Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic/RaWoong]: Angel's Punishment •chap2•

  Từ sau ngày hôm đó, chúng tôi chẳng hề gặp nhau lấy một lần. Nói theo hướng khách quan thì tôi và em ấy cũng đâu quen biết gì, còn thêm tí màu sắc thần thoại như Seoho hay bỡn cợt thì sẽ là "Chẳng ai lại gặp được Angel quá 3 lần trong cùng một ngày cả". Mặc dù tôi không quá để ý đến nó, nhưng có 1 đứa bạn là "trung tâm tin tức sống" và 1 đứa có em người thương ở cùng nhà, thì cái tên Angel đã chạy vòng vòng trong đầu tôi cả tuần nay rồi. Tôi không khó chịu về điều đó mà ngược lại, nó khiến tôi có cảm giác kì lạ hơn, tò mò và hiếu kì chăng?

  Gạt hết mấy thứ vớ vẩn trong đầu, tôi cầm cặp sách lên rồi định ra ngoài.

  -Về sớm vậy? Nay không xuống sân bóng à? Có nhiều em gái chờ bạn ở dưới lắm đấy.

  Cái giọng trêu chọc không thể lẫn được của Seoho văng vẳng như muốn khiêu khích. Nhưng tôi không trả lời, Seoho lập tức thay đổi ánh nhìn, sự vui vẻ thay bằng sự nghiêm túc.

  -Mày lại đến quán bar?

  -Sao lại không? Tao làm việc ở đó mà

  -Gia đình mày đâu có khó khăn đến mức mày phải đi làm ở mấy chỗ đó hả?

  -Nó không khó khăn, nhưng nó không thể trọn vẹn.

  Tôi trả lời một cách dưng dưng. Sau khi vỗ vai Seoho, tôi mang cặp rời đi.

  -Mày hết ca lúc 10 giờ đúng không? - cậu ấy hỏi tôi

  -Cái đó còn tuỳ thuộc vào những cô gái ở đó, biết đâu được tao lại có thể được mỹ nhân nào nhìn trúng thì sao

  -KIM YOUNGJO! Mày đừng có như thế nữa.

  Seoho túm lấy áo tôi, ném cho tôi một cái nhìn giận dữ chóng vánh vì lời nói bỡn cợt vừa rồi. Nhưng rất nhanh đã thả ra. Seoho bình tĩnh lại.

  -Đi xem phim với tụi tao đi, xuất chiếu vừa đúng lúc mày tan làm đấy.

  Tôi hơi bất ngờ.

  -Nhưng "tụi mình" là bao nhiêu?

  -Tao, Geonhak, người yêu nó - Dongju và thêm 2 người bên phía ẻm nữa.

  Tôi khá đắn đo. Mặc dù tôi có điềm đam mê khá lớn với phim ảnh và nghệ thuật, có lẽ Seoho cố tình chọn nơi đó để kéo tôi đi cùng. Nhưng tôi không muốn bỏ các cô gái lại một mình chút nào.

  -Chắc sẽ có Angel nữa...

  Tôi khựng lại trong vô thức.

  -Thì sao?

  -Tao nghĩ Dongju sẽ đưa ẻm đến, linh cảm là vậy.

  Đúng là bạn thân mười mấy năm, khả năng đọc vị của Seoho khá lên trông thấy. Tôi quay lưng rời đi làm như chẳng để tâm.

  -Bọn tao chờ đấy nhé, đừng có mà lẩn mất.

 
  Còn 10 phút nữa mới đến giờ làm. Tôi đứng một mình trong phòng thay đồ của Black Mirror - một quán bar có tiếng ở thành phố. Công việc bắt đầu đã đủ lâu để gương mặt của tôi trở thành một trong những thứ đáng mong chờ nhất tại nơi này. Khi bộ đồng phục bị cởi bỏ mới là lúc con người tôi được giải phóng.

  -Youngjo! Em đã tới đây vì muốn gặp anh đó!

  Cô gái tóc vàng trong bộ bodysuit khuyến rũ đánh mắt với tôi. Một cô gái giàu có, xinh đẹp nhưng tôi có thể dễ dàng thấy được sự ngây dại bên trong đó.

  -Thật vinh hạnh cho anh quá, Haejin-ie!

  Tôi tới gần, đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt và như vô ý hôn nhẹ lên. Chủ nhân của chúng dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể dấu nổi sự phấn khích sau gương mặt cố tỏ ra bình thản đó. Thật là một cô gái dễ đoán.

  -Cho phép anh tặng em một món quá đặc biệt nhé! Một ly cocktail chỉ dành cho riêng em, có được không?

