Chap 26: Ánh mắt yêu thương
Nakroth lại đây.
A! Anh về rồi.
Nakroth nè, nếu lớn lên thì em có ý định yêu ai ko?.
Tất nhiên là có rồi à.
Sao em lại làm vậy?.
Em nghe nói làm vậy sẽ hạnh phúc và vui vẻ lắm.
Như vậy con người em sẽ trở nên yếu đuối và ko còn chỗ đứng trong xã hội này nữa, liệu em có muốn?.
Em ...
*Ầm*.
Nakroth bị lôi về hiện thực sau cú chấn động đó.
Nakroth đứng bên ngoài nhìn vào thư viện qua cửa sổ.
Krixi!-Butter.
Tớ ... ko sao-Krixi cười trừ.
Butter đang dọn thư viện thì đống sách trên kệ bỗng rơi xuống, cùng lúc đó thì Krixi đi ngang qua.
Có sao ko cho tớ xin lỗi-Butter.
Ko sao đâu-Krixi ngồi dậy.
Hôm nay CLB chúng ta dọn dẹp thư viện nhỉ-Liliana bước vào.
Dạ-Alice.
Thư viện trường công nhận lớn thật đấy-Krixi.
Hằng năm đều như vậy, các CLB đều được phân công dọn dẹp các phòng ở trường-Natalya.
À đúng rồi, Krixi cậu đem mấy quyển sách này lên cho hiệu trưởng Tel'annas được ko?-Butter đưa cho Krixi một đống sách.
Được chứ-Krixi vui vẻ nhận lấy.
Krixi đang trên đường đi thì bị một người va chúng.
Á!-Krixi ngã uỵch xuống đất làm đống sách theo đó mà ngã theo.
Xin ... xin lỗi, cậu có sao ko?-???.
À, ko sao đâu tớ mới là người phải xin lỗi-Krixi xoa xoa đằng sau đầu.
Để tớ giúp cậu-Người đó ngồi xuống nhặt những quyển sách lên.
Cảm ơn cậu-Krixi.
Để tớ giúp cậu mang đi bớt-???.
Thôi ko cần đâu tớ lo được mà-Krixi.
Ko sao đâu-???.
Cả hai cùng đi xuống phòng hiệu trưởng, trên đường đi thì người đó hỏi Krixi.
Cậu tên gì vậy?-???.
À tớ là Krixi lớp 8B còn cậu?-Krixi.
Tớ là Haku lớp 8A-Haku.
Vậy cảm ơn cậu nhé Haku-Krixi nở một nụ cười tỏa nắng.
Ko ... ko có gì-Haku đỏ mặt quay sang chỗ khác.
Đây toàn bộ những gì cô cần ạ-Krixi đặt đống sách lên bàn của Tel'annas.
Cảm ơn em nhé-Tel'annas.
Dạ ko có gì đâu-Krixi.
Cảm ơn cậu nhé vì đã giúp tớ-Krixi.
Ko có gì đâu-Haku.
Bỗng nhiên Krixi cảm thấy chóng mặt, mắt cô mờ dần, cô lảo đảo người.
Nè! Cậu có sao ko?-Haku.
Ko sao, tớ ổn-Krixi.
Nakroth từ đằng xa đi đến thấy Krixi đứng kế bên Haku, cậu nheo mắt lại và nhanh chóng tiến lại Krixi.
Mày là ai? Sao dám đụng vào cô ấy-Nakroth nắm lấy tay Krixi kéo cô lại.
!!!-Haku.
Ko Nakroth cậu ấy là bạn của tớ-Krixi.
Bạn?-Nakroth.
Ừm ... chỉ là ... bạn-Giọng Krixi nhỏ lại.
Về thôi-Nakroth kéo Krixi đi.
Krixi quay lại nhìn Haku rồi đi theo Nakroth.
Nakroth kéo Krixi đi một hồi rồi dừng lại.
Tên hồi nãy là bạn cậu thật sao?-Nakroth.
