Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Câu lạc bộ

Tối đến khi Krixi về đến nhà thì cô nhìn ra cửa sổ thấy bầu trời sắp mưa nên cô nhanh chân đi mua một số đồ cho ngày mai.

Tại một con hẻm nào đó.

Này thằng kia, nghe nói hồi sáng mày có đánh vài thằng em của tao đúng ko?-O.
Đúng đấy thì sao-Nakroth.
Mày có biết mày đã đụng vào ai rồi ko?-O.
Bọn nó yếu quá thì ko nên ra gió mà đằng này lại còn thích kiếm chuyện nhìn mà phát ghét, nên vậy thôi đánh cho bỏ ghét vậy-Nakroth cười nói.
Thằng này! Tụi bây đâu đánh nó cho tao-O.
Cả đám xông lên đánh Nakroth nhưng đều bị anh hạ gục dễ dàng.
Chỉ có vậy thôi sao?-Nakroth.
Chưa chắc-O.
Một thằng từ đằng sau lao đến định đánh vào Nakroth, cậu nhanh chóng quay lại đỡ thì tiếng súng từ đằng sau phát ra.

Á-Krixi.
Nakroth ko tin vào mắt mình.
Krixi đã hứng chịu viên đạn cho cậu.
Cô ...-Nakroth.
Con nhóc nào đây?-O.
Cô ... tại sao lại ...-Nakroth đỡ Krixi dậy.
Chết đi!-O.
Nakroth tức giận cầm cây gỗ gần đó xông lên đánh túi bụi vào tên O.

Krixi từ từ mở mắt ra thấy Nakroth đang rất lo lắng cho cô thì cô cười nhẹ.
Cậu sao vậy ... sao lại mang vẻ mặt đó-Krixi.
Cô tại sao ... tại sao lại làm vậy chứ?-Nakroth.
Ko lẽ ... thấy người gặp nạn ... mà đứng nhìn sao?-Krixi.
Chẳng phải là Airi đã nói là cô ko nên dính dáng gì đến tôi rồi hay sao-Nakroth.
Tớ là tổ trưởng của cậu, cô Veera đã ... giao trách nhiệm cho tớ ... là kèm cặp cậu ... mà-Krixi nói giọng ngày một yếu đi.
Nhưng cái này ko phải là ...-Nakroth.
Krixi ngất đi ngay sau đó.
Này, cô sao vậy cố lên đi-Nakroth.
Bầu trời bắt đầu mưa từng giọt rồi lớn lên.
Nakroth cởi áo ra và đắp lên người cô rồi bế cô lên chạy đi.

Haizzz chán quá-Zephys.
Ở nhà một mình chán vãi ra, ước gì bây giờ Nakroth tới chơi với mình nhỉ-Zephys.
*Rầm*
Chuyện gì vậy??!!-Zephys.
(ước muốn của chú thành sự thật rồi đó Zep :)) ).
Zephys chạy xuống lầu thì thấy Nakroth cả người ướt sũng và đang bế Krixi trong tình trạng nguy kịch.

NAKROTH TỔ TRƯỞNG SAO VẬY!?-Zephys.
Hãy cứu cô ấy ... làm ơn-Nakroth mệt mỏi nói.
Được rồi theo tao-Zephys dẫn Nakroth vào phòng phẫu thuật riêng của nhà cậu.

Đặt cô ấy lên đây đi-Zephys.
Ừ-Nakroth đặt Krixi xuống.
Mày giúp tao trong quá trình sơ cứu nhé-Zephys.
Được thôi, tao sẽ làm tất cả những gì có thể-Nakroth.
Quá trình sơ cứu diễn ra rất căng thẳng, chỉ cần Zephys hoặc Nakroth sai lầm thôi là đủ để mang sinh mạng nhỏ bé này về với đất mẹ.

Cuối cùng sau những giây phút vật vã chiến đấu với tử thần thì tình trạng của Krixi đã ổn định lại và ko còn gì nguy kịch cũng như đe dọa đến mạng sống của cô.

