[Shortfic/RaWoong]: Angel's Punishment •chap5•
Youngjo không màng tất cả chạy đi trong cơn mưa tầm tã. Anh cố gắng chạy đến trường càng nhanh càng tốt. Bây giờ Youngjo rất hi vọng, anh hi vọng em đừng tới. Hi vọng em đừng quá trân trọng tình bạn giữa hai người mà đến trường một mình. Youngjo có thể chấp nhận bản thân là kẻ thua cuộc, ngay lúc này anh chỉ mong rằng Hwanwoong đang ở nhà chứ không phải trong thư viện của trường.
Khi đến nơi, dù thấy mọi phòng đều tắt điện nhưng Youngjo vẫn lao vào kiểm tra. Anh chạy một mạch lên thư viện mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Khi thấy thư viện khoá ngoài, anh mới yên tâm một chút. Nếu cửa khoá ngoài thì Hwanwoong không thể vào trong được. Nhưng ngay lúc ấy, có cái gì đó khiến anh bồn chồn không thôi, cơ thể ướt đẫm vì nước mưa dần trở nên lạnh toát. Anh nhìn vào cánh cửa khoá chặt, tay nắm chặt điện thoại đầy lo sợ, cuối cùng vẫn nhấn nút gọi. Và tiếng chuông vang tới từ sâu bên trong thư viện như muốn đánh gục anh ngay lúc này.
Hwanwoong!
Hwanwoong thực sự ở trong đó! Youngjo cất tiếng gọi em, nhưng không có ai trả lời. Tay anh giật mạnh cửa liên hồi làm tiếng động càng lúc càng lớn, song khoá cửa vẫn chẳng hề suy chuyển. Youngjo rối loạn nhìn quanh tìm kiếm, cuối cũng nhìn thấy bình cứu hoả trên tường gần cầu thang. Youngjo dùng hết sức để phá cửa, bây giờ anh không thể nghĩ được gì nữa, anh chỉ muốn cánh cửa ấy mở ra để anh có thể tìm thấy Hwanwoong mà thôi.
-Hwanwoong! Hwanwoong, em mở mắt ra nhìn anh đi! Hwanwoong!
Youngjo sợ hãi lao đến khi thấy cơ thể ấy nằm gục trên nền đất. Cho dù anh có lay đến thế nào, Hwanwoong vẫn không trả lời. Youngjo vội vã ôm lấy em, cơ thể đẫm nước của anh dường như vẫn còn ấm hơn em rất nhiều. Youngjo không thể ngừng sợ hãi, chưa bao giờ anh sợ đến vậy.
Khi thấy trời ngừng mưa, anh vội vàng nâng Hwanwoong lên lưng rồi cõng em rời khỏi trường. Nhưng họ có thể đi đâu được khi đã quá nửa đêm thế này? Không còn cách nào khác, Youngjo liền đưa em về nhà anh. Thật may căn trung cư của anh cách đó không xa. Youngjo vốn đã gần như kiệt sức sau khi tìm thấy Hwanwoong. Nhưng đến bây giờ anh vẫn gắng gượng, cố gắng để đưa Hwanwoong về nhà mình. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng tới.
Youngjo bế em lên giường mình, nhẹ nhàng đặt cơ thể đang run rẩy vì lạnh xuống. Sau khi đã đắp chăn đầy đủ và trườm khăn ấm lên trán em, Youngjo mới dám thở nhẹ một chút. Anh không chắc về những giải pháp hiện giờ có thể giúp em tốt hơn không. Trong thoáng chốc, một vài mảnh kí ức vụn vặt từ tuổi thơ xa xôi hiện về. Mẹ anh cũng từng làm thế này mỗi khi anh bị cảm. Youngjo nghĩ anh cũng nên đi tắm và thay đồ thôi, nếu không nước mưa sẽ khiến anh gục xuống như Hwanwoong cũng nên. Khi anh bước quay lưng bước đi, những hạt mưa nặng nề lại bắt đầu rơi xuống.
Khi anh ra ngoài, Youngjo bất ngờ vì cơn mưa này. Thậm chí còn lớn hơn cả khi anh đi tìm Hwanwoong. Sấm sét cứ liên tục đánh xuống, gió rít lên một cách giận dữ. Youngjo không thể nhớ lần cuối anh chứng kiến một trận mưa lớn đến vậy là khi nào. Có lẽ là từ khi anh còn nhỏ chăng?
