Chap 11: Hoàng hôn trên môi cậu
Cả đám đang đi đến địa điểm cuối cùng của chiến đi chơi là thành phố mặt trời mọc.
Địa điểm lần này bắt buộc mấy đứa phải đi theo cô nhé-Veera.
Dạ!-Cả lớp.
Krixi vẫn đang ngồi đọc sách trên xe thì cô thấy giống như Nakroth đang cố tránh mặt cô.
Nè Nakroth sao cậu ko nói gì hết vậy-Krixi.
Nakroth nhìn qua Krixi thì cậu lại nhớ đến những câu nói của Krixi tối hôm qua.
Nakroth có thích Krixi nhiều như Krixi thích Nakroth ko?-Krixi.
Nakroth đỏ mặt một chút làm Krixi càng thêm khó hiểu.
Hôm qua tới giờ cậu cư xử lạ lắm nhé Nakroth-Krixi.
Có lạ gì đâu chứ-Nakroth.
???-Krixi.
Đến nơi ...
Hô, nơi đây gần bờ biển sao?!-Airi.
Đúng vậy đó, nên sáng sớm ở đây gió thổi hiu hiu dễ chịu lắm-Veera.
Một lát nữa chúng ta sẽ đi qua các làng chài nổi trên nước kia để ăn sáng-Veera.
Vậy là ở đây bán hải sản hả cô?-Murad.
Chuẩn đấy, hải sản ở đây phải nói là ngon tuyệt-Veera.
Ồ!-Cả lớp.
Đi thôi các em theo cô coi chừng té ngã nhé-Veera.
Sau khi cả đám đã tìm được chỗ để ăn uống thì cả đám gọi các đồ ăn hải sản tươi ngon nhất ở đây.
Woa-Krixi.
Cậu thấy sao?-Nakroth.
Trông nó ngon quá-Krixi.
Ăn đi, để nguội mất ngon-Nakroth.
Umk-Krixi.
Sau khi cả đám đã ăn no nê rồi thì đi chơi một vòng thành phố theo tổ, rồi đúng năm giờ tập hợp tại đồi hoàng hôn.
Đồi hoàng hôn là cái gì vậy các cậu?-Krixi.
Như cậu biết đó Krixi, thành phố này là nơi mà mặt trời lặn rồi mà cứ như đang mọc vậy, nên thành phố này mới có tên là thành phố mặt trời mọc-Airi.
Ồ-Krixi.
Và có một ngọn đồi có thể giúp cậu quan sát và thấy rõ mặt trời-Lauriel.
Bây giờ tớ hiểu rồi-Krixi.
Ừm, hiểu rồi thì tốt-Lauriel.
Bây giờ còn đợi gì nữa đi chơi thôi-Zephys.
Đi!-Cả đám.
Nè Murad-Airi.
Sao?-Murad.
Sáng giờ tớ thấy Nakroth hơi lạ-Airi.
Vậy sao? Tớ thì thấy cậu ta bình thường mà-Murad.
Sáng giờ cậu ta rất ít nói, còn ko dám nhìn vào mặt Krixi nữa chứ-Lauriel.
Hmmm, chắc là tối hôm qua tổ trưởng nói gì đó rồi hồn bay lên trời rồi cũng nên-Zephys.
Vậy thì-Zephys/Murad cười gian.
Ê Nak! Lại đây xíu coi-Zephys câu cổ Nakroth lại.
Đệch! Muốn cái gì đây hả?-Nakroth.
Ko có gì đâu, chỉ lại đây một xíu thôi-Zephys.
Nè Nakroth nếu mày cứ tránh mặt tổ trưởng như vậy thì coi chừng có chuyện đó-Zephys.
Đúng đó, com gái rất dễ tổn thương, mày nên quan tâm tổ trưởng chút đi-Murad.
...-Nakroth.
Chuyện gì vậy nhỉ?-Krixi.
Nè Krixi-Airi.
Hả, sao có chuyện gì?-Krixi.
Hôm qua cậu có nói gì với Nakroth ko?-Lauriel.
Tớ cũng ko nhớ rõ nữa, tớ chỉ nhớ là ... hôm qua tớ say quá, rồi buộc miệng hỏi Nakroth vài câu-Krixi.
Cậu hỏi gì vậy?-Airi.
Để coi-Krixi.
Nakroth ... có thích Krixi hông dạ?.
Nhớ lại làm Krixi đỏ mặt một chút.
