Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Tên ngốc của tôi

Nakroth-Một người phụ nữ với mái tóc dài óng ả.
A! Mẹ-Nakroth chạy lại người phụ nữ đó.
Người phụ nữ đó ôm Nakroh vào lòng.
Nakroth-Một người đàn ông xuất hiện.
Bố trễ quá-Nakroth.
Bố xin lỗi-Người đàn ông đó cười phì.

Bố, mẹ.

NAKROTH ĐỪNG LẠI ĐÂY-Người phụ nữ.
!!!-Nakroth.
CHẠY ĐI NAKROTH-Người đàn ông.
BỐ, MẸ!-Nakroth.
Đừng lại đó Nakroth nguy hiểm lắm!-Ai đó giữ Nakroth lại.
THẢ CON RA, BỐ ƠI, MẸ ƠI-Nakroth.

Nakroth, Nakroth-Airi.
Ư ...-Nakroth từ từ mở mắt ra.
Tốt quá cậu tỉnh rồi-Lauriel.
Lớp trưởng ... Lauriel-Nakroth.
Ui da ...!-Nakroth ngồi dậy thì vết thương sau đầu lại nhói lên.
Đừng cố quá, ko chừng vết thương lại hở-Airi.
Nakroth nhìn xung quanh ko thấy Krixi đâu thì cậu mới chợt nhận ra là Krixi đã bị bắt.
KRIXI ĐÂU, TỚ PHẢI ĐI TÌM CẬU ẤY-Nakroth.
Nakroth bình tĩnh Murad và Zephys đang đi tìm cậu ấy-Lauriel.
Ko được ... tớ phải ...-Nakroth.

Mày định đi đâu?-Murad.
Mu, Zep-Nakroth.
Vết thương như vậy mà định đi đâu-Zephys.
Tất nhiên là đi tìm Krixi rồi-Nakroth.
Tao biết chỗ của bọn nó, tổ trưởng vẫn an toàn nên mày càng phải bình tĩnh lại, chúng ta cần có một kế hoạch rõ ràng-Murad.
...-Nakroth bình tĩnh lại.
Tao có ý này-Zephys.

Chết ... sao!-Krixi
Đúng vậy, ta nghĩ cô ko nên quen nó nữa, nếu ko một trong hai sẽ chịu thiệt thòi, và người đó tất nhiên là Nakroth, ta có việc rồi ta đi trước đây, đừng để nó trốn thoát đấy-??? lườm ba tên kia.
Dạ-Tên cầm đầu.

Lúc này, nhóm Nakroth đang núp ở tảng đá to gần đó.
Bắt đầu kế hoạch thôi-Zephys cầm hai quả bom khói trên tay.
Này Zep, mày lấy mấy cái đó ở đâu vậy?-Nakroth.
Tao với Murad định chơi trò này với mày mà ai ngờ phải dùng đến thứ này ngay tại đây-Zephys.
Đm-Nakroth.
Zephys và Murad thẩy hai quả bom khói vào chỗ bọn chúng.
Hửm! Cái gì đây?-Tên cầm đầu.
Quả bom nổ ra tạo ra một làn khói che kín toàn bộ.
Cái gì vậy??!!-Tên cầm đầu.
Khói?!-Tên thứ 1.

Ngay lập tức hai tên đằng sau bị Zephys và Murad lau vào đánh cho bất tỉnh.
Này hai đứa bây đâu rồi?-Tên cầm đầu hốt hoảng.
Nakroth lập tức xông vào bóp lấy cổ tên đó nâng hắn ta lên.
Mày nên suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn con tin để bắt, nếu bọn mày mà còn dám đụng vào Krixi thì coi chừng tao đấy-Nakroth nói rồi đánh tên đó bất tĩnh.

Nakroth nhanh chóng cỡi trói cho Krixi thì ngay lập tức cô ôm lấy cậu.
Nak ... Nak ...-Krixi.
Krixi đừng sợ có tớ rồi, mọi chuyện ổn rồi-Nakroth xoa đầu Krixi.
Tớ ...-Krixi.
Nakroth mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán cô.
Về thôi nào-Nakroth.
Ừm-Krixi.

Cả đám định đi về thì tên cầm đầu bật dậy cầm một cây dao lao thẳng đến Krixi.
Cô chẳng biết làm gì ngoài nhắm mắt lại.

Cô cảm nhận được một hơi ấm, rất quen thuộc, nhưng lại có cảm giác lạnh ở tay, một mùi tanh bóc lên và một vòng tay ôm lấy cô.

Nakroth?.

NAKROTH!-Krixi.
Nakroth đứng ra che cho Krixi nhát đâm đó.
Cậu bị đâm một nhát chí tử ở gần tim.
Hộc ...-Nakroth ho ra một ngụm máu và nó có màu tím, Nakroth ngã xuống đất.
TÊN KHỐN-Murad xông tới đánh bất tỉnh tên đó.
Nakroth ... Nakroth-Krixi liên tục gọi cậu.
Hộc ... hộc-Nakroth thở dốc.
Cái này là độc sao?-Zephys.
Airi gọi xe cứu thương nhanh lên-Murad.
Ừ ... ừ tớ đi liền-Airi.
Nakroth cố lên, cậu ko được chết đó, làm ơn ... tớ xin cậu ...-Krixi nắm lấy tay cậu mếu máo nói.
Ko chết đâu ... đừng lo-Nakroth cố gắng nói.
Nakroth đừng cố quá mà-Krixi.
Nakroth ngất đi sau đó, thứ cuối cùng cậu nghe được là giọng Krixi và mọi người đang gọi cậu.