*ầm ầm*
Tiếng sấm từ xa vang vọng lại, thời gian càng trôi âm thanh càng lớn hơn. Youngjo quay lại phòng ngủ. Hwanwoong vẫn chưa tỉnh. Nhưng hình như em đang gặp ác mộng. Hai bàn tay mắm chặt lấy chăn mà kéo, đôi mắt nhắm nghiền, chán đanh lại vì khó chịu. Em không ngừng nói mớ trong lúc cơ thể khe khẽ cử động.
-Không!...đừng! Mẹ...con sợ!..cha ơi..tỉnh lại..
Cơn ác mộng ấy cứ hành hạ em không ngừng. Youngjo tới bên cạnh em, anh bối rối. Nhìn Hwanwoong bị dày vò trước mắt nhưng lại bất lực không thể làm gì. Youngjo nắm lấy tay em, thầm gọi tên em trong cơn mê sảng.
"Woong! Đừng sợ! Anh ở đây!"
_____
*Reng! Reng! Renggggggggggg..!*
Chuông cửa vang lên inh ỏi đến mức khiến cả tầng đều thấy khó chịu. Youngjo cũng vì vậy mà bị đánh thức. Theo tiếng chuông vội vã như thể sắp cháy nhà đến nơi là tiếng gọi đầy bất mãn.
-Kim Youngjo! Anh chết ở xó nào rồi? Mau ra đây cho tôi!
Vừa nghe tiếng đập cửa là Youngjo đã biết ai đến rồi. Nhưng sao sớm vậy nhỉ, anh chưa cơ nói gì mà...
*Bốp*
Cửa vừa mở, Youngjo ăn trọn cú bạt tai chuẩn xác từ cậu em kém mình 4 tuổi. Trên mặt anh hằn rõ vết ngón tay đang không ngừng đỏ lên, thậm chí là bắt đầu ửng máu. Dongju bây giờ nếu được phép có lẽ sẽ không ngần ngại mà giết anh luôn không chừng.
-Tên khốn kiếp! Anh tôi đâu hả? Anh mang Hwanwoong đi đâu rồi?
Dongju nắm lấy cổ áo của Youngjo mà giằng xuống. Geonhak mặc dù ở bên cạnh nhưng anh không hề có ý định can ngăn. Nhìn thái độ của hai người họ rõ ràng là đang vô cùng tức giận. Youngjo cố gắng giải thích.
-Cậu bình tĩnh đã, Hwanwoon ở trong phòng tôi, em ấy còn đang ngủ..
Dongju vốn đã giận nay lại càng điên tiết hơn mà đẩy ngã Youngjo.
-Anh nói cái gì? Anh đã làm gì anh ấy hả? Kim Youngjo anh khốn nạn đến mức ức hiếp cả anh tôi sao? Anh có tin tôi sẽ giết anh không hả?
-Tôi không hiểu cậu đang nói gì?
-Đừng có giả ngu với tôi. Mấy ả đi cùng anh đã nói hết sự thật rồi. Anh lừa Hwanwoong đến thư viện chỉ vì một trò cá cược giữa anh và mấy ả đó. Anh coi Hwanwoong là cái gì mà dám mang anh ấy ra đùa giỡn như vậy hả? Tôi sẽ không tha cho anh đâu!
Dongju nhỏ con hơn Youngjo rất nhiều thế nhưng ngay lúc này, chỉ một mình cậu cũng có thể xô anh xuống sàn.
-Chuyện đó là thật sao?
Dongju vốn định lao vào đấm Youngjo thì bị một giọng nói khiến cho dừng lại. Hwanwoong đứng ngay sau họ. Dongju vội vàng chạy vào trong nhà.
-Hyung! Anh có sao không? Hắn ta làm gì anh rồi?
Thấy Hwanwoong cúi gằm mặt không trả lời, trên người lại mặc bộ đồ rộng thùng thình quá cỡ, Dongju không thể không quay lại trừng mắt nhìn Youngjo. Lúc này nếu không phải vì Hwanwoong kéo em lại, Dongju thực sự muốn đánh anh ta một trận nhừ tử mới thôi.
-Là thật sao? Anh gọi em tới chỉ vì một trò cá cược rẻ tiền đó hả Kim Youngjo?
Hwanwoong cúi xuống nhìn Youngjo ngã trên sàn. Đôi mắt ấy mờ đục nhìn anh, xung quanh dần đỏ ửng như thể sắp rơi lệ. Đối diện với điều đó, cổ họng anh nghẹn đắng không thể thốt lên thành lời.