  Ngại ngùng và sung sướng, đôi mắt cô ấy nói lên tất cả. Và đó cũng là thứ tôi mong chờ.

  Công việc của tôi ở nơi này là một bartender. Mặc lên người trang phục lịch lãm ôm sát và găng tay chuyên dụng, sợi chain glasses thi thoảng lại đung đưa phản chiếu ánh kim loại lấp lánh, động tác pha chế thuần thục và vô cùng đẹp mắt. Tất cả điều đó đã khiến Youngjo trở thành con gà đẻ trứng vàng mà ông chủ của Black Mirror vô cùng ưng ý.

  Youngjo cũng vô cùng thoả mãn với công việc này. Thứ cậu cần không phải là tiền, vì gia đình cậu thừa sức lo điều đó, thứ cậu cần là những khoái cảm mới lạ và những cuộc đi săn mồi đầy thú vị thế này. Nơi đây có đủ loại người ra vào, đây là lãnh địa của cậu. Chỉ cần là Kim Youngjo, một ánh mắt thôi cũng có thể khiến người trước mặt điêu đứng.

  Rất nhanh, một ly Negroni với sắc đỏ lấp lánh được đặt trước mặt cô gái. Nhưng thay vì vỏ quế như thông thường, một lát cam vàng óng được dùng để decor cho ly cocktail ấy.

  -Đây là...?

  -Màu sắc ảm đạm của quế hồi không đủ để sánh cùng sự xinh đẹp này. Vẻ rực rỡ của cam tươi sẽ hợp với mái tóc của em hơn đấy!

  Youngjo nở một nụ cười khiến tất cả những người đằng sau phải ghen tỵ còn cô gái trước mặt thì lại hạnh phúc đến phát điên. Chỉ cần biểu cảm trên gương mặt hoàn hảo như tác phẩm nghệ thuật ấy thay đổi, dù chỉ là một chút, cũng làm cho tất cả những người xung quang cậu phải rung động.

 

  -Cậu đúng là kẻ xảo quyệt đấy Youngjo!

  Một người phụ nữ trung tuổi tiến tới quầy bar. Mái tóc đen dài cùng bộ đồ sang trọng nhưng không kém thanh lịch, cho dù xuất hiện ở không gian hỗn tạp này thì vẻ ngoài sắc sảo ấy cũng không thể phai mờ. Cơ thể yêu kiều ấy ngồi xuống cách cô gái tên Haejin không xa. Nhìn cô gái trẻ ngây thơ bên ấy đang đỏ mặt vì người con trai này, cô chỉ thấy khinh bỉ. Cô chống tay và nghiêng cằm nhìn về phía Youngjo. Ngón tay thon dài ngoắc ngoắc như ra lệnh.

  Thái độ của Youngjo lập tức thay đổi. Cậu tới gần, cúi người đón lấy và hôn nhẹ lên mu bàn tay.

  -Lâu lắm không gặp ngài, Park tổng!

  -Có vẻ như trong thời gian tôi bận rộn thì cậu vẫn vui vẻ với các cô gái nhỉ? - nụ cười ấy nhắm thẳng vào cậu

  -Đây là công việc của tôi thưa ngài. Và tôi đây không hề muốn là bất cứ vị tiểu thư nào ở đây buồn phiền cả.

  -Cậu thật tham lam!

  -Haha! Nếu như tôi tham lam đến mức muốn  được trở nên đặc biệt trong lòng Park tổng đây... Vậy...có quá đáng lắm không?

  Đôi mắt đằng sau lớp kính ấy trở nên cứng rắn đến bất ngờ, nhưng lại nhìn thẳng vào nữ chủ tịch như muốn run lên rồi vỡ tung ra. Trên gương mặt của cô không hề thể hiện bất cứ điều gì. Bàn tay nhanh chóng thu lại.

  -Đừng tỏ vẻ đáng thương với tôi, cậu biết là...

  -Park tổng đây sao có thể giống với bất kì người phụ nữ nào khác được -Youngjo cả gan chen lời- Vẻ đẹp băng lãnh ấy là duy nhất, trái tim ấm nóng ấy là duy nhất, sự thông minh sắc sảo không ai bì kịp. Tất cả đều là duy nhất. Và luôn là duy nhất ở đây.

  Chiếc găng trên tay phải từ lúc ấy đã rơi ra, bây giờ lại khẽ chạm lên ngực trái. Gương mặt điển trai ấy phảng phất một chút nỗi buồn não nề đến khó tả. Nữ chủ tịch bỗng chạnh lòng. Nhưng sự lạnh lùng ấy vẫn không buông bỏ.