Nè cậu sao vậy?-Lauriel.
Ko ... ko có gì đâu-Krixi.
Airi ơi, đi mua đồ thôi-Murad.
Umk đi-Airi.
Lauriel đi ăn gì ko?-Zephys.
Lúc nãy cậu ăn chưa no sao?-Lauriel.
Bốn người bỏ đi chỉ còn lại Nakroth và Krixi ở đó.
Tổ trưởng-Nakroth.
Sao?-Krixi.
Muốn đi đâu ko?-Nakroth.
Đi thì đi-Krixi.
Nakroth dẫn Krixi vào phố chơi, Krixi đang rất vui vẻ và hầu như ko nhớ gì đến chuyện vừa rồi.
Ở đây vui thiệt nhỉ Nakroth-Krixi.
Ừ-Nakroth.
..., sáng giờ cậu có vẻ ko được vui nhỉ Nakroth?-Krixi.
Ko có gì đâu-Nakroth.
Rõ ràng là vậy mà-Krixi.
Tớ đã bảo là ko có mà-Nakroth.
Thật ko đó-Krixi đứng trước mặt Nakroth và nhón lên phồng má giận dỗi.
Mặt Krixi và Nakroth chỉ cách nhau có vài xăng ti mét. Nakroth đỏ mặt liền lấy cớ quay mặt ra chỗ khác để tránh mặt Krixi.
THẬT TÌNH HÔM NAY CẬU BỊ GÌ VẬY HẢ?-Krixi.
Hả?!-Nakroth.
Tớ ... tớ muốn đi chơi với cậu nhiều hơn, mà hình như cậu đang cố lãng tránh tớ ... và hình như cậu ko muốn đối mặt với tớ đúng ko, nói cho tớ biết đi mà Nakroth-Krixi.
Nè Nakroth nếu mày cứ tránh mặt tổ trưởng như vậy thì coi chừng có chuyện đó-Zephys.
Đúng đó, con gái rất dễ tổn thương, mày nên quan tâm tổ trưởng chút đi-Murad.
Tổ trưởng, tớ ko có ý đó đâu ... chỉ là-Nakroth.
Vậy thì nhìn cậu nhìn thẳng vào tớ đi này-Krixi.
Nakroth cười nhẹ rồi hôn cô một phát làm cô bất ngờ.
Đấy, vậy được rồi chứ-Nakroth.
Ưm ...-Krixi đỏ mặt nói.
Ô! Sắp năm giờ rồi đi đến đồi hoàng hôn thôi nào-Nakroth.
Nakroth kéo tay Krixi đi thì bị cô nắm lại.
Hửm! Sao vậy, đi thôi nào-Nakroth.
Ừm-Krixi.
Mày đến trễ nhất đấy Nak-Zephys.
Kệ tao mày-Nakroth.
Mọi người ngồi xuống và cùng nhau ngắm hình ảnh mặt trời lặn.
Ước gì ... thời gian có thể dừng mãi nhỉ-Krixi.
???-Nakroth.
Tớ muốn, giữ lại những khoảng khắc bên mọi người trong trái tim mình-Krixi cười nhẹ.
Đúng là nó rồi-Nakroth.
Hả?-Krixi.
Đây mới đúng là tổ trưởng của tớ-Nakroth.
Một tổ trưởng luôn luôn nghĩ đến mọi người-Nakroth.
Nụ cười hồn nhiên ấy, tớ muốn được nhìn thấy nó mỗi ngày-Nakroth.
Mỗi ... ngày-Krixi.
Ừ-Nakroth.
Đó mới chính là ... Krixi mà tớ biết-Nakroth.
Umk-Krixi.
Cả đám cùng ngồi ngắm hoàng hôn đến tối rồi trở về phòng nghỉ.
Ê CHÚNG MÀY-Nakroth.
Đệch! Bệnh lâu năm mà giấu à Nak-Murad.
Địt mẹ vụ gì?-Zephys.
Chơi ném gối đê-Nakroth.
Ok anh tham gia-Valhein.
Úi anh Valhein ở đâu chui ra vậy?-Nakroth.
Thì anh qua chơi với mấy đứa nè-Valhein.
Thôi em xin giơ tay rút lui thôi-Zephys.
Thôi, đã chơi là chơi tới cùng phải ko Nak, Mu?-Valhein.
Chuẩn-Nakroth.
"Địt mẹ mày Nak"-Murad.
"Bóp đồng đội là có thật"-Zephys.