-Anh.. Hwanwoong..anh..
Nuốt hết mọi thứ vào trong, gương mặt em ngẩng lên một cách bình thản, giọng nói nhẹ tựa như không.
-Dongju! Chúng ta về thôi!
-Hyung! Khoan đã..
Hwanwoong không còn cách nào kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Youngjo khi mà thái độ của anh đã hoàn toàn thú nhận tất cả. Mặc kệ hết mọi thứ, em đi ra khỏi cửa. Dongju mặc dù thực sự muốn tính sổ với Kim Youngjo nhưng em càng lo lắng cho Hwanwoong nhiều hơn. Chỉ kịp lườm nguýt người kia một cái rồi đuổi theo Hwanwoong.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, hiện tại chỉ còn Youngjo thẫn thờ ngồi trên sàn và Geonhak đứng ngoài cửa. Thấy người bạn của mình đờ đẫn, Geonhak bấy giờ mới tiến vào trong. Anh ngồi xuống. Geonhak không thể tin những anh và Dongju nghe được tối qua, anh cũng tức giận như Dongju vậy.
-Mày thực sự là một thằng khốn đấy Youngjo!
Geonhak gằn từng chữ trong cổ họng. Anh đưa tay lên vuốt mặt để cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Anh không thể tin có ngày anh lại muốn đánh thằng bạn thân của mình đến vậy. Nhưng hành động của Youngjo hoàn toàn không một ai có thể chấp nhận nổi.
-Lần tới nếu mày còn đến gần Angel, thì người đánh mày sẽ là tao. Nhớ cho kĩ đấy!
Nói rồi cậu đóng rầm cửa, bỏ mặc một mình Youngjo trong căn nhà trống rỗng y hệt như thứ cảm giác trong trái tim anh lúc này.
Rất rất nhiều ngày sau đó, Youngjo chưa từng gặp lại Hwanwoong. Cậu cũng chẳng còn đi ăn trưa với 2 người bạn của mình nữa. Trong lớp thì như người mất hồn không để ý gì đến xung quanh. Giải lao cũng chỉ ngồi thẩn thơ tại chỗ, hết giờ là ra về. Seoho nhìn Youngjo như thế cũng có chút lo lắng. Tuy rằng sau khi nghe Geonhak kể lại cậu thực sự thất vọng về người bạn của mình. Nhưng họ vẫn là bạn, Seoho không thể không để ý đến bạn bè được. Dạo này cậu cũng không còn đi ăn cùng nhóm Angel. Mọi người càng lúc càng trở nên xa cách với nhau vì sai lầm của Youngjo.
-Mày định nhịn đói đến bao giờ?
Seoho để lên bàn Youngjo một hộp sữa vani. Youngjo cảm ơn, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn Seoho. Cậu thở dài, tay kéo lấy cái ghế bên cạnh ra trước mặt Youngjo và ngồi xuống.
-Tại sao mày làm vậy với Angel?
Youngjo không trả lời.
-Mày tức giận vì không được em ấy để ý?
-...
-Mày tự mãn cho rằng vị trí của bản thân luôn cao hơn người khác nên khi đối diện với sự từ chối của Angel mày thấy nhục nhã lắm sao?
-Tao không có! - Youngjo thẳng thừng phản bác.
-Mày cho rằng bản thân là cái lỗ rốn của vũ trụ chắc? Chỉ vì tự nghĩ bản thân bị em ấy làm bẽ mặt nên mới muốn trả thù chứ gì?
-Mày biết gì mà nói hả Lee Seoho?
Youngjo hét như muốn phát điên, tất cả mọi sự chú ý trong phòng đều dồn về phía 2 người họ.
-Mày muốn hành hạ Angel đến vậy sao? Không làm em ấy bẽ mặt mày không thể buông xuôi được chứ gì? - Bất chấp cơn giận ngùn ngụt trước mặt, Seoho vẫn tiếp tục nói.
-Mày im ngay!
-Nếu không thì vì cái gì? Mày còn không dám thừa nhận? Mày đã yêu Angel?
Gì? Yêu sao? Yêu? Không thể nào.