  -Cậu nên đeo găng vào và làm việc đi! Rất nhiều người đang chờ mà cậu lại trưng ra bộ mặt thế này sao?

  -Vậy... phiền Park tổng có thể đeo giúp tôi không? Tôi... muốn một ân huệ từ người.

  Trái tim chủ tịch Park như lỡ mất một nhịp. Gương mặt như cún con đang vẫy đuôi cầu xin ấy như phá nát mọi phòng tuyến mà cô đã chuẩn bị. Một Kim Youngjo luôn khiến người khác say mê lại chỉ yếu đuối trước mặt cô mà thôi. Cho dù là người phụ nữ thành đạt hay mạnh mẽ đến mấy thì cũng không thể nào muốn làm tổn thương một chàng trai như vậy.

  -Cậu đúng là chưa bao giờ làm tôi hết lo lắng mà. Tới đây nào!

  Được Park tổng chạm vào, gương mặt ấy hiện rõ vẻ mừng rỡ. Cậu cúi mặt rồi khẽ mỉm cười, chỉ đủ để người trước mặt thấy.

  -Quay lại làm việc đi, tôi sẽ ở đây với cậu một lúc.

  -Thật sao?

  Khi người phụ nữ gật đầu, gương mặt ấy lại trở nên rạng rỡ. Cậu quay trở lại và quầy pha chế. Chỉ một lúc sau mang đến trước mặt chủ tịch Park một ly Martini, kèm theo đó là nụ cười thanh thuần của một thiếu niên đang hạnh phúc. Park tổng cũng thật hết cách với cậu. Vui vẻ thưởng thức ly cocktail của mình.
.
.
.
.
  Lúc nào cũng như vậy.
  Luôn luôn là thế.

  Kim Youngjo luôn biết cách và luôn tìm ra cách để khiến đối phương phải chú ý đến mình. Cậu có thể dễ dàng đọc vị người khác và tìm ra sự khao khát bên trong họ, trưng ra cả trăm bộ mặt để khiến họ đắm chìm vào thế giới quan mà cậu bày ra. Đối với nhưng đối tượng trong sáng, ngây thơ cậu là kẻ săn mồi mang lại cho họ chút cảm giác kích thích, chút tấn công và khiến họ sẵn lòng làm mọi thứ vì cậu. Còn đối với những vị khách mang vẻ từng trải, dày dặn kinh nghiệm thì Kim Youngjo lại tự biến bản thân thành con mồi. Chân thành, đáng thương và lệ thuộc. Cho họ có cảm giác bản thân nắm chuôi gươm mà khiến cậu phải phục tùng. Thực ra cũng chỉ là thế giới mà cậu dựng sẵn để họ tự nguyện bước vào. Một chàng trai mới 25 tuổi như cậu lại dễ dàng làm điều đó. Cũng đã tiếp qua đủ loại khách khiến Kim Youngjo hiểu rằng bản thân yêu thích cái cảm giác chinh phục này đến cỡ nào. Mọi đối tượng khi tới đây đều là con mồi của cậu. Không có ngoại lệ càng không có khác biệt. Youngjo có thể đáp ứng và chiều lòng nguyện vọng của tất cả khách hàng. Không thể phủ nhận rằng công việc này như sinh ra để dành cho cậu.

"Bọn tao ở trước rạp LIVED chờ mỗi mày , 10 phút nữa còn không tới thì tao sẽ đến tận quán bar bế mày đi đấy"

  Đọc dòng tin nhắn mà Youngjo chỉ thấy hài hước. Cậu lắc đầu ngán ngẩm. Có lẽ không đi không được rồi. Cậu nhắn tin xin nghỉ và tất nhiên sẽ chẳng bị từ chối bao giờ. Ông chủ luôn cưng chiều cậu như bảo vật của khách hàng, làm gì có chuyện dám gây khó dễ với cậu. Thấy cậu rời đi, rất nhiều tiếng than thở xen lẫn tiếng nuối vô vọng vang lên. Các cô gái ở đây đều chỉ muốn thấy Youngjo mà thôi.

  Youngjo nhìn họ, đặt ngón tay lên trước miệng ra dấu im lặng.

  -Đừng để vẻ u uất che lấp đi vẻ yêu kiều của bản thân, tôi sẽ buồn lắm đấy các quý cô!

  Cuối cùng là để lại một cái nháy mắt đầy ẩn ý đủ để họ tương tư cả ngày. Kim Youngjo thành công tan làm để chạy tới bên cạnh bạn bè của mình.