Một vài tia nắng le lói qua ô cửa sổ làm Krixi từ từ tỉnh giấc.
Đây ... là đâu vậy? Ko phải là nhà mình-Krixi.
Krixi ngồi dậy đi ra khỏi giường thì thấy Nakroth và Zephys đang ngủ ở góc tường trông có vẻ rất mệt.
Nakroth ... Zephys-Krixi.
Krixi từ từ tiến lại chỗ Nakroth, thì theo bản năng Nakroth liền tỉnh dậy làm Krixi giật mình.
Cô khỏe rồi sao, vết thương còn đau ko?-Nakroth nhỏ nhẹ hỏi.
À, tớ ko sao đâu cảm ơn cậu đã quan tâm-Krixi.
Tôi ... xin lỗi-Nakroth.
Hả sao cậu lại phải xin lỗi!?-Krixi.
Tôi thực sự ko muốn cô bị dính đến chuyện này đâu-Nakroth.
Ko sao đâu mà cậu đừng bận tâm-Krixi.
Vậy là cô sẽ tha thứ cho tôi sao?-Nakroth.
Ko-Krixi.
!!!-Nakroth.
Trừ khi nào cậu gọi tên tớ-Krixi.
Thì ... Krixi-Nakroth.
Tớ tha lỗi cho cậu Nakroth-Krixi cười tươi nói.
Trái tim Nakroth vừa dao động một lúc trước hình ảnh vừa rồi của Krixi.
Tôi có thể gọi cô là tổ trưởng được ko?-Nakroth ấm úp hỏi.
Tất nhiên rồi-Krixi.

Oáp~~~hai người nói chuyện gì mà vui vẻ thế?-Zephys.
Ko có gì đâu cậu đừng bận tâm-Krixi.
Tổ trưởng, Nakroth tôi nghĩ hai người nên về nhà thay đồ đi, sắp muộn học đến nơi rồi kìa-Zephys.
Á thôi chết, tớ phải về đây mà cũng cảm ơn hai cậu nhiều nha-Krixi.
Krixi chạy khỏi nhà Zephys với tốc độ bàn thờ và phóng như bay về nhà mình.
Ê Nak-Zephys.
Chuyện giề?-Nakroth.
Đớp thính chưa cu-Zephys.
Coi chừng tao cho mày về miền đất hứa nhé-Nakroth.
Ahihi giỡn xíu, mà mày cũng lo thay đồ rồi đi học thôi-Zephys.
Cho tao mượn áo mày mặc đi Zep-Nakroth.
Mày vừa nói gì cơ-Zephys.
Áo tao rách hết rồi nên mày cho tao áo mày mặc tạm đi học đi-Nakroth.
Cũng được nhưng coi chừng chết với thầy Arthur đó-Zephys quăng cho Nakroth bộ đồ.
Tao lại sợ quá cơ-Nakroth.
Rồi ko biết tổ trưởng sẽ nghĩ gì nhỉ-Zephys đâm thẳng vào tim đen Nakroth.
Nak tặng ngay cho Zep một cú trời giáng rồi đi học.

Reengggggg.

Mệt quá à-Krixi ngồi xuống chỗ ngồi của mình rồi thở phì phộc.
Cậu sao vậy, ngày thứ hai mà lại đến muộn là sao?-Lauriel.
Tớ ... có một số ... lý do ... để đến muộn-Krixi.
Lý do gì vậy?-Lauriel.

*Rầm*.

Hú may quá vừa kịp-Zephys.
Hôm nay đến cả hai cậu cũng đến trễ à-Lauriel.
Đừng nói tối qua hai người ngủ chung với nhau nhé-Murad.
Bớt nhây đi Mu-Nakroth.
Lớp trưởng đâu rồi Lauriel?-Krixi.
À cậu ấy đi lấy sổ đầu bài rồi-Lauriel.
Vậy sao-Krixi.

Cả ngày hôm nay Nakroth rất ngoan hiền và ko quậy phá như thường ngày nên ai trong lớp cũng bảo là cậu ta uống lộn thuốc chắc rồi.

Nè Krixi sao hôm nay Nakroth ngoan hiền dữ vậy, bộ cậu có cách gì đó trị cậu ta rồi hả?-Airi.
Cậu chưa biết tin gì sao lớp trưởng-Zephys.
Tin gì vậy Zep?-Murad.
Kể bọn này nghe với-Lauriel.
NAKROTH NHÀ TA ĐÃ DÍNH THÍNH CỦA CHỊ KRIXI RỒI ĐÓ-Zephys.
HẢAAAAAAAAA!!!!!!!-Cả lớp.
Ko thể-Lauriel.
Đùa bố mày à-Murad.
Sao có chuyện đó được-Airi.
ĐẾCH TIN-Cả lớp.