Youngjo có thể luôn chối bỏ nhưng Seoho đã nhận ra. Youngjo là vì bị Hwanwoong từ chối nên mới trở nên như vậy. Lòng tự tôn và sự tự tin trước giờ bị đạp đổ nhưng không thể bằng trái tim vốn bị Hwanwoong đánh cắp từ lúc nào nay lại tổn thương . Youngjo chỉ muốn phủ nhận điều đó. Youngjo luôn chối bỏ việc bản thân đã yêu Hwanwoong, vì thế anh cho rằng mọi cảm giác mình có với em chỉ là sự ghen ghét, tức giận. Vì thế mà khi nghĩ rằng có thể khiến Hwanwoong bẽ mặt vì trò lừa đảo của mình Youngjo đã lập tức đồng ý. Anh có thể đổ lỗi cho việc bản thân quá say nhưng không thể phủ nhận bản thân cũng mong muốn nhìn thấy Hwanwoong phải khổ sở. Nhưng rốt cuộc thì sao? Anh không nỡ?
Vì anh đã yêu Hwanwoong từ lúc nào không hay. Thế nên mới chạy đi cứu em mà bất chấp tất cả, mới hoảng loạn khi em biết được sự thật, mới thấy trống rỗng khi em rời đi. Chỉ là anh chối bỏ, chỉ là anh không dám thừa nhận mà thôi. Kim Youngjo chưa từng nghĩ sẽ có một ai đó có thể khiến anh rung động. Anh luôn ghét cái gọi là tình yêu.
Youngjo ghét cái thứ đã ràng buộc mẹ mình. Đó là người duy nhất mà Youngjo dành hết tình cảm. Mẹ anh kết hôn với cha vì yêu ông ấy, anh chính là kết tinh của thứ tình yêu không toàn vẹn đó. Vì nó chỉ đến từ một phía. Cha anh kết hôn vì lợi ích kinh doanh, một cuộc hôn nhân tạm bợ với tình cảm nửa vời làm sao mà bền vững. Cha anh đã ngoại tình, không chỉ một mà rất nhiều lần. Nhưng vì yêu mà mẹ luôn tha thứ. Youngjo đã chứng kiến điều đó. Mẹ rất thương anh, luôn muốn anh có mọi thứ tốt nhất. Mẹ luôn kể cho anh nghe về những câu chuyện của thiên thần. Mẹ hi vọng anh sẽ gặp được thiên thần nếu anh luôn là đứa trẻ ngoan. Nhưng thiên thần làm gì có thật? Nếu có thì mẹ anh đã không ra đi vì căn bệnh ung thư khi anh mới 8 tuổi. Nếu có thì một người tốt như bà ấy lẽ ra phải có một cuộc sống gia đình êm đẹp và hạnh phúc, và nếu có thì đãng lẽ ra Youngjo không phải lớn lên thiếu thốn tình cảm như vậy. Mẹ mất, cha chẳng đoái hoài đến anh. Căn nhà rộng lớn cũng chỉ có anh đơn độc và người cha liên tục mang tình nhân về. Suốt mấy năm nhìn người cha tệ bạc ấy dung tục phóng túng, Youngjo càng lúc càng méo mó về tình cảm. Anh ghét cha đến mức đã ra khỏi nhà và chuyển đến sống gần trường khi lên đại học. Mỗi khi nhận tiền chu cấp từ ông ta anh đều ghê tởm. Vì thế mà anh muốn phá nát chỗ tài sản đó vào những cuộc ăn chơi tiệc tùng. Đối với những người đến với anh, đó không bao giờ là tình yêu. Anh ghét cha nhưng bây giờ anh sống có khác gì ông ta? Anh chơi đùa với biết bao người chỉ vì anh ghét thứ gọi là tình yêu. Chỉ cần yêu anh, họ sẽ đều đau khổ. Vì vậy mà giờ đây anh ghét Hwanwoong? Vì em đã khiến anh phải yêu sao?
-Đừng tưởng bản thân mình biết mọi thứ, Seoho. Cậu ta chẳng là cái quái gì mà mình phải để tâm cả.
-Để rồi xem, mày còn cứng miệng được đến khi nào.
Seoho quay người bỏ đi.
Bàn tay Youngjo vẫn luôn nắm chặt nhưng giờ đây nó lại đang run lên. Seoho thực sự đã nói trúng tim đen của cậu rồi. Youngjo không muốn chấp nhận. Việc thích một ai đó chẳng khác nào anh chấp nhận sự thảm hại trước đây như mẹ anh. Youngjo tuyệt đối không muốn.
