#61 Không muốn nói lại lần thứ hai
Choi tiền bối nói lịch trình sắp tới bận lắm thì đúng là bận thật, Huening Kai còn không có dịp nấu ăn cho anh được bữa nào luôn. Nếu không phải đi tới khuya mới về thì cũng là.. 2 3 ngày mới về nhà được một lần, có hôm rảnh buổi sáng thì anh tranh thủ ngủ bù xong lại đi lịch trình tiếp, thành ra bữa sáng bữa tối bữa khuya gì đó anh đều không ăn ở nhà. Mấy lần Huening Kai để sẵn trái cây và nước ép trong tủ lạnh cho anh mà vẫn không thấy đụng đến, làm cậu phải một mình ăn hết qua mấy ngày liền ngán luôn. Cơ mà cũng không hẳn là một mình, bởi vì gần đây cậu đã tìm được người share trái cây và nước ép với cậu rồi hí hí~ chuyện là...
- Studio K -
- Hi Kai, hôm nay có gì cho anh đấy?
- Hì~ hôm nay có smoothie dâu và bánh quy socola giòn. Smoothie thì em tự làm, còn bánh thì của hiệu A, anh ăn thử xem.
- Ngon thế!
Người trước mặt cậu là Jimmy, hay còn gọi là Jim, là một Hàn kiều – sinh ra ở Mỹ, mang quốc tịch Mỹ nhưng bố mẹ lại là người Hàn nên có thể nói anh ta chuẩn dòng máu Hàn 100% - ưu điểm là có thể nói cả tiếng Mỹ và tiếng Hàn rất trôi chảy. Còn vì sao Huening Kai quen biết anh ta à? Là do Hansol giới thiệu cả đấy. Lần trước gặp nhau ở sông Hàn, khi biết được cậu muốn sáng tác trở lại thì Hansol đã cho cậu thông tin liên hệ của người này, nói là anh ta sở hữu một studio riêng với đầy đủ các thiết bị và nhạc cụ cần cho việc sáng tác, vì thế cậu mới tìm đến đối phương để trao đổi.
Ban đầu Huening Kai chủ động gọi điện trước, những tưởng sẽ mất khá nhiều thời gian để làm quen, nhưng khi người kia biết được là bạn do Hansol giới thiệu thì rất niềm nở trao đổi với cậu. Thấm thoát đã gần 3 tuần kể từ lúc bọn họ tương tác với nhau, địa điểm gặp gỡ thường là ở studio để tiện cho việc sáng tác và thu âm, thỉnh thoảng thì có cùng nhau ra ngoài đi ăn uống này kia để thay đổi bầu không khí. Huening Kai cảm thấy như vậy cũng tốt, vì bình thường cậu ở căn hộ chỉ có một mình cũng khá nhàm chán, Choi tiền bối cứ đi suốt thôi, lúc anh về nhà thì hai người cũng hiếm khi chạm mặt nhau. Như kiểu anh về khuya quá thì cậu đã đi ngủ rồi, còn lúc cậu thức dậy thì anh vẫn còn ngủ bù để trưa đi lịch trình tiếp ấy.
Nhưng giờ thì tốt rồi. Cậu ra ngoài đổi gió, vừa có việc làm để giết thời gian, vừa kết giao được bạn mới. Hơn nữa tiền chợ mà Choi tiền bối chuyển cho cậu ngày trước vẫn còn đó, cậu tiết kiệm chỉ sử dụng cho chi phí ăn uống hàng ngày, không dám để thừa mứa đồ ăn, có dư gì thì đều đem đến studio để chia sẻ với bạn mới.
