Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Tin tưởng

Nak ... Nakroth-Krixi.
Nakroth chặn cú đánh từ người phụ nữ định đánh Krixi.
Cô định làm gì cô ấy?-Nakroth.
Chỉ vì cô ta ... mà ... mà-Cô gái đó.
Mình đã làm gì sai sao?-Krixi rụt rè trốn sau Nakroth.
ĐÚNG VẬY CHỈ VÌ CÔ MÀ NAKROTH MỚI THAY ĐỔI NHƯ VẬY, CHỈ VÌ CÔ MÀ ANH TÔI ... ANH TÔI ĐÃ ...-Cô gái đó.
ĐỦ RỒI-Valhein.
Chuyện như thế này cô ko được vội vàng kết luận, cơ quan nhà nước sẽ có cách giải quyết, cô ko được đổ lỗi cho người khác-Tulen.
Cô gái đó òa khóc rồi chạy đi.

Cảm ơn hai anh-Nakroth.
Ko có gì-Valhein.
Mai mốt nhớ cẩn thận hơn nhé Nak-Tulen.
Dạ, về thôi tổ trưởng-Nakroth kéo Krixi đi.
Đi đến cầu thang thì Krixi bỗng đứng lại.
Nè Nakroth, chuyện hồi nãy là sao vậy?-Krixi.
Cậu ko cần phải bận tâm về nó đâu, nào đi thôi-Nakroth.
Tớ muốn biết, có phải cậu đang che giấu chuyện gì phải ko?-Krixi tiến lại gần Nakroth.
...-Nakroth.
Cậu ko nói được sao?-Giọng Krixi buồn lại.
Nakroth ôm lấy Krixi làm cô bất ngờ, cô chả phản kháng gì lại mà cứ để cậu ôm như vậy.
Krixi ... cậu có thể tin tớ lần này ko?-Nakroth.
Krixi vòng tay ra sau lưng ôm lấy Nakroth.
Được chứ-Krixi.
Tớ sẽ nói cho cậu biết, vào một ngày ko xa-Nakroth.
Ừm-Krixi.
Được rồi, qua nhà Lauriel thôi-Nakroth vui vẻ lại nói.
Ừ-Krixi.

Tại nhà Lauriel ...
Cái này làm như vậy nè-Lauriel.
Rắc rối quá-Zephys gãi đầu.
Giờ chế muốn sao?-Lauriel.
Dạ hông có gì-Zephys.
Tớ tới rồi nè-Krixi.
A! Nakroth và Krixi tới rồi kìa-Airi.
Sao rồi làm tới đâu rồi?-Nakroth.
Chưa được gì hết-Murad.
Tại ai vậy hả?-Airi.
Rồi rồi, để bọn này tiếp cho-Nakroth.
Nhiều người làm sẽ xong nhanh thôi mà-Krixi.
Ừm-Lauriel.
Và thế là cả đám làm trang phục cho ngày lễ halloween đến tối khuya.

Chết rồi, tớ quên một vài thứ quan trọng rồi, ko có nó là ko hoàn thành được đâu-Murad.
MURAD-Cả đám.
Xin lỗi mà-Murad.
Để tớ đi mua cho, dù gì thì tớ cũng chả biết làm cái này-Nakroth.
Ờ vậy nhờ mày vậy-Murad.
Krixi đi chung với Nakroth ko?-Airi.
Hả!?-Krixi.
Vì đồ cũng khá nhiều nên ko biết cậu ta có nhớ nổi ko-Airi liếc ánh mắt mỉa mai nhìn Nakroth.
Được chứ-Krixi cười mỉm đứng lên.

Tại cửa hàng tiện lợi ...

Ko biết còn quên gì ko nữa?-Krixi.
Chắc là hết rồi đấy-Nakroth.
Cậu mua kẹo cho Zephys chưa?-Krixi.
Ừ nhỉ-Nakroth.
Cả hai cùng đi đến một cửa hàng tạp hóa trước nhà ga, cũng khuya rồi nên còn rất ít cửa hàng còn mở cửa.
Ko biết tên Zephys này mua kẹo làm gì nữa?-Nakroth vừa đi vừa lầm bầm.
Chắc cậu ấy muốn phát kẹo chơi ấy mà-Krixi cười mỉm nói.
Lớn rồi mà còn như trẻ con ấy-Nakroth.

Đang đi thì Krixi ôm lấy Nakroth rồi thiếp đi trong lòng cậu, cậu bất ngờ rồi sau đó cũng lấy lại bình tĩnh.
Mệt rồi à-Nakroth cười nhẹ, lấy tay vuốt vuốt tóc Krixi.
Nakroth đặt Krixi lên lưng rồi đi tiếp, vừa đi cậu vừa suy nghĩ chuyện gì đó.

...