  Cơ mà hôm nay có vẻ cậu uống hơi quá chén rồi. Tựu lượng của Youngjo vốn khá tốt, nhưng bây giờ chỉ mới đi có một chút thôi mà cậu đã thấy chóng mặt. Đành phải dựa lên tường để nghỉ ngơi một chút. Mặc dù có lẽ điều này sẽ là cớ để Seoho cau có với cậu.

  -Muộn quá đấy! - Seoho nhăn mặt đúng như cậu đoán.

  Youngjo cười trừ để các bạn mình có thể bỏ qua mọi thứ và tiến tới chào hỏi. Mọi người đã đứng sẵn trước rạp để đợi cậu. Seoho, Geonhak và em người yêu Dongju. Dongju không có thiện cảm với Youngjo lắm, mặc dù em biết rõ 3 người họ đều là bạn tốt. Nên nếu đi chung, Dongju thường coi như không quan tâm đến cậu. Ngoài ra còn có Keonhee, bạn cùng khoá với Xion, một cậu nhóc cao lớn, hoạt bát và thân thiện. Nhưng mà hình như thiếu cái gì đó thì phải? Lúc này phải để ý kĩ lắm Youngjo mới có thể nhìn ra vài cọng tóc xanh lấp ló đằng sau vai Dongju. Chiều cao có phần khiêm tốn và chiếc beret đen đã thành công khiến ai đó hoà vào không gian tối đen phía sau rồi đấy - Angel. Youngjo vốn định chào hỏi em như những người khác, nhưng mà thấy Dongju phía trước thế này, có lẽ là không thì hơn.

  -Có một chút chuyện mình cần nói - Geonhak lên tiếng phá tan sự gượng gạo.

  -Do đặt vé muộn nên chỗ ngồi của chúng ta không có gần nhau đâu, chỉ có thể cùng lắm là 2 người có ghế cạnh nhau thôi.

  -Sao anh không nói từ đầu hả đồ ngốc? Bây giờ chúng ta phải ngồi thế nào đây?

  -Cái đấy dễ mà, chia cặp 2 người ngồi với nhau thôi. Geonhak - Youngjo, anh - Keonhee, Dongju ngồi cùng em ấy đi!

  Seoho nhìn người phía sau lưng Dongju. Chỗ ngồi không phải việc quá khó giải quyết, 3 đứa chúng tôi ngồi thế nào cũng được. Nhưng người phân vân ở đây có vẻ là Dongju thì đúng hơn. Em ấy muốn ngồi cạnh Geonhak thì phải. Nhìn cái cách em ấy lưỡng lự rồi liếc nhìn Geonhak thì biết liền. Nhưng ở đây Angel chỉ quen Dongju mà thôi, mà Dongju cũng không muốn để em ấy một mình. Có lẽ do quá phẫn nộ vì sự phân vân trong lòng nên Dongju chỉ biết phát tiết với Geonhak. Nhìn người bạn đáng thương bị ăn đánh mà 2 đứa còn lại chỉ biết đứng cười. Chịu thôi, dù sao cũng là lỗi do cậu mà.

  -Dongju! Em ngồi cùng Geonhak đi!

  Ngay lúc đấy, có lẽ với Geonhak em đúng là Angel thực sự. Nhưng với những người còn lại thì chỉ thấy vô cùng bất ngờ.

  -Anh sẽ ngồi cùng người này.

  Và ngón tay ấy đang chỉ vào... Youngjo?

  Mọi người đều nhìn cậu, nhưng cậu cũng bất ngờ như họ thôi. Tại sao đột nhiên em ấy lại đề nghị như vậy. Với cả em ấy gọi "người này" là sao? Trong lòng Youngjo bỗng có chút nhoi nhói, cách gọi xa lạ như vậy có lẽ nào sau từng ấy lần gặp, em  vẫn không có chút ấn tượng gì về anh sao? Youngjo tổn thương sâu sắc vì điều đó đến mức muốn rớt nước mắt.

  -Nhưng...tại sao lại là Youngjo?

  Dongju hết nhìn Angel rồi nhìn cậu như thể  lo lắng giữa hai người có tư tình gì vậy. Nhưng cậu cũng có biết gì đâu cơ chứ.

  -Chỉ là xem phim thôi mà, ngồi chỗ nào cũng giống nhau thôi. Seoho hyung và bạn Keonhee rồi thì em cứ ngồi với Geonhak hyung đi!

  Kim Youngjo chính thức tan vỡ sau 2 tiếng gọi "hyung" vừa rồi. Hoá ra có mỗi mình cậu là nằm trong danh sách "người dưng" của Angel mà thôi.