Hôm nay cũng thế, vì cậu đến lúc xế trưa nên mang chút đồ ăn vặt để cùng Jim vừa ăn vừa trao đổi. Bởi vì đối phương là Hàn kiều, hơn nữa thời gian sống ở Mỹ lâu hơn ở Hàn nên tư tưởng của anh rất thoáng, không câu nệ vấn đề xưng hô, mấy cái "ssi" rồi "hyung" "sunbae" gì đều có thể lược bớt để đôi bên thoải mái giao tiếp. Mà có lẽ do cách nhau chỉ có 3 tuổi thôi, nên Huening Kai không cảm thấy có khoảng cách thế hệ với đối phương, những lần gặp nhau và trao đổi bầu không khí đều rất dễ chịu, cậu cảm thấy người này rất dễ gần và thân thiện.
- Đợi xíu, em đi lấy dĩa đựng bánh.
- Khỏi đi, thò tay bốc ăn là được mà~
Jim khá dễ tính, phong cách bình thường xuề xòa phóng đãng quen rồi, lời vừa nói đã tiện tay bốc bánh ăn luôn. Huening Kai quyết định không đi lấy dĩa nữa, ngồi xuống bên cạnh rồi cầm ly smoothie lên hút rột rột.
- Đoạn hôm trước thu xong anh có mix lại, em nghe thử xem thế nào.
Cậu nhận một bên tai nghe mà Jim đưa tới rồi áp lên tai mình, môi vẫn ngậm lấy ống hút, đầu gật gù theo những giai điệu phát ra.
- Cũng ổn, nhưng hơi nhiều bass anh ạ.
- Uh huh~ anh cũng có cảm giác vậy, còn đoạn này thì sao?
- Hừm... - cậu tư lự một chút rồi đưa lời đánh giá – âm sắc khá bén, nếu lặp đi lặp lại nhiều sẽ có cảm giác hơi đau đầu, anh thử giãn âm ra một chút..
- Ừm~
- Ò, như vậy nghe êm tai hơn nè, nếu anh thích tiết tấu mạnh mẽ hơn thì có thể để sang ver 2, sau đó kết nhạc cũng được ấn tượng hơn.
- Ok!
- Hay lắm ạ~
- Còn phải nói! Hớ hớ~
Jim ngửa đầu cười phớ lớ, đang định thò tay bốc túi bánh quy ăn tiếp thì... bốc nhầm lên tay của Huening Kai cũng đang lấy bánh ăn.
- Hì, để em lấy cho anh nhé?
Cậu cảm thấy không có vấn đề gì, vô tình tay chạm tay thôi ấy mà, đang định nhườn bánh quy trên tay cho Jim thì đối phương đã há miệng chỉ chỉ vào trong.
- Sẵn rồi thì đút anh ăn luôn đê~
- Sẵn quá nhỉ?
Cậu lườm anh một cái nhưng vẫn nhét bánh quy vào trong miệng người này.
- Bánh ngon quá, smoothie em làm cũng ngon nữa, nhưng mà hôm nay anh lại không tinh thần chỉnh tiếp mấy file nhạc, bản thu âm tới đây là hết rồi đó.
- Anh lại muốn ra ngoài đổi gió chứ gì?
Chưa đầy 3 tuần quen biết mà Huening Kai đã quá rõ cái tính ham chơi của đối phương. Còn không phải trước đó mỗi khi anh ta chán thì liền kêu than "ôi không muốn ở studio nữa đâu, ra ngoài chơi thôi Kai ơi" à? Cậu biết tỏng ý!
- Phải á~ mà hôm nay không thích đi ăn uống linh tinh đâu, no bụng với smoothie và bánh quy của em rồi.
- Vậy anh muốn đi đâu?
- Đi xem phim đi, giờ xem xong là đến tối rồi, sau đó mình đi ăn ok?
Huening Kai mấy tuần nay chăm chỉ tập tành sáng tác lại, ngồi phòng thu âm cũng mòn mỏi luôn, hơn nữa... chắc cũng mấy năm rồi cậu chưa bước chân tới rạp chiếu phim, giờ có bạn rủ đi cậu liền cảm thấy hứng thú quá chừng. Đi thôi, đi thôi~ cậu muốn xem phim hành động máu lửa súng bắn đùng đùng ý~
- Ok ok~
- Để anh lên xem đang có phim gì chiếu ngoài rạp, giờ này xế trưa chắc cũng vắng nhỉ?
