparazzi tốn tiền xăng đi theo đến chỗ khác hay gì mà chọn nơi dễ phát hiện như thế?
- Em làm sao biết được? Hansol hyung nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất cho nên em mới... Aisssh~ Thôi bỏ đi! Nói làm gì nữa, chụp cũng chụp rồi, biết cũng biết cả rồi...
Huening Kai phiền muộn một lời không thể nói hết, chỉ có thể lầm bầm trong miệng tự trách bản thân. Trước khi bị đuổi khỏi ZPL, cậu đã ký biên bản thỏa thuận sẽ không liên lạc với bất cứ nghệ sĩ nào của bên họ, bây giờ thì hay rồi... không biết có bị truy cứu rồi bồi thường vi phạm gì không nữa. Bực bội quá! Bực điên lên được đó!
Yeonjun hiển nhiên không biết suy nghĩ của Huening Kai, chỉ thấy thanh niên cúi đầu hậm hực nhìn điện thoại trên tay, dáng vẻ tủi thân lẫn tức tối cứ không ngừng đan xen lẫn lộn. Nhưng như vậy thì được gì? Người nên lo chẳng phải là Hansol sao? Hiện tại cậu ta vẫn còn hoạt động nghệ thuật, dưới trướng của ZPL mà lại trực tiếp lên tiếng nói về quan hệ với Huening Kai như thế, chỉ sợ công ty chủ quản không nổi điên – fan hâm mộ không dậy sóng lên thì thôi, chứ Huening Kai thì cần phải lo gì? Cậu ta còn chẳng buồn xem tin tức giải trí nữa là, hay là...
- Vậy thì cậu buồn bực lèm bèm gì nữa? Hay là đang lo cho người kia? – Yeonjun nói ra nghi hoặc trong lòng
Huening Kai ngẩng đầu nhìn anh chớp chớp mắt. Ừ đúng nhỉ? Nếu cậu đã bị cấm liên hệ với nghệ sĩ của ZPL, thì không lý nào Hansol không bị cấm liên lạc với cậu, chuyện này vỡ lỡ như thế chắc hẳn cấp trên của ZPL đang rất tức giận, nói không chừng đang làm khó Hansol rồi. Ôi... chỉ vì một cuộc hẹn tùy hứng thôi mà hậu quả kinh khủng quá huhuhu~
Trông thấy đối phương mếu máo mà Yeonjun không khỏi nghiến răng trèo trẹo. Ồ hóa ra hỏi chơi mà lo thật cơ đấy~ Anh biết ngay mà! Dễ gì người hay mềm lòng như cậu ta lại không lo lắng cho người thân quen chứ.
- Cậu lo làm gì? Đối phương còn trực tiếp lên instagram đăng bài rồi post ảnh của cậu. Người ta đâu có sợ dư luận hay truyền thông gì?
- Nhưng mà phía công ty... - Huening Kai vừa lo vừa rối vừa không biết phải nói như thế nào cho Yeonjun hiểu
- Thì viết được caption như thế hẳn là cũng không quan tâm công ty đi? – anh nhếch môi cười nhạt
- Sunbae không biết đâu...
Nói tới đây cậu ngậm ngùi cúi đầu lấp lửng. Thật sự một lời khó mà nói hết. Dù sao cũng là chuyện riêng của cậu trong quá khứ, có chút không muốn nhắc lại.. vì nhắc lại sẽ đau lòng. Nhưng mà Yeonjun vẫn là... có biết được suy nghĩ của Huening Kai đâu? Thế nên càng thấy thanh niên tỏ vẻ đau lòng không thể nói ra, trong bụng anh càng dâng lên cục tức đến nghẹn họng. Lo lắng cho Hansol đến vậy à? Sao không lo cho chính mình trước đi? 9 tháng qua bị anti và hater mắng chưa đủ à? Còn đau lòng dùm người khác làm gì?
- Quan hệ giữa hai người tốt vậy mà~ Giờ Hansol lên tiếng thì cũng như nói giúp cho cậu, cậu còn lo gì nữa?
Mấy chữ "quan hệ tốt vậy mà" anh cố tình nhấn nhá đến mỉa mai. Hờ~ sao cái lúc cậu khó khăn nhất không đi tìm "quan hệ tốt" đó mà giúp cậu đi?
- Em không biết nữa... em chỉ không muốn Hansol hyung bị liên lụy.
Huening Kai đơn giản nói ra suy nghĩ trong lòng. Ý của cậu là chuyện hai người gặp nhau để ZPL biết được, bên đó chưa tóm cổ được cậu, chắc chắn sẽ liên lụy tới Hansol, bọn họ sẽ tóm Hansol hỏi tội trước. Nhưng mà dưới góc nhìn của Yeonjun, anh lại tưởng liên lụy là ý chỉ Hansol khẳng định tình cảm của hai người rất tốt thì sẽ chọc giận đến fan của DoubleH và đám hater kia. Nhất thời anh liền cảm thấy người này ngốc ơi là ngốc, khờ ơi là khờ, một bụng máu nóng sôi lên làm anh không nhịn được mà mắng người.
- Hansol, Hansol, Hansol! Hai người hẹn nhau ra sông Hàn giờ bị bại lộ thì cậu ngồi đây lo lắng được tích sự gì? Cậu ta có ZPL đứng sau, có thể để công ty dẹp loạn dùm mình, còn cậu thì có gì? Chẳng có gì hết mà đi lo lắng dùm người khác, cậu rảnh quá ha?