  Phải nói là cả Geonhak và Seoho đều có thiện cảm rất lớn với em sau điều đó. Nhất là người được em giải vây - Geonhak, làm cậu tí nữa thì lao đến ôm em để cảm ơn. Cũng may là có Dongju kéo tai lại. Đứng chắn cửa rạp hơn nửa tiếng cuối cùng cả bọn cũng vào trong.

  Vì vào muộn nên trong rạp khá tối. Youngjo một nay ôm bịch bỏng ngô một tay mò mẫm dò đường. Nhưng đường đâu không thấy chỉ toàn đụng phải người ai kia. Nhưng em chẳng hề khó chịu, cũng chẳng phản ứng lại. Nhưng lúc Youngjo suýt vấp ngã, Angel đã đỡ lấy anh. Còn chưa kịp cảm ơn thì cổ Youngjo đã bị nắm chặt rồi kéo đi trong bóng tối. Em dẫn anh đi một mạch đến chỗ của 2 người. Youngjo còn đang hoang mang thì em đã ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bộ phim rồi. Anh cứng họng toàn tập.

  Avengers luôn luôn là series phim yêu thích của Youngjo. Thế nhưng mà suốt khoảng thời gian ngồi trong rạp anh không thể ấn tượng bởi bất cứ điều gì từ bộ phim. Youngjo không thể nói rằng anh đã xem phần này đến 3 lần để làm cớ cho việc mọi sự chú ý của anh đang đặt lên người bên cạnh được.

  Em vẫn đang ngồi bên cạnh anh, đôi chăm chú lên màn ảnh rộng. Bịch bỏng ngô vị caramel bên cạnh vơi dần với tốc độ tỉ lệ thuận với độ kịch tích của bộ phim mà họ đang xem. Trái ngược với trạng thái tận hưởng của người ấy, trong lòng Youngjo chưa bao giờ thấy kì lạ thế này. Em quả thực là một người kì lạ. Đã gặp gỡ đến 4 lần mà lại chẳng giống như có chút ấn tượng nào về anh cả. Youngjo tự hỏi tại sao em lại đề nghị ngồi cùng anh trong khi trước đấy còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Với cả không phải Dongju và đám bạn thường nói Angel ngại người lạ và lạnh lùng sao? Nhưng sao cảm giác như em chỉ như vậy với anh thôi nhỉ? Angel cứ liên tục khiến Youngjo rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

  Ánh mắt ấy thi thoảng lại liếc sang nhìn ngừoi bên cạnh. Em vẫn rất đẹp, Youngjo phải công nhận điều đó kể cả khi trong điều kiện thiếu ánh sáng thế này. Nhưng đúng thật là người ấy chả có lấy một chút để ý gì về việc Youngjo ngồi bên cạnh mình. Điều đó chạm tới lòng kiêu hãnh trước giờ của Youngjo. Bởi vì nếu xét về danh tiếng ở trường, anh chắc chắn không thua Angel. Bàn về nhan sắc, Youngjo thừa biết mình đẹp trai đến nhường nào. Anh cũng chưa từng có hành động gì quá thô lỗ hay để lại ấn tượng xấu trong mắt em mà nhỉ. Vậy thì tại sao lại...

  -Sao anh cứ nhìn em thế?

  Câu hỏi của Angel khiến Youngjo giật mình tỉnh ngộ. Hoá ra nãy giờ anh lộ liễu đến vậy sao? Quá xấu hổ vì bị phát hiện, Youngjo chỉ cười lấy lệ rồi quay lại xem phim tiếp. Nhưng chính cậu cũng không thể nhận ra, đây là lần đầu tiên, có một người khiến Youngjo để tâm nhiều đến thế.

  -Để anh ấy lên xe cùng được không?

  Giọng nói của Angel một lần nữa khiến tất cả ngơ ngác. "Anh ấy" ở đây còn ai khác ngoài Youngjo cơ chứ. Họ vốn đang tạm biệt nhau và ra về, nhưng ngay trước khi bước lên xe riêng của gia đình cùng Dongju thì em bỗng nói thế. Dongju không thể không nghi ngờ được nữa.

  -Tại sao chứ?

  -Vì anh ấy đi bộ đến đây còn gì.

  Chỉ đơn giản vì thế thôi sao? Thực sự chỉ có vậy?

  Youngjo càng lúc càng rối mù vì những hành động của Angle. Ngay cả khi đã ngồi yên vị ở ghế sau bên cạnh em, anh vẫn chưa thể ngừng suy nghĩ.

"Cậu nhóc này...không phải thích mình rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com