- Em xem với.
Cậu nghiêng người về phía đối phương, hai mắt hớn hở nhìn vào điện thoại trên tay anh mà vui vẻ hút smoothie tiếp. Nào có biết ánh mắt của người kia trong một thoáng dừng lại nơi đôi môi của cậu, rồi lại vờ như không có gì quay về màn hình điện thoại của mình. Khoảng cách giữa hai người lúc này nói xa không xa, nói gần thì...
- Phim này không?
- Kinh dị à? Thôi em sợ lắm~
- Nhát thế hehe~
Cậu nghe thấy đối phương cười trêu mình thì quắc mắt trừng lên.
- Sao? Anh nói không đúng à? Nhóc chết nhát?
Jim đưa mặt về phía cậu, giương cao hàng chân mày rồi nhoẻn môi cười ma mãnh. Ừm giờ thì khoảng cách đủ gần, đủ hài lòng anh rồi đấy. "Da của thanh niên này cũng thật đẹp, vừa trắng lại vừa mịn, môi thì căng đầy nhìn mà.. muốn hôn lên quá~" Jim vừa nghĩ vừa không nhịn được mà cảm thán trong lòng.
- Ờ chắc anh không sợ đâu nhỉ?
Huening Kai thấy người này đưa mặt lại khá gần thì tự động thẳng người lui về sau. Bình thường đã biết đối phương tính tình phóng khoáng xuề xòa không câu nệ tiểu tiết, nhưng mà như vậy cũng hơi kỳ á, cậu có chút không thích ứng được.
- Phải xem thì mới biết được chứ đúng không? Cho em đánh giá và cảm nhận.
Cậu nghe Jim bật cười hề hề thì đành bó tay chịu thua. Ok sao cũng được, thích coi phim gì thì đi coi phim nấy thôi.
...
- Bắp và nước của quý khách đây ạ, tổng cộng là...
- Để anh trả cho!
Hửm? Sao vậy được? Đối phương đã trả tiền vé rồi, mấy cái này phải để cậu chứ?
- Trả bằng thẻ tôi nhé~
- Nhưng mà...
Cậu còn chưa kịp làm gì thì Jim đã nhét thẻ vào tay nhân viên mất rồi. Đến trả tiền mà còn tranh nhau cơ đấy! Hay là anh ta muốn cậu bao bữa tối nhỉ? Có khi là vậy.
- Sắp đến giờ chiếu rồi, mình vào trong luôn nhé?
- Ok ạ~
...
- Em để nước ở giữa đi.
Dù có mỗi Huening Kai uống nước nhưng do chỉ đi có hai người, nên tất nhiên cậu sẽ để ly nước ở giữa rồi, cậu cũng không muốn phiền những người bên cạnh mà. Nên khi nghe Jim nói thế cậu cũng cảm thấy bình thường, cho đến khi phim chiếu được vài phút thì...
- Kai à, cho anh uống nước với nhé, trong này bật điều hòa lạnh quá anh thấy hơi khô cổ.
- Ừm, anh uống đi.
Lúc đó Huening Kai không suy nghĩ gì nhiều, uống thì cứ uống thôi, dù gì ly nước to như thế muốn uống hết cũng không uống nổi. Cậu cũng không muốn đang xem tới khúc hay thì phải đi toilet đâu. Nhưng mà phim càng chiếu, cậu càng cảm thấy sai sai ở chỗ nào. Bởi mỗi lần cậu muốn uống nước, thì ăn bắp cũng khô cổ mà, cậu cúi xuống hớp một ngụm nước nhỏ thì cứ sau đó một chốc, Jim cũng quay sang uống nước luôn. Sao ban nãy anh ta bảo không cần mua nước, chỉ muốn ăn bắp thôi mà bây giờ thì lại giành nước của cậu vậy?