Nói về vụ việc ở nhà ga thì hiện tại chúng tôi tạm thời vẫn chưa tìm được hung thủ.
Krixi thức dậy thì thấy tivi đang mở, tivi đang chiếu lại hiện trường ở nhà ga.
Là vụ lúc đó sao!-Krixi.
Chúng tôi xin nhắc lại, nạn nhân là ba học sinh nam đến từ trường trung học, chúng tôi sẽ cố gắng trong khoảng thời gian sắp tới, mong mọi người thông cảm.
Vẫn chưa tìm được hung thủ sao-Krixi.
Krixi-Nakroth.
Chào buổi sáng Nakroth ...-Krixi.

Lúc Krixi quay qua nhìn Nakroth thì cô mới để ý tình trạng của cậu lúc này, đầu tóc thì rũ rượi, áo cậu bị sứt nút làm hở phần bụng của cậu ra, làm sao mà cô có thể tưởng tượng được tối hôm qua mọi người đã làm nhiều tới nổi mệt mỏi như thế.

Hình ... hình như hôm qua tớ ngủ quên phải ko?-Krixi lúng túng hỏi.
À ko sao đâu-Nakroth.
Tivi mở từ tối qua đến giờ á!-Nakroth.

Krixi nhìn thấy vết xẹo trên ngực Nakroth, cô liền hỏi:
Nakroth vết xẹo trên ngực cậu ...-Krixi.
À, nó chỉ là một vết thương trong quá khứ thôi-Nakroth.
Krixi đi lại cô đặt tay lên vết xẹo ấy làm Nakroth bất ngờ, cô ngại ngùng hỏi.
Nó ... có nặng ko?-Krixi.
Khá đau-Nakroth.
Vậy sao-Krixi.

Bộ cậu muốn biết nó từ đâu ra sao tổ trưởng?-Nakroth mỉm cười hỏi.
Ko có đâu-Krixi.
Chứ sao lại mang bộ mặt đó?-Nakroth.
Tớ ... tớ lo mà-Krixi đỏ mặt.
Nakroth ôm Krixi vào người, cả người cô chạm vào cơ thể cậu nhưng cậu ôm quá chặt nên cô chẳng thể làm được gì, cậu lập tức chiếm lấy bờ môi hồng đào của cô.
Nhẹ nhàng thả ra, Nakroth cười gian xảo nhìn cô bé đang đỏ mặt ngại ngùng trong lòng mình.

Sao thích ko?-Nakroth.
Thích ... thích cái đầu cậu ấy-Cô tức giận đánh vào người cậu.
Vậy mà làm tớ tưởng cơ thể nóng bỏng này có thể dụ dỗ được cậu chứ-Nakroth.
TÊN BIẾN THÁI NÀY!-Krixi đỏ mặt.

Sáng rồi cái gì mà ồn ào quá vậy ...-Airi.
Airi vừa tỉnh giấc thì thấy hình ảnh Krixi nằm trên người Nakroth.
TÊN NAK KIA! ĐỊNH LÀM GÌ KRIXI VẬY HẢ?!-Airi.
Hả! Cái này ...-Nakroth.
Airi kéo Krixi ra khỏi người Nakroth và nhìn cậu với ánh mắt nguy hiểm.
Tên biến thái nhà ngươi chết đi là vừa-Airi.
Ai biến thái hả!-Nakroth.
Tên đó làm gì cậu vậy Krixi?-Airi.
À ... à ... thì-Krixi.
Chắc chắn là nhà ngươi đã làm gì đó, mau nhận tội đi-Airi cầm thanh đao lên.
Ê! Cái đó mới làm xong coi chừng hỏng nữa bây giờ-Nakroth.
Chắc bà mày quan tâm-Airi.

(Thôi xong rip anh Nak).

Krixi ngồi một gốc miệng mồm vẫn ko ngừng nói gì đó rồi nhìn vào Nakroth.
Hey Krixi ơi-Lauriel hua tay trước mặt Krixi.
Mày đã làm gì con nhà người ta vậy?-Zephys.
Tao làm méo gì đâu-Nakroth.
Nhìn tổ trưởng như vậy có ai tin là mày đã ko làm gì ko?-Murad.

Được rồi thay đồ nhanh lên rồi đến trường thôi-Airi.
Nè Zephys, Nakroth hai cậu mặt cái này vào đi-Lauriel đưa cho hai cậu hai bộ áo giáp.
Nghĩ sao bắt tụi này mang cục sắt này vậy-Nakroth.
Nhìn vào chả khác gì hai cục kim loại di động-Zephys.
Giờ có mặt ko?-Airi.
Dạ ... có-Nakroth/Zephys.
Đây Murad mặc vào-Airi đưa cho Murad bộ đồ và chiếc khăn bịt miệng.
Sao tên đó nhẹ nhàng quá vậy?-Nakroth.
Ko công bằng lớp trưởng-Zephys.
Giờ ý anh sao, áo anh si-Airi.
Dạ hông có gì-Nakroth/Zephys.

Krixi đồ của cậu này-Lauriel.
Cảm ơn cậu-Krixi.
Phút chốc Nakroth nhìn qua Krixi.
Nhìn gì đồ biến thái-Krixi.
Ai ... ai biến thái chứ-Nakroth.

Cả đám thay đồ xong rồi đi đến trường, mỗi người một trang phục khác nhau, và ngôi trường trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com