Càng những ngày sau đó, anh càng trở nên im lặng. Không ra ngoài, không nói chuyện với ai quá nhiều. Youngjo càng lúc càng trở nên khép kín với mọi người. Kể cả là công việc ở quán bar hay bất cứ chuyện gì trên lớp Youngjo cũng không thể tập trung nổi. Anh không biết bản thân bị làm sao nữa. Rất khó chịu nhưng cũng rất mơ hồ. Cho đến khi Dongju chủ động hẹn gặp anh.
Địa điểm là một quán coffee gần trường. Dongju đến một mình và ngồi chờ Youngjo. Ánh mắt chán ghét và thái độ tức giận này, chắc cậu đã phải hạ quyết tâm lắm rồi mới gọi anh ra. Ngay khi Youngjo còn chưa kịp chào hỏi, Dongju ném cái túi giấy dưới chân vào người anh. Bên trong là quần áo anh cho Hwanwoong mượn đêm đó.
-Tôi chẳng có lí do gì để gặp anh cả. Chỉ vì tôi không muốn nhìn thấy đồ của anh ở trong nhà thôi. Chào anh!
Khi Dongju vừa tính bước đi thì đã bị Youngjo giữ lại.
-Khoan đã!
Dongju giằng tay khỏi Youngjo, cậu nói bằng giọng mỉa mai.
-Hình như tôi với anh chẳng thân quen gì để mà phải nói chuyện cùng nhau đâu.
-Hwanwoong...em ấy thế nào rồi?
Vừa nhắc đến Hwanwoong thái độ của Dongju lập tức thay đổi. Đôi mắt ánh lên toàn sự phẫn nộ với Youngjo.
-Anh không có tư cách để nhắc đến anh tôi. Kẻ cặn bã như anh tốt hơn hết đừng đến gần anh ấy. Tôi mặc kệ anh có là bạn của Geonhak, nhưng tôi sẽ không tha cho bất cứ ai đụng đến gia đình tôi.
-Xin lỗi Dongju, hôm đó anh..
-IM ĐI! Tôi chẳng việc gì phải nhận lời xin lỗi của anh cả, dù sao anh tôi cũng sẽ không bao giờ gặp lại kẻ khốn nạn như anh nữa đâu, tôi cũng chẳng bao giờ muốn thấy cái bản mặt của anh.
-Em nói vậy là có ý gì? Không thể gặp lại Hwanwoong nữa..?
-Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh.
Dongju mặc kệ Youngjo có đuổi theo, cậu lên xe và đi mất trong tích tắc.
Từ sau lần gặp mặt chóng vánh đó, Youngjo càng lúc càng thấy bồn chồn trong người. Đã vài lần anh tìm đến lớp của Hwanwoong, anh ngỡ ngàng khi được hay tin em đã nghỉ học cả tuần nay rồi. Youngjo đã thử liên lạc với em, nhưng cho dù anh có gọi điện hay nhắn tin cỡ nào cũng không bao giờ nhận được hồi âm. Câu nói của Dongju cứ liên tục dội vào tâm trí anh. Nếu như anh thực sự không thể gặp Hwanwoong được nữa thì sao? Có chuyện gì xảy ra rồi? Hoặc có lẽ đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận của Dongju thôi? Youngjo cố gắng tự trấn an bản thân. Song lòng anh càng lúc càng như lửa đốt. Youngjo muốn gặp Dongju để hỏi cho ra lẽ nhưng cậu ấy lại nhất quyết cự tuyệt anh đến cùng. Sự lo sợ bắt đầu dâng lên. Làm thế nào anh mới có thể gặp lại Hwanwoong đây?
Một ý nghĩ chợt loé lên mang theo một chút ít hi vọng cho Youngjo. Anh nghĩ đến Geonhak. Phải, Geonhak có lẽ sẽ biết gì đó, Dongju sẽ không giấu cậu ấy điều gì cả.
Ngay ngày hôm sau, Youngjo đứng chờ trước lối vào của đại sảnh. Anh đến từ rất sớm để chờ ở đó. Anh không dám gọi điện hỏi Geonhak vì sợ cậu ấy sẽ nói dối mình, anh muốn gặp trực tiếp để hỏi cho ra lẽ. Ngay khi thấy bóng dáng Seoho cùng Geonhak trong sân trường, Youngjo liền chạy tới trước mặt. Nhìn thấy Youngjo, sự vui vẻ ban đầu bỗng trở thành nghiêm nghị trên khuôn mặt của Geonhak.