Rồi chiến thôi-Valhein.
ZÔ-Murad.
Chấp anh trước đó anh Van-Nakroth.
Chú nói đấy nhé-Valhein.
Hửm!-Krixi.
Trong đó làm gì mà ồn ào quá vậy?-Lauriel.
Kệ họ đi-Airi.
Hôm nay thật hoàn hảo nhỉ?-Violet.
Hoàng hảo thật ... mà-Airi.
CHỊ LÀM CÁI ÉO GÌ Ở ĐÂY VẬY?-Airi.
Hihi, chị đến chơi mà-Violet.
Khoan, nếu chị ở đây thì anh Valhein cũng ở đây hả?-Lauriel.
Chuẩn cmnr-Violet.
Vậy cái tiếng ồn hồi nãy-Lauriel.
Là họ chứ ai-Airi.
Em là Krixi đúng ko?-Violet.
Dạ-Krixi.
Chị là Violet rất vui được gặp em-Violet.
Dạ em cũng vậy-Krixi.
Violet trễ rồi về thôi em-Valhein.
Hả! Em muốn ở đây một chút nữa cơ-Violet.
Nên để cho các em ấy nghỉ ngơi để mai còn về nữa chứ-Valhien.
Em biết rồi ... thôi chị về nhé tạm biệt ba đứa-Violet chạy theo Valhein.
Dạ chào chị-Ba người.
Haizzz, nên vào coi bọn họ làm gì ở trong đó-Airi vừa mở cửa ra thì thấy ba người nằm dài trên sàn.
Nak ơi, còn sống ko chú?-Zephys.
Mạng anh còn dai lắm em à-Nakroth.
Mệt rã rời-Murad.
Nakroth-Krixi.
Murad-Airi.
Zephys-Lauriel.
Krixi đỡ người Nakroth dậy, nói:
Chơi thôi mà có cần đến vậy ko?.
Bộ cậu giận à?-Nakroth cười phì hỏi.
Ko-Krixi.
Rõ ràng là đang giận mà-Nakroth.
Đã bảo là ko có mà-Krixi.
Nakroth ôm Krixi vào người.
Nếu ko giận, thì sao lại ko nói chuyện vui vẻ với người ta chứ-Nakroth.
Thôi ... thôi ... được rồi, tớ ko giận nữa-Krixi.
Ừ, ngoan lắm-Nakroth.
Tội ghê nhỉ bị anh Valhein hành cho SML ra đó-Airi.
Nè nè, cậu ko lo cho tớ mà ở đó còn nói này nói nọ nữa à-Murad.
Chắc tớ care :))-Airi.
Quá đáng-Murad.
Hả! Vừa nói gì cơ?-Airi.
Dạ hông có gì-Murad bật dậy.
Tốt-Airi.
Lauriel ơi~-Zephys.
Giề-Lauriel.
Đỡ tớ dậy với-Zephys.
Thiệt tình, lại nhõng nhẽo nữa rồi-Lauriel đỡ Zephys dậy.
Tớ thích vậy mà-Zephys cười.
"Sao Airi lại ko hiền như tổ trưởng và Lauriel nhỉ?"-Murad.
"Tội chú Mu à"-Nakroth.
"Nhớ ăn ở tốt lại và ngừng tạo nghiệp đi nhé"-Zephys.
Ngủ thôi nào-Airi.
Tân lệnh-Cả đám.
Sáng hôm sau ...
Đi chơi vui rồi, về nhớ học hành giỏi lên nhé các em-Veera.
Vâng!-Cả lớp.
Đang đi thì Nakroth ngủ dựa vào vai Krixi làm cô giật mình.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa).
Nak ... Nakroth-Krixi đỏ mặt nói.
Krixi ơi, về đến nơi chúng ta ... xin lỗi đã làm phiền hai người-Lauriel vừa quay xuống thấy cảnh đó liền quay lên.
Khoan ... Lauriel cậu hiểu nhầm rồi-Krixi.
Khuôn mặt lúc ngủ của Nakroth cũng thật đẹp, Krixi lo mãi ngắm nhìn cậu, cô nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve lỏm tóc bạc của anh.
"Mặc dù như vậy, nhưng mình lại thích cảm giác này, chả biết tại sao nữa, nhưng mình muốn nhìn thấy Nakroth như thế, có thể chạm vào cậu ấy, là mình lại thấy ấm áp lạ thường"-Krixi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com