"Đòi trả tiền bắp nước mà keo kiệt mua đúng một phần nước rồi uống ké của mình. Anh cũng tiết kiệm quá rồi đó! Pepsi của tui, ai cho anh chớ hả?"
Và thế là Huening Kai hậm hực nhìn Jim trong bóng tối. Dù nào giờ cậu rất ghét khi phải đi toilet trong lúc phim đang chiếu nhưng mà... Pepsi của cậu! Cậu không muốn cho đối phương uống thêm miếng nào đâu, hứ!
Rột~ rột~ rột~
Phim chiếu được nửa thời lượng thì cậu đã hút sạch hết nước ngọt rồi. Thỏa mãn ghê! Đừng hòng uống ké của cậu nữa nhé!
- Hửm? Em uống nhanh vậy?
Cậu nở nụ cười hài lòng khi thấy đối phương cúi xuống muốn hút nước ngọt nhưng chẳng còn giọt nào.
- Tại em đang khát á hì hì~
Nếu để Huening Kai biết được lý do vì sao Jim uống nước của cậu, chẳng qua là muốn ngậm chung một cái ống hút, gián tiếp hôn chạm môi... thì chắc cậu sẽ dọng nguyên ly đá vô đầu anh ta rồi rời khỏi rạp chiếu phim này mất. Nói chung thì ai bảo Huening Kai đúng gu của Jim làm chi. Ngay từ lần đầu gặp gỡ anh ta đã trúng phải tiếng sét ái tình rồi, nếu không phải vì đối phương là bạn của Hansol giới thiệu, có khi anh ta đã tán tỉnh cậu từ lâu rồi mở lời đòi chuyện ấy ấy luôn đó. Tư tưởng thoáng mà, quen nhau rồi thì cứ ình ịch nhau thôi.
- Em khát gì khát dữ thế? – Jim vờ nhíu mày trề môi – Anh cũng khát mà~ (nhưng mà là khát tình được chưa?)
- Thế sao nãy anh không tự mua mà uống? – cậu trừng mắt nhìn lại
- Cái đồ ích kỷ!
- Còn anh là cái đồ keo kiệt!
...
Phim hết, không có gì đặc sắc, cũng không quá đáng sợ như Huening Kai nghĩ. Nhưng mà điều mà cậu không ngờ tới, thứ đáng sợ lại không phải phim kinh dị vừa xem, mà là thế quái nào Jim lại dẫn cậu đến gay club 18+ để ăn tối vậy? Đậu xanh rau má! Hù chết cậu rồi đó!
- Em chọn được món chưa?
Jim thấy cậu cứ cầm menu nhìn tới nhìn lui rất lâu mà không khỏi mất kiên nhẫn. Món gì? Menu với giá trên trời như này làm sao cậu dám chọn? Không phải nãy anh trả tiền đi xem phim, giờ tới lượt cậu bao ăn tối à? Cậu đang thất nghiệp đó! Tiền chợ Choi tiền bối phát tháng này không thể cứ nướng hết vào đêm nay đâu. Sắp tới há mỏ đói meo chứ đùa à?
- Sao anh chọn chỗ gì mà đồ ăn mắc quá vậy?
Huening Kai nghiến răng nghiến lợi nhìn đối phương, nghẹn một bụng muốn hỏi thêm tại sao chọn cái club gay lọ này làm gì? Anh gay cậu nhìn ra được mà, nhưng hai gay tụ một chỗ như này thì éo ổn đâu anh hai ơi~ Bọn họ đi ăn tối, chứ không phải đi lựa trai để ngủ đâu aaaaaaaaaa~
- Nhưng mà nó ngon~
- Đồ ăn ngon hay trai ngon?