-Mày sao thế? -Seoho vẫn hỏi han anh
-Geonhak..! Hwanwoong đâu rồi? Tại sao em ấy không đến trường?
Geonhak nhìn dáng vẻ hổn hển của Youngjo, chỉ chậm rãi lên tiếng.
-Tao không biết!
-Mày chắc chắn biết! Dongju sẽ nói tất cả với mày. Geonhak! Hwanwoong đâu rồi hả? - Youngjo bắt đầu lớn giọng
-Mày đang chất vấn ai vậy Youngjo? Tại sao tao lại phải trả lời câu hỏi đó cơ chứ?
-Geonhak! Mày..
Youngjo tức giận suýt chút nữa đã lao vào nắm lấy cổ áo của người bạn trước mặt. May sao Seoho kịp thời ngăn cản. Dù rằng cậu biết Youngjo chưa bao giờ là đối thủ của Geonhak, thế nhưng cậu không muốn thấy hai người họ đánh nhau giữa sân trường.
-Mày thôi đi Youngjo! Mày tự nhìn lại bản thân mình xem, mày nghĩ Angel sẽ muốn gặp mày sau tất cả những gì mày đã làm hả? Mày cũng chẳng có quyền gì để tức giận với bọn tao trong khi chính mày đã gây ra mọi thứ.
Sự thẳng thắn của Seoho như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Youngjo. Đôi tay dần buông thõng, Youngjo cúi gằm mặt. Anh không có lời nào để biện minh cho chính mình cả. Seoho nói đúng, mọi thứ cậu ấy nói đều đúng. Việc anh muốn trả thù là sự thật, việc anh muốn chơi đùa với Hwanwoong là thật và cả việc anh thích em...
-Thành thật xin lỗi -Youngjo cúi mình trước mặt hai ngừoi bạn- Tao biết là một đứa không ra gì, tao có lỗi với bọn mày và em ấy rất nhiều. Tao chỉ muốn xin lỗi em ấy một cách đàng hoàng thôi. Nhưng Dongju không nói bất cứ điều gì hết. Geonhak! Làm ơn...cho tao biết Hwanwoong đang ở đâu..
Youngjo nghẹn ngào khi đối diện với bạn bè của mình. Cảm giác tội lỗi hiện diện mỗi lúc một rõ ràng. Bây giờ anh thực sự chỉ muốn gặp Hwanwoong để xin lỗi em mà thôi. Chỉ vậy mới có thể khiến cảm giác khó chịu này biến mất.
Seoho và Geonhak nhìn nhau trầm ngâm. Đây là lần đầu tiên họ thấy Youngjo như vậy. Geonhak vẫn còn giận anh rất nhiều, nhưng anh cũng không có quyền xen vào chuyện của họ. Có lẽ anh sẽ phải hứng chịu cơn giận dỗi của Dongju trong thời gian tới, nhưng có lẽ đây là cơ hội tốt để người bạn của anh có thể thay đổi. Geonhak nói với Youngjo.
-Hôm nay Hwanwoong sẽ đến trường..
-Thật sao? Vậy...
Youngjo còn chưa kịp vui mừng, Geonhak một lần nữa giải thích.
-Nhưng nếu mày không đi ngay bây giờ, tao không chắc mày có thể gặp lại em ấy nữa đâu
_____
Hwanwoong ngồi trên chiếc ghế da mà hồi bé em vẫn thường trèo lên nghịch. Ngón tay liên tục mân mê những đường chỉ mà ngày nhỏ bản thân vô cùng thích thú mỗi khi được cha đưa đến phòng làm việc. Nó vẫn y chang như hồi cha em còn sống. Cha của Dongju từ lúc nhận chức cũng quyết định sẽ giữ y nguyên mọi thứ. Chú ấy nói muốn gìn giữ mọi thứ cha em để lại, căn phòng này, ngôi trường và cả thứ quý giá nhất trên đời của cha em.
-Hwanwoong, con đã quyết định rồi sao?
Hwanwoong ngoan ngoãn gật đầu. Người chú trước mặt nhìn em vô cùng ân cần. Hwanwoong là đứa con trai duy nhất mà anh trai để lại. Từ ngày thảm hoạ đó xảy ra, chú vốn đã coi em là con mình, Dongju cũng thương em như anh ruột của mình. Vì sợ Hwanwoong cô đơn nên chú mới đề nghị để em đến học cùng Dongju cũng là để em nhìn thấy cơ ngơi mà cha mình để lại. Nhưng sau cùng mọi quyết định cũng là ở Hwanwoong mà thôi.