Cả đám ngồi đợi ở trước phòng cấp cứu. Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Ta nghĩ cô ko nên quen nó nữa, nếu ko một trong hai sẽ chịu thiệt thòi, và người đó tất nhiên là Nakroth.

Tất cả ... là tại tớ ... tại tớ mà Nakroth ... Nakroth phải-Krixi rưng rưng nước mắt.
Krixi ko phải lỗi của cậu đâu-Airi an ủi Krixi.
Đúng đó, Nakroth sẽ ko sao đâu nên cậu đừng khóc-Lauriel.

Bác sĩ cậu ấy sao rồi ạ?-Bác sĩ vừa bước ra thì Murad chạy lại hỏi.
Nakroth chúng phải một loại độc rất khó điều trị, hiện giờ ta vẫn phải theo dõi tình hình của Nakroth-Bác sĩ.
Độc ...-Krixi.
Thật hiếm khi thấy loại độc này ở đây nên bệnh viện cần phải có thời gian để tìm ra thuốc giải độc mong các cháu thông cảm-Bác sĩ.
Bố à vậy phải đợi trong bao lâu ạ?-Zephys.
Nhiều nhất là hai ngày-Bác sĩ.
Hai ngày ... quá lâu-Airi.
Hầu như đây là cách cuối cùng rồi-Bác sĩ.
Krixi như chết lặng đi sau khi nghe bác sĩ nói những câu đó.
Chúng cháu ... có thể vào thăm cậu ấy được ko ạ?-Krixi.
Được chứ-Bác sĩ.

Nakroth vẫn nằm bất tỉnh trên giường, Krixi đi lại gần cậu và nắm lấy tay cậu.
"Nakroth ... xin lỗi ... thật sự ... xin lỗi cậu"-Krixi.

Nakroth con biết tội lỗi lớn nhất của một người đàn ông là gì ko?-Một người đàn ông.
Dạ ... là ko đủ kiên quyết để làm việc gì đó sao?-Nakroth.
Sai rồi, đó là ...

Kri ... xi-Nakroth.
!!!-Krixi.
Là làm cho chính người con gái mà mình yêu thương phải khóc.
Đừng ... khóc-Nakroth cố gắng lấy tay lau đi nước mắt của cô.
Nak ...-Krixi.
NAKROTH!-Cả đám vui mừng hét lên.
Nakroth!-Krixi ôm chặt lấy cậu.
ĐỒ NGỐC, ĐỒ NGỐC, ĐỒ NGỐC ... ĐỒ ĐẠI NGỐC-Krixi liên tục đánh vào người Nakroth, nước mắt rơi thành hàng trên mặt cô.
Đau!-Nakroth.
ĐỒ NGỐC NHƯ CẬU MÀ CŨNG BIẾT ĐAU SAO HẢ!?-Krixi.
Krixi ...-Nakroth.
Đồ ... hức ... ngốc ... hức-Krixi dựa đầu vào mình cậu tay vẫn nắm lấy áo cậu.
Nakroth ôm Krixi vào người, cậu thầm cười nói:
Tớ biết chứ, tớ là đồ đại ngốc mà.
Tên ngốc ... này-Krixi khóc nức lên trong vòng tay của Nakroth.
Cả đám đứng ở ngoài quan sát trong im lặng và cười mỉm.

Sao rồi bác sĩ?-Airi.
Hình như trong cơ thể Nakroth đã có một chất gì đó kháng lại và giết chết chất độc-Bác sĩ.
Hả!?-Cả đám.
Vậy là Nakroth kháng độc á?!-Zephys.
Cũng có thể nói là vậy, nhưng để chắc hơn, nên để Nakroth ở lại nghỉ ngơi vài ngày-Bác sĩ.
Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm-Lauriel.

Tối đến ...

Tên này ngủ say như chết nhỉ-Murad.
Dù gì hôm nay cũng là một ngày khá dài mà-Krixi.
Tổ trưởng khi nào cậu về để tớ và Mu đưa cậu về-Zephys.
Ko cần đâu, các cậu về trước đi, tớ muốn ở lại với Nakroth một chút-Krixi.
Ừ cũng được-Murad.
Về nhà cẩn thận nhé tổ trưởng-Zephys.
Ừm, cảm ơn hai cậu-Krixi.
Krixi ngồi nhìn Nakroth ngủ một hồi rồi đứng lên đi về.
Ngủ ngon nhé ... tên ngốc của tôi-Nói rồi Krixi từ từ bước ra cửa, cô đóng nhẹ cửa lại rồi tung tăng bước đi.

Thất bại mất rồi-Mia.
Ko sao đâu, Nakroth sẽ về với chúng ta mà đừng lo-???.
Ừm-Mia.

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com