Huening Kai tức mình nói thẳng. Jim bất ngờ không tin nổi thanh niên trước mặt mình vậy mà lại trực tiếp nói ra lời ngàn chấm như thế. Đồng ý là quầy bao của hai người trên này có thể nhìn xuống bên dưới club xem mọi người nhảy nhót, nhưng mà anh ta vào đây chỉ định ngắm cậu thôi, không có ý định ngắm trai khác mà.
- Nói bậy bạ! Anh dẫn em đi ăn thì tất nhiên là đồ ăn ngon nên mới...
- Rồi thiếu cha gì hàng quán không dẫn, anh dẫn em zô đây chi? – cậu không nhịn được mà cắt ngang lời đối phương luôn - Anh muốn tìm vui vẻ nhưng em không có nhu cầu.
- Nhu cầu gì đâu~ anh chỉ muốn dẫn em vô đây ăn...
- Ờ vậy ăn xong đi về liền nha, không có ngồi đây ngó đông ngó tây đâu đó!
- Thôi mà~ đã vô đây rồi em uống vài ly chill chill với anh không được sao?
Chill? Nhìn giá nước trên trời mà chill nổi gì? Tới hồi đưa bill là kill cậu luôn á!
- Kai ah~ lâu lâu mới có một bữa như này mà~
- Một ly! Em sẽ uống đúng một ly với anh rồi đi về, ok?
- Ok~ ok~ em đồng ý là anh vui rồi~ nào gọi món đi cưng, chọn nước nữa, đêm nay anh bao.
- Gì? Anh bao á? – cậu giật mình hỏi lại
- Ừ, anh bao em~
- Nhiều tiền như vậy.. anh không tính share hả?
- Share gì? Anh bao!
Ồ! Hóa ra là Jim bao cậu á?
- Vậy... em uống hai ly được không?
- Phụt~ ahahahaha~ tưởng gì, em muốn mấy ly cũng được hết, anh bao~ anh bao em hết~
Cá cắn câu rồi! Jim thấy thanh niên thay đổi thái độ thì mừng như mở cờ trong bụng. "Đêm nay nhé, không say thì anh không đưa em về đâu hờ hờ~"
---
Hiếm hoi lắm 3 tuần nay quần quật lịch trình Yeonjun mới được về nhà sớm. Nhưng Huening Kai đâu rồi? Cơm nước của anh đâu? Chiều nay anh có nhắn cậu sẽ về sớm, nói cậu chuẩn bị cơm tối cho anh mà.
/Cậu lại đi chơi với bạn đấy à?/
Không có tin gửi về, im bặt cho tới chừng Yeonjun tự đặt ăn, ăn xong cũng chẳng có phản hồi gì luôn. Anh tức rồi đấy! Cậu đi đâu sao không nói với anh một tiếng, đã dặn có gì thì phải nhắn tin báo anh biết kia mà?
"Được! Tôi chờ cậu, một lát nữa cậu về thì biết tay tôi!"
Nhưng Yeonjun đợi mãi, chờ mãi đến sắp tối muộn luôn vẫn chưa thấy người kia trả lời tin nhắn hay trở về nhà. Quá sốt ruột, anh quyết định gọi luôn cho cậu, nếu lần này còn không bắt máy thì liệu mà biết tay anh.
- Huening! Cậu chết ở đâu rồi? Sao tôi nhắn chiều giờ mà không thấy cậu trả lời?
Đầu dây bên kia đã bắt máy nhưng lại chẳng có giọng nói vang lên. Kỳ lạ hơn còn vọng lại tiếng nhạc xập xình khá to. Hửm? Thanh niên kia đi đâu mà ồn ào vậy chứ?
- Làm gì vậy? để anh~
- Điện thoại.. có người gọi.. đưa em...
Hửm? Lẫn trong âm thanh ầm ĩ Yeonjun nghe thấy có giọng nói rất nhỏ phát ra. Sao vậy? Huening Kai làm gì mà nói nhỏ thế, anh không nghe rõ được.
- Alo? Huening, cậu đang ở đâu? Alo! Huening! Cậu nghe tôi nói không?
