Chap 22: Bạn
Hú buổi sáng tốt lành-Zephys vui vẻ bước vào lớp.
Yo, vào sớm thế-Murad.
Cho mày xem cái này-Zephys.
Hửm cái gì?-Murad.
Có gì hót, có gì hót-Airi vừa vào tới lớp đã chạy đến chỗ của Zephys và Murad.
Chẳng phải cái này là-Lauriel.
Chào buổi sáng các ...-Krixi.
Á Á Á Á Á Á!-Krixi vừa vào đến lớp thì bị Zephys hù cho một phen hú vía nhờ cái mặt nạ ma.
Ủa! Tổ trưởng, tớ còn tưởng là Nakroth-Zephys bất ngờ cởi mặt nạ ra.
Zephys ... cậu ... cậu ...-Krixi rưng rưng nước mắt.
Xin ... xin lỗi tổ trưởng, tớ xin lỗi cậu-Zephys an ủi Krixi.
Chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà mày đã gây chuyện rồi à Zep-Nakroth.
Nakroth! À thật ra thì ...-Zephys.
Tổ trưởng sao cậu khóc vậy?-Nakroth.
Nakroth ... Zephys ... Zephys ... cậu ấy quá đáng lắm-Krixi lấy tay lau nước mắt.
Zep sao mày dám-Nakroth.
Tao xin lỗi-Zephys chấp tay lại.
Ko sao rồi Krixi, đừng khóc nữa-Nakroth.
Ừm-Krixi.
Zep à, tạo nghiệp vừa thôi nhé-Murad cười mỉa mai Zephys.
Bạn với chả bè-Zephys.
Mà cậu đem mấy cái này vào làm gì vậy Zephys?-Krixi.
À sắp đến lễ hội văn hóa của trường nên tớ đem theo trước ấy mà-Zephys.
Lễ hội văn hóa?-Krixi.
Lễ hội ấy diễn ra vào mùa xuân hằng năm, mỗi năm nhà trường sẽ chọn ra một lớp để biểu diển, lớp nào 'may mắn' thì sẽ được thôi-Airi.
Ô, nghe có vẻ vui lắm nhỉ-Krixi.
Tất nhiên là vui rồi-Lauriel.
Anh Nakroth!-Mia chạy lại.
Em nghe nói là anh bị thương đúng ko? Anh có sao ko vậy-Mia mang vẻ mặt lo lắng đến hỏi thăm Nakroth.
Tôi ko sao và ko cần cô phải lo lắng cho tôi đâu-Nakroth.
Sao anh lại nói vậy, em lo cho anh lắm mà-Mia.
...-Nakroth.
Mia cũng ko nói gì mà bỏ về chỗ ngồi.
Cậu ta bị gì vậy chứ?-Airi.
Chịu-Lauriel.
Cô Veera bước vào lớp cùng với một học sinh, chiều cao khá là khiêm tốn, cậu có mái tóc xanh dương và ánh mắt vàng kim trong rất đẹp.
Hôm nay nhà trường gửi đến lớp ta một học sinh mới, em tự giới thiệu về bản thân mình đi-Veera.
Chào mọi người, mình tên là Fennik, rất vui được làm quen-Fennik vui vẻ chào.
FENNIK!!!-Krixi đứng lên.
A! Chị Krixi!-Fennik sáng mắt lên, lao nhanh đến chỗ của Krixi.
Sao em ...-Krixi.
Krixi chưa nói hết câu thì Fennik ôm lấy cô.
Nakroth và mọi người trong lớp vô cùng bất ngờ trước hình ảnh đó.
Nè nè Fennik bỏ chị ra-Krixi cố gắng tách Fennik khỏi người cô.
Em nhớ chị quá è~-Fennik.
Ê, bỏ Krixi ra-Nakroth lên tiếng.
Ô sợ quá, chị Krixi anh ní là ghệ chị á?-Fennik giả bộ ngây thơ hỏi Krixi.
Fennik à-Krixi.
Dạ em xin lỗi-Fennik cười phì.
Giờ ra chơi ...
Fennik sao em lại ở đây vậy chứ?-Krixi.
Tại em nhớ chị mừ-Fennik làm vẻ mặt đáng thương.
Khoan nếu em ở đây vậy thì ...-Krixi.
KRIXI!!!-??.
Á, biết ngay-Krixi.
Krixi bị một cậu nhóc có mái tóc màu cam ôm lấy từ đằng sau.
Slimz bỏ chị ra-Krixi.
Hề hề hề, chị vẫn khỏe chứ?-Slimz cười.
Ừm chị khỏe lắm-Krixi.
Nak à, tao hiểu mày đang nghĩ gì, nhưng mà nghiệp mày cũng nhiều lắm nên mới bị giựt vợ như này, thật là đáng thương quá đi mà-Murad.
ĐM-Nakroth.
Hai đứa nhóc đó là em của tổ trưởng nhỉ?-Zephys.
Mà chị Krixi nè, cái anh tóc trắng ngồi kế chị là bạn trai chị thiệt hả?-Fennik.
Nà ní!!! Chị Krixi có bạn trai rồi á!?-Slimz.
Ừm đúng vậy-Krixi cười mỉm.
Chị nỡ lòng nào bỏ rơi anh Yorn như vậy chứ chị Krixi-Slimz.
Nghe đến câu đó lòng Nakroth nhói đau lên, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nghe về việc này.
Yorn hả?-Zephys.
Nak à, mày có đối thủ rồi kìa-Murad cười thầm.
Im đi-Nakroth.
Anh Yorn sao? Đúng rồi lâu ngày ko gặp, anh ấy có khỏe ko?-Krixi.