-Ta tôn trọng quyết định của con. Xe đang chờ dưới sân rồi, ta sẽ bảo tài xế đưa con về nhà.
Hwanwoong lễ phép chào hiệu trưởng sau đó chậm rãi đi xuống sân. Tính ra em chỉ mới đến đây gần 2 tháng mà thôi, nhưng có rất rất nhiều thứ mới mẻ nơi đây khiến Hwanwoong cảm thấy tiếc nuối. Đi học cùng với Dongju rất vui, nhờ em ấy mà em cũng có thêm vài người bạn. Ngôi trường mà cha em xây dựng bằng cả tâm huyết cũng rất tuyệt vời... Từng hồi ức trong 2 tháng qua cứ từ từ ùa về trong tâm trí. Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên hôm nay đã bắt đầu, cũng là lúc Hwanwoong xuống đến nơi xe nhà em đang chờ sẵn.
Gió đầu thu bỗng chốc nổi lên, cuốn theo cát bụi và những tán lá bay loạn xạ. Hwanwoong cố gắng giữ lấy chiếc mũ beret trên đầu nhưng không kịp, gió đã khiến mũ của em rơi mất. Hwanwoong vội vàng chạy đến nhặt. Nhưng rồi em đứng đó, im lặng và ngây ngốc nhìn chiếc mũ beret nằm trong tay anh.
-Cảm ơn anh!
Hwanwoong lễ phép cúi mình. Nhưng khi em muốn lấy lại mũ, tay người ấy vẫn không chịu buông ra
-Em sẽ đi sao?
Người ấy nói bằng giọng rất nhỏ. Hwanwoong không trả lời.
-Em sẽ đi đâu?
Hwanwoong không biết có nên trả lời hay không? Có lẽ em sẽ đi du học, vì dù sao đó cũng là kế hoạch em định ra trước khi gặp tai nạn. Nhưng rồi Hwanwoong quyết định im lặng. Có lẽ như vậy tốt hơn cho cả anh và em.
-Tạm biệt! Youngjo!
Hwanwoong gỡ tay anh và cầm lấy mũ của mình. Em từ từ lùi lại và quay lưng.
-Xin lỗi em! Woong à, anh xin lỗi vì tất cả....
Giọng nói sau lưng em cất lên một cách khó khăn, từng chữ từng chữ phát lên thành tiếng không hiểu sao lại khiến em nhói lòng.
-Xin lỗi vì đã gạt em, anh biết anh là một tên khốn. Giây phút anh lừa em đến thư viện, anh thực sự đã rất tức giận và muốn đùa giỡn với em. Woong! Thành thật xin lỗi, tha thứ cho anh được không?
-Điều đó có gì quan trọng đâu, chỉ là một trò đùa vô hại thôi, em biết sau đó anh đã hối hận rồi.
Hwanwoong nghĩ lại ngày hôm đó. Em đã sụp đổ và thất vọng đến mức nào khi nghe Dongju kể lại. Nhưng Hwanwoong không ngốc đến mức lại không hay biết Youngjo là người đã chạy đến đưa em về. Đêm đó khi vì gặp ác mộng mà tỉnh lại, em nhìn thấy Youngjo đang nắm chặt tay mình mà thiếp đi. Quần áo cũng là anh mặc cho em, Youngjo đã chăm sóc Hwanwoong cả một đêm dài. Em biết chứ, vì thế nên em đã không còn cảm thấy giận anh nữa rồi.
-Em không có ghét anh nhiều như anh nghĩ đâu - Hwanwoong cười nhẹ - Vì vậy đừng quá lo lắng, em đã hết giận anh từ lâu rồi.
Ngay khi em định bước đi, Youngjo đã chạy đến kéo tay em lại.
-Em có thể ở lại không? Nếu anh nói anh thích em..? Hwanwoong! Xin em đừng đi..
Hwanwoong như khựng lại, trái tim như hẫng mất một nhịp. Em cố gắng đáp lại anh.
-Hình như em từng trả lời rồi nhỉ, em trước giờ không...
-Vậy mãi mãi cũng không thể sao?
Em như chết lặng.