- Anh... đưa em...
Con mẹ nó! "Đưa em"??? Đưa em cái vẹo gì? Thanh niên đang nói chuyện với ai đấy? Anh nào? Sao giọng lại lè nhè như thế?
- Alo! Huening Kai! Alo! Alo!
- Xin lỗi có việc gì không, cậu ấy đang say không tiện nghe điện thoại.
WHAT? WHAT THE? Yeonjun chưa hiểu mô tê gì nhưng đã thấy máu nóng trong người sắp sôi lên rồi. Ai đang nói chuyện dùm Huening Kai vậy? Người đâu? Người đâu không nghe điện thoại mà để gã đàn ông nào tiếp chuyện với anh thế???
- Anh là ai? Đưa điện thoại cho Huening, tôi muốn nói chuyện với cậu ta.
- Kai đang say lắm, anh có việc gì không tôi sẽ nhắn lại.
Nhắn nhắn cái %]+#*<'/
- Tôi vừa nghe giọng Huening đây, mau đưa điện thoại cho cậu ta, tôi không muốn nói lại lần thứ hai đâu.
Thanh niên Jim bên này bị giọng nói chết chóc kia đe dọa mà rối tinh rối mù. Anh sắp đưa người đi khách sạn rồi mà bị phá đám như này hỏi xem có điên không? Mà Huening Kai nữa, đã cố chuốc say cậu ta rồi mà cậu ta uống không dám uống, mãi tới bây giờ mới ngà ngà say thôi, nói không chừng đưa điện thoại xong, bị người bên kia mắng chắc tỉnh luôn quá. Anh ta biết phải làm sao đây?
- Alo? Có nghe không đấy? Mau đưa điện thoại cho Huening! Tôi...
Jim bị hét đến đau cả lỗ tai, thanh niên thì đang vật vờ bên sôpha, muốn đưa điện thoại chứ gì? Ok đưa thì đưa!
- Nè, có người kiếm em đấy, nghe đi!
- Hức.. alo?
Cậu đón lấy điện thoại, mệt mỏi đưa tay lên che lại mắt, đau đầu quá~ buồn ngủ quá đi thôi~
- Huening, cậu đang ở đâu?
Nghe đúng giọng người cần tìm mà Yeonjun càng thêm bốc hỏa.
- Đang.. hức.. trong club ạ. Anh.. anh là ai.. hức~
- Choi Yeonjun! – anh nghiến răng gằn giọng
- Choi tiền bối à? Sao.. sao sunbae lại gọi..
- Cậu đang ở đâu? Có biết tối lắm rồi không? Còn không chịu về nhà mà say xỉn chỗ nào?
- Anh ơi.. đây là.. là chỗ nào vậy ạ? Hức..
Yeonjun nghe giọng nói lè nhè như bị nghẹn lại, âm thanh thì xa dần mà tức đến nổ đom đóm mắt. Con mẹ nó là đi với anh nào mà đến chỗ cũng không biết là sao? Được trai dẫn đi bar uống đến say khướt thế này còn ra thể thống gì?
- Sunbae à..
- Tôi nghe!
- Để em nhờ.. nhờ người nhắn sunbae.. sunbae đến.. đến đón em nhé~
- Nhắn liền ngay cho tôi!
- Hic~ em biết rồi.. anh ơi, nhắn.. nhắn..
Đệch mợ lại "anh ơi", lại nhờ vả người đàn ông khác bằng cái giọng mềm nhũn đó đó. Hay lắm Huening Kai! Có được buổi tối về sớm thì bỏ đói anh không cơm không nước, bắt anh đợi cửa rồi giờ phải thân chinh đến đón cậu. Để anh xem xem, xem cái người lôi cậu đi bar là ai, rồi anh sẽ xiên hết cả hai!
-------------------------------------------
Chap này kịch tính ko cả nhà? =))))))))))))) Có hú hét giữa khuya thì nhớ kiềm lại nha ahahahaha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com