Huening Kai còn chưa hết buồn bực đâu, sao Choi tiền bối càng nói càng như mắng cậu vậy? Cậu cũng biết buồn, cũng sẽ tủi thân đó.
- Em biết mà, em không có gì hết, không có gì hết...
"Nhưng cậu có tôi!" Yeonjun nghẹn một bụng muốn nói toạc ra lời trong lòng nhưng tức mình đành kiềm lại.
- Biết vậy thì đừng cúi mặt nhìn điện thoại nữa. Ăn sáng đi! – anh nghiêm giọng chỉ vào tô cháo
Uất ức quá! Đến cháo thơm lừng nóng hổi mà cậu không còn tâm trạng để ăn luôn.
- Sunbae ăn trước đi ạ, em...
Thấy Huening Kai nhỏm dậy toan rời đi mà Yeonjun quắc mắt trừng lớn.
- Không ăn sáng mà đi đâu? Ngồi xuống ăn đi!
Lời lẽ này rõ ràng là ra lệnh, thậm chí giọng điệu mỗi lúc càng hung hăng, cậu càng nghe càng ấm ức trong lòng. Choi tiền bối sáng hôm nay bị làm sao vậy? Thà là anh lạnh nhạt giận hờn như những ngày trước, còn hơn lúc này lớn tiếng nạt nộ cậu, khó chịu với cậu, mà thậm chí cậu còn chẳng làm gì sai với anh hết. Dậy sớm nấu bữa sáng cho anh, tối qua còn cùng trợ lý Lee dìu anh về phòng, anh say xỉn nháo cậu phải chăm sóc cả đêm, vậy mà giờ lại thế đấy... Cậu không buồn mà được sao?
Yeonjun thấy Huening Kai ngồi xuống, hậm hực mà tủi thân múc cháo lên thổi xuề xòa rồi cho vào miệng. Nóng! Sặc rồi!
- Khụ khụ~
- Nhắc nhở người khác thì hay, tới lượt mình thì vội vàng húp phải cháo nóng, cậu ngốc à?
Hưn~ Còn nặng nhẹ với cậu, còn mắng cậu ngốc, hức...
- Sao vậy? Sao... tự dưng... sao lại khóc?
Yeonjun bị giọt nước mắt rơi xuống rất nhanh của đối phương dọa sợ hết hồn. Trời đất! Anh chỉ mới nói có vài câu thôi mà.
Huening Kai cũng không nghĩ bản thân bị chọc cho tức giận đến phát khóc luôn. Khóc cái gì chứ? Rõ ràng là cậu đang nổi điên lên mà! Huhuhu~
- Có khóc đâu!
Cậu quẹt mũi hít hà, đưa tay chùi nhanh hai mắt rồi cúi gằm mặt húp cháo. Nóng bỏ mẹ ra nhưng vẫn hùng hổ múc lấy múc để.
- Hức~ - nhưng vẫn nghẹn không được mà nấc lên
- ...
Yeonjun nhất thời không biết phải làm sao. Anh chỉ là bộc phát nói mấy lời linh tinh, còn chưa hẳn nói ra những chuyện tức tối trong lòng vậy mà đã chọc đối phương khóc lên rồi. Thật sự...
- Huening, để tôi rửa chén cho~
- Sunbae để đó đi, em dọn.
Hai người ăn xong rồi, anh muốn giúp cậu nhưng mà cậu đã nhanh tay giành lấy phần việc về mình. Bổn phận của cậu mà, nhận tiền của người khác thì phải làm việc nhà thôi. Yeonjun giành không được, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn đối phương im lặng rửa chén mà trong lòng rối bời. Anh thật sự không cố ý gây sự mà, giờ phải làm sao đây?
Nhưng đương suy nghĩ thì bỗng dưng ánh mắt Yeonjun tối sầm khi nhìn thấy trên cổ của Huening Kai, vị trí gần sau gáy có một vệt đỏ trông rất giống với dấu hôn. Không đúng! Hình như là vết cắn luôn thì phải. Mẹ kiếp! Là do Hansol tối qua đúng không? Cái gì mà đồng đội cũ chứ? Tình bạn khỉ gió cái rắm ấy!
- A~
Huening Kai đang úp cái muỗng cuối cùng lên kệ thì giật thót người khi bị chọt lên sau cổ một cái. Choi tiền bối! Rốt cuộc anh ta trúng thuốc gì sáng nay vậy?
- Sunbae, sao anh chọt...
- Cậu và Hansol đêm qua còn đi những đâu và làm gì với nhau?
Hửm? Câu hỏi gì nghe quái đản thế nhỡ?
- Thì sông Hàn, còn làm gì thì trên mạng chụp lại hết rồi đó sunbae.
- Cậu chắc không?
Huening Kai khó hiểu quá trời, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy chết chóc của Yeonjun cùng với ánh mắt như muốn xuyên thủng người mình thì... Cậu cũng dần hoài nghi là trên mạng có chụp đủ mọi hoạt động đêm qua của cậu và Hansol không á, có sót gì mà sao cậu không biết à?
- Hình như là vậy.
- Hình như? – Yeonjun cười như không cười – Vậy cậu giải thích cho tôi được không? Tại sao trên cổ cậu lại có vết hôn? Hay nói thẳng ra là vết cắn nhỉ?
----------------------------------
Bớ làng nước! Có kẻ ngậm máu phun người! Cắn ng ta cho đã xong đổ thừa ng khác nè chời ới!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com