-Hwanwoong, bây giờ anh mới nhận ra anh thích em nhiều đến nhường nào. Trước đây anh chỉ toàn chối bỏ nó. Nhưng bây giờ anh không biết làm gì mới phải. Nếu trước đây em chưa từng có tình cảm với anh, vậy sau này và cả tương lai, anh mãi mãi không thể trở thành người mà em thích được sao? Cho anh một cơ hội đi Hwanwoong.
Hwanwoong im lặng trước lời bày tỏ của Youngjo. Không gian xung quanh 2 người như ngừng lại. Trái tim em đập mạnh liên hồi. Em không biết phải làm gì cả. Trước đây em không thích anh, điều đó là thật. Nhưng bây giờ trong lòng cứ thổn thức không thôi. Hwanwoong chưa bao giờ thấy khó xử đến vậy. Em không dám đi tiếp nữa cũng không dám quay lại đối diện với anh. Hwanwoong run rẩy, Youngjo biết điều đó khi nắm tay em.
Bàn tay to lớn ấy lỏng dần rồi buông em ra. Mất đi hơi ấm Hwanwoong cảm thấy tiếc nuối, suýt chút nữa em đã quay lại.
-Xin lỗi, anh không nên ép buộc em như vậy. Anh chỉ muốn xin lỗi và bày tỏ với em thôi.
Giọng anh nghẹn lại, âm thanh phát ra càng lúc càng nhỏ.
Hwanwoong cố gắng coi đó là một lời từ biệt. Em bước từng bước nặng nề, cố gắng tiến về phía chiếc xe trước mặt. Dù chỉ cách chưa đầy vài bước chân nhưng sao mà lại khó khăn quá.
-Anh sẽ chờ...
Gió một lần nữa nổi lên, cuốn theo biết bao sự hỗn loạn đang bủa vây quanh em.
-Anh không biết em đi đâu, cũng không biết bao giờ sẽ gặp lại. Nhưng anh sẽ chờ. Nếu một lúc nào đó em quay về... Woongie có thể ở bên anh được không?
"Nếu con không ngoan thiên thần sẽ rời bỏ con mà đi đấy"
Mẹ nói đúng. Ngay lúc ấy, giọng nói của mẹ lại dội về. Youngjo đau đớn, anh thực sự là một đứa trẻ hư. Bởi vì thế mà giờ đây thiên thần của anh sắp biến mất rồi. Hwanwoong thực sự là thiên thần. Em ấy đến và khiến anh nhận ra yêu thương, nhưng bây giờ anh để vụt mất em. Anh rất sợ bóng lưng nhỏ ấy sẽ biến mất, nhưng anh không dám giữ em lại. Anh không có tư cách càng không có quyền làm điều đó.
Nhưng rồi trong tầm nhìn nhạt nhoà vốn đã đẫm nước mắt, anh nhìn thấy bóng lưng nhỏ ấy quay lại, mái tóc xanh nhạt thấp thoáng ẩn hiện rồi lao về phía anh. Khi anh đủ tỉnh táo, Hwanwoong đã ở trong lòng anh rồi. Em ôm lấy anh như một chú gấu nhỏ tìm về cây lớn. Youngjo phút chốc ngẩn người.
-2 năm! Chỉ 2 năm thôi em sẽ về. Nếu em quay lại, anh có giữ lời hứa không?
Giọng nói ngọt ngào ấy thì thầm với anh. Youngjo vòng tay ôm siết lấy em, vừa trân trọng vừa dịu dàng.
-Anh hứa!
Hwanwoong mỉm cười, em nhón chân để hôn nhẹ vào má anh. Youngjo chỉ muốn được ôm em mãi như thế này, nhưng anh biết, Hwanwoong phải rời đi.
-Đấy là đánh dấu, và đây là minh chứng.
Hwanwoong đặt lại chiếc nón beret yêu thích của mình lên tay Youngjo.
-Giữ nó cẩn thận, khi quay lại em sẽ tìm anh để đòi đấy.
Nói rồi em bước lên xe. Trước khi đi, em vẫn cố ngó đầu ra nhìn anh. Hwanwoong cười rạng rỡ, những lọn tóc bị gió lay nhè nhẹ đung đưa mang theo lời tạm biệt của em.
Chiếc xe lăn bánh và rời khỏi trường. Youngjo cầm chiếc mũ beret trên tay, chạm nhẹ môi lên, cố gắng tìm kiếm chút gì còn sót lại nơi em. Môi anh khẽ cử động như để nói với nó.
"Anh nhất định sẽ chờ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com