Krixi à, chị trả lời em đi, sao chị lại đi thích người khác chứ, anh Yorn đã rất tốt với chị mà, anh ấy còn chơi với chị lúc còn bé nữa chứ, tại sao vậy chị?-Slimz.
Thật ra chị ...-Krixi.
Reeeeeennngggg!!!!.
A! Tới giờ học rồi, thôi em về lớp đây tạm biệt chị Krixi, Fennik-Slimz vội chạy đi.
Ờ tạm biệt-Fennik.
Chị Krixi?-Fennik nhìn qua Krixi.
Krixi mang vẻ mặt buồn bã, hai mắt cô nhíu lại, cô chẳng nói được gì thêm.
Chị Krixi? Vào lớp thôi-Fennik kéo tay áo Krixi.
Ừm-Krixi cười trừ với Fennik.
Krixi bước vào lớp thì thấy Nakroth đứng chờ trước cửa lớp.
Cậu sao vậy, mệt à?-Nakroth.
Ko, ko có gì đâu cậu đừng lo-Krixi cố gắng nở một nụ cười với cậu.
Cô tiến về chỗ ngồi và ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, cứ thế mãi đến giờ ra về.
Krixi, Fennik và Slimz cùng đi về nhà của Krixi, vừa về đến nhà thì Fennik và Slimz đã lăn lên giường ngủ.
Krixi ngồi nhìn hai đứa em của mình ngủ một cách say sưa và lại thầm cười với lòng.
Krixi-Nakroth từ đâu xuất hiện.
Nakroth!-Krixi.
Hồi sáng nhìn cậu có vẻ buồn, có chuyện gì à?-Nakroth đi lại ngồi kế Krixi.
Ko có gì đâu-Krixi cười với Nakroth.
Thật ko?-Nakroth hỏi.
Ừm-Krixi.
Vậy để tớ hỏi cậu, anh Yorn là ai vậy?-Nakroth.
Anh Yorn sao!-Krixi.
Ừm-Nakroth.
Tớ đã kể cậu nghe về gia đình tớ rồi đó Nakroth, cha mẹ tớ ko hay dành thời gian ra cho tớ-Giọng Krixi buồn lại.
Nhưng anh Yorn luôn là người dành nhiều thời gian cho tớ, anh ấy rất tốt, anh ấy thường xuyên qua nhà tớ chơi và một lần anh ấy xém mất mạng vì tớ-Krixi.
Mất mạng!-Nakroth.
Ừm, đó là một lần tớ đi lạc vào rừng vào ban đêm, ko có đèn hay bất cứ ánh sáng nào le lói qua lá cây hết, đó là một đêm đen tối hoàn toàn, lúc đó tớ đã rất sợ-Krixi.
Khi tớ chỉ lo mãi đi thẳng về phía trước thì tớ đã vấp ngã xuống một vách núi, tớ còn nhớ rõ ... nó rất cao, nếu chẳng may mà rơi xuống thì chỉ có nước chết-Krixi.
Vậy mà anh Yorn đã bảo vệ tớ, anh ấy lao thẳng xuống ôm chặt tớ vào người, và tớ chả có thương tích gì cả nhưng anh Yorn thì đã bị thương rất nặng-Krixi.
Cũng may là anh Yorn đã qua khỏi nhưng bù lại anh ấy phải bỏ đi cánh tay trái của mình chỉ vì tớ, thì sau ngày hôm đó tớ mới biết mình vô dụng như thế nào, bố mẹ cứ trách mắng tớ và lúc đó tớ chỉ muốn chết đi cho rồi, mặc dù là gia đình giàu có hơn bạn bè trong lớp nhưng tình thương thì chả được bao nhiêu, khi tớ định thực hiện ý nghĩ điên rồ của mình thì cũng chính anh Yorn là người ngăn cản tớ, anh ấy mang Fennik và Slimz đến gặp tớ, anh ấy còn nói hai em ấy cần một tình thương như tớ, tớ là người hiểu rõ nhất cảm giác ấy, Fennik và Slimz mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được bố mẹ tớ nhận làm con nuôi-Krixi.
Vậy ... cậu có yêu quý anh Yorn đó ko?-Nakroth quay sang chỗ khác hỏi Krixi.
Có chứ, tớ nợ anh ấy mạng sống này, tớ có thể làm gì để đền đáp được nó đây, Nakroth ... nói tớ nghe đi-Krixi nhìn Nakroth với ánh mắt yếu đuối.
Tớ nghĩ, chỉ cần anh ấy biết cậu sống vui vẻ như vậy là được rồi-Nakroth.
Krixi dựa đầu vào người Nakroth thúc thít gọi tên cậu, cả người cô run lên, hai hàng nước lại lăn trên má cô.
Tớ muốn ... mình phải thật mạnh mẽ ... tớ ... ko muốn ai phải thấy mình khóc cả ... tớ ...-Krixi.
Krixi, tớ hiểu mà, đừng khóc-Cậu nhẹ nhàng âu yếm vỗ về Krixi đang trong lòng cậu.
Cả ngày hôm đó là một ngày đầy sự mệt mỏi của cả hai người, Krixi tâm sự hết quá khứ của mình cho Nakroth biết, cậu biết được người mà Krixi thật sự yêu mếm là Yorn chứ ko phải cậu.
Cậu ra về trong tâm trạng buồn rầu, tuyết lại rơi, lại rơi phủ trắng đường đi, năm nay sắp hết và thêm một năm nữa sắp đến.
Vài ngày nữa sẽ là ngày quan trọng trong năm đối với tất cả mọi người.
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com