Nhưng đó là sự thật-Zephys.
Zephys cậu nói gì vậy hả?-Krixi.
Cậu nghĩ sao mà Nakroth lại thích tớ được chứ-Krixi.
Nếu cậu ko tin thì thui vậy-Zephys.
Nãy đến giờ Nakroth đang cố kìm sự tức giận của mình lại vì Krixi, cậu định khi nào cô đi mất thì sẽ cho Zephys một trận lên bờ xuống ruộng.

A đúng rồi, bây giờ tớ phải đến CLB đây tạm biệt các cậu-Krixi.
Nhớ làm bài tập đấy nhé Nakroth-Krixi.
Nhớ rồi mà yên tâm đi tổ trưởng-Nakroth.

Được rồi thằng Zep đâu ra đây bố nói cái này phát-Nakroth bẻ ngón tay và cười một nụ cười thân thiện gửi đến bạn Zep.
Nak ơi chúng mình là bạn thân mà nhỉ-Zep.
Ừ rất thân nữa là đằng khác-Nakroth.

(Amen anh Zephys).

Hội trường ... hình như là ở đây thì phải-Krixi.
Krixi bước vào hội trường thì một cô gái với mái tóc vàng ra chào đón cô.
Chào cậu, có phải là Alice đã giới thiệu cậu đến đây ko?-???.
Đúng vậy, mình tên là Krixi-Krixi.
Chào cậu, mình tên là Butterfly cậu cứ gọi mình là Butter, chào mừng cậu đến với CLB văn nghệ krixi-Butter.
Ừm-Krixi.

À mà Butter này-Krixi.
Sao vậy Krixi?-Butter.
CLB của mình có bao nhiêu thành viên vậy?-Krixi.
À nếu tính luôn cả cậu thì có năm thành viên đấy-Butter.
Có hai thành viên lớn và một thành viên nhỏ là Alice, tớ được giao trách nhiệm là đến sớm để chào đón cậu-Butter.
Ồ thì ra là vậy sao-Krixi.

Xin lỗi nhé, bọn chị đến trễ rồi-???.
Em cũng tiếp đón thành viên mới xong rồi chứ Butter-???.
Dạ xong hết rồi đó ạ-Butter.

Xin giới thiệu với em chị là hội trưởng CLB này Liliana-Liliana.
Còn chị là hội phó Natalya-Natalya.
Chào hai chị em là Krixi-Krixi.
Ừ, mà Butter này Alice đâu rồi?-Liliana.
À em ấy nói là có việc bận đột xuất nên xin nghỉ rồi ạ-Butter.
Hmmm, Krixi nè em đã từng múa trước đám đông bao giờ chưa?-Natalya.
Dạ rồi ạ-Krixi.
Tốt lắm nhà trường mới giao nhiệm vụ cho CLB của chúng ta chuẩn bị một tiết mục cho buổi lễ tới-Liliana.
Krixi và Butter múa cùng nhau nhé-Natalya.
Ể ể-Butter.
Có ý kiến gì sao?-Liliana.
Sao nhanh quá vậy chả phải hai chị nói là còn lâu lắm mới tới lúc diễn sao?-Butter.
Ờ thì ờ ... đột xuất thôi-Liliana.
Quá đáng-Butter.

Rồi nhé hôm nay CLB của chúng ta chỉ tới đây thôi, cảm ơn sự cố gắng cửa mọi người ạ-Liliana.
Vâng-Krixi/Butter.

Nè Krixi ơi-Butter.
Hả chuyện gì?-Krixi.
Cậu để ý ai chưa vậy?-Butter.
Vẫn chưa tại tớ mới vào trường thôi nên cũng ko có ý định quen ai vào HKI này cả-Krixi.
Ể chán vậy-Butter.
Có chuyện gì sao?-Krixi.
À ko có gì, vậy thôi chào cậu tớ về trước-Butter.
Umk-Krixi.

Krixi vừa bước ra khỏi cổng trường thì đã thấy Nakroth đã đứng trước cổng đợi cô.
Tổ trưởng, cô làm gì mà tới giờ này mới về hả?-Nakroth.
Thì tớ đi sinh hoạt CLB-Krixi.
Vậy sao-Nakroth.
Mà sao cậu lại ở đây vậy, ko phải tớ đã dặn là về nhà làm bài tập sao?-Krixi.
Thì tôi lo cho cô mà, như vậy ko được sao?-Nakroth.
!!!-Krixi.

Thì hết lúc này Krixi mới chợt nghĩ lại những lời Zephys đã nói, ko lẽ là Nakroth thích cô thật sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com