Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mùi thơm quen thuộc

Xin chú ý, văn án đã đăng như đúng tên chỉ là văn án dởm, tui đăng cho vui thôi, mặc dù đã lên cấp 3 rồi nhưng lời văn vẫn dở như ngày nào, tâm hồn tui mỏng manh lắm không nhận gạch đá đâu(づ ̄ ³ ̄)づ

P/s: Mà lỗi văn bản hay tên nhân vật với mấy cái lỗi linh tinh thì cứ nhắc mạnh tui nha, để lần sau đỡ quên. Với lại không có nữ chính gì đó đâu. Simp chủ tịch belike

"..." suy nghĩ
〘..〙nói chuyện với Ciel
《....》lời Ciel
"-" lời nói
---------

Sáng sớm, từng tia nắng sớm từng chút xâm nhập vào trong căn phòng, qua ô cửa sổ soi đến chiếc giường - nơi đáng lẽ luôn có một "người" nằm ngủ nhưng bây giờ nó trống không, như chủ nhân căn phòng này chưa từng nằm lên chiếc đệm đó.

Và đúng thật là vậy, hiện giờ chủ nhân căn phòng Rimuru - bỏ bê công việc - Tempest đang tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình, đó là chạy trốn khỏi đống giấy tờ chất thành núi từ ngày hôm qua và có vẻ chưa được động vào chút nào.

〘 Hehe, cô không ngăn cản được ta nữa đâu Ciel, giờ ta sẽ sang chỗ Sumihiko-kun lánh nạn〙

(Notes: còn lý do mà Ciel không cản Ri nữa thì ..... chịu, tui chưa nghĩ ra được. Giải thích cho ai không nhớ: Sumihiko là thế hệ sau của Tanjiro ở chap 205)

《Đến chịu, thôi kệ ngài đấy, có việc gì là tôi không giúp được đâu, theo như tính toán thì nếu không có ngài số công việc đó sẽ chất lên từng ngày từng ngày rồi khi trở lại ngày sẽ phải làm việc không ngừng nghỉ》

〘Ặc! Đừng dọa ta nữa Ciel, coi như đây là kỳ nghỉ dài đi, với lại ta cũng để lại thư cho Diablo rồi〙

Rimuru vừa đi vừa tán chuyện với Ciel, xuyên qua từng hàng từng lớp cây xanh, bỗng cậu được sự dao động của ma thuật.

"Chuyện gì vậy ta,hình như đã có thứ gì đó xâm nhập vào thế giới này"

Cậu dần bước nhanh hơn với đôi chân khá là khiếm tốn, nhưng điều đó không ảnh hướng đến tốc độ chạy. Càng đến gần chỗ phát hiện dao động thì cậu càng ngửi thấy rõ hơn mùi thơm-mùi thơm của đồ ăn. Đối với một người trốn việc quên cả ăn thì mùi hương này thực sự là nhát dao chí mạng.

"Mùi hương này quen quen....a! Là ca-ri"

《Chính xác hơn là ca-ri gà, ngài có cần tôi đóng lại các chức năng bình thường của con người không?》

〘Cô lại đọc suy nghĩ của tôi nữa rồi!! Không cần đóng đâu, dù sao cũng đã đến rồi mà〙

Rimuru dừng chân lại, trước mặt cậu là một cánh cửa theo phòng cách Châu Âu (lược bỏ số chữ tả cái cửa, đã viết ở văn án dởm ( ˙꒳​˙ ))

(Đăng lại cho đỡ quên nè, anime này là : Isekai Shokudou)

Câu đến gần chầm chậm mở cánh cửa huyền bí đó ra, không gian bên trong khá rộng, cảm giác khá thoải mái và gần gũi, cũng sạch sẽ nữa, mở cửa ra, chiếc chuông trên cánh cửa vang lên thanh thúy.

Bên trong đó đang có hai "người" đang ăn, một nam một nữ, có vẻ là người yêu của nhau, họ đang ăn hình như là Beefsteak...

《Phân tích: Xác định được chủng tộc của hai người họ là Vampire》

Cùng lúc đó, trong phòng bếp có một người đàn ông bước ra. Trông ông ta khá trưởng thành.

- Xin chào, đây là lần đầu cô đến đây đúng không? Tôi có thể giúp gì cho cô?

- Tôi là con trai. Cảm ơn. Tôi muốn hỏi đây là đâu vậy và làm sao nó lại xuất hiện trong chỗ ở của tôi?

Người đàn ông có vẻ khá giật mình khi nghe thấy câu trả lời của tôi, ông ta nói tiếp:

- Thất lễ rồi, tôi là bếp trưởng ở đây, và đây là nhà hàng dị giới. Còn cánh cửa đó xuất hiện ở rất nhiều chỗ, đến tôi còn không biết lại sao nó ở đấy nữa.

- Vậy sao,  tôi ngửi thấy mùi thơm  nên đã tới đây, ông nấu nó sao?

- À, đó là cari, một món ăn, cậu muốn thử chứ?

- Được thôi. "Lâu rồi cũng chưa ăn cari "

Cậu đi xung quanh rồi chọn 1 chỗ ngồi xuống, nơi nhìn thấy được các bước bếp trưởng nấu thức ăn. Ông ấy lấy một cái đĩa,  múc từng muỗng cơm nóng hổi ra đĩa, còn bốc khói nghi ngút. Rồi đổ lên đó lớp ca-ri hấp dẫn. Cuối cùng là để đĩa cơm đó trước mặt cậu, nói:

- Đây là suất cơm của cậu, chúc ngon miệng.

-Itadakimatsu (P/s: Câu người Nhật thường nói trước bữa cơm)

-------End chap 1--------

Tự dưng đang viết mà hết chất xám, mai bù lại nha. Với lại ai chơi liên quân không, gánh tui với, dạo này stress mãi không lên được TA



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com