Đúng vậy, cậu ấy là bạn tớ-Krixi.
Vậy tên đó với tớ ai quan trọng hơn?-Nakroth.
Hả! Cậu nói gì vậy?-Krixi.
Vậy ko lẽ cậu thích tên đó rồi à?-Nakroth.
Cậu ... cậu nói gì vậy, tớ ...-Krixi.
Nakroth ko nói gì mà chỉ quay đầu sang một bên tỏa vẻ khó chịu.
Đừng lo, tớ ko thích cậu ấy đâu vì trong tim tớ đã có Nakroth rồi mà-Krixi ôm lấy Nakroth từ đằng sau.
Hôm nay bày đặt làm nũng nữa cơ à-Nakroth cười.
Khụ ... khụ-Krixi ho rồi khụy xuống Nakroth bất ngờ đỡ cô.
Tổ trưởng cậu sao vậy!?-Nakroth.
À ko có gì chỉ là sáng giờ tớ thấy ko được khỏe-Krixi cười trừ.
Cậu cần quan tâm bản thân mình một chút, học nhiều quá ko tốt đâu-Nakroth.
Ừm, cảm ơn cậu-Krixi.
Cậu về lớp trước đi tớ còn phải dọn thư viện với CLB-Krixi đứng lên.
Ừ-Nakroth.
Tại nhà Krixi ...
Fennik, Slimz đi tắm nhanh lên-Krixi.
Chút nữa thôi-Fennik/Slimz nằm trên giường hai tay bấm điện thoại.
Haizzz, năm, bốn ...-Krixi.
Fennik và Slimz lập tức bật dậy chạy vèo vào nhà vệ sinh.
Thật là-Krixi cười mỉm.
Tự nhiên Krixi ngã xuống, cô khó thở mệt mỏi, mắt cô mờ dần, cô ko thể duy chuyển được nữa, nghe được âm thanh lạ Fennik và Slimz ngó ra xem.
Chị Krixi?-Fennik.
Sao vậy, tiếng động vừa rồi-Slimz.
Cả hai bất ngờ khi thấy Krixi bất tỉnh trên sàn nhà.
Chị Krixi!-Slimz.
Chết rồi, chết rồi, Slimz thuốc ... thuốc chúng ta cần thuốc nếu ko chị Krixi sẽ ...-Fennik hoảng lên.
Nóng quá!-Slimz đặt tay lên trán cô.
Chị ấy sốt rồi, cảm nữa ho nữa-Slimz.
Fennik ... Slimz-Krixi thở hồng hộc.
Chị Krixi đừng bỏ bọn em mà-Fennik nắm tay Krixi.
Đừng làm bọn em sợ-Slimz.
Hai đứa nói gì vậy? Chị ổn mà ... chỉ cần uống thuốc thôi là khỏe mà ... khụ khụ!-Krixi.
Chị ấy ko ổn tí nào!-Fennik.
Để tớ đi tìm anh Nakroth-Slimz.
Khoan ... Slimz đừng tìm anh ấy-Krixi.
Tại sao?-Slimz.
Chị chỉ bệnh nhẹ thôi ... ko sao đâu, đừng làm phiền anh Nakroth-Krixi.
Dạ-Fennik/Slimz.
...
...
...
...
Nhanh lên nào.
Từ từ làm gì dữ vậy.
Các cậu chạm chạp quá đấy.
Sao các cậu ko tự làm đi.
Im lặng và làm việc đi.
Krixi tỉnh dậy thì thấy mọi người quây quần vui vẻ bên cô, nhưng còn một thứ ấm áp hơn nữa là đôi bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay cô bên giường, Nakroth!.
Sao các cậu lại ở đây?-Krixi.
Vì cậu đó-Nakroth lạnh lùng nói.
Vì tớ?-Krixi.
Thật tình, nếu có chuyện gì thì phải nói ra chứ-Giọng Nakroth có phần giận giữ chen chút lo lắng.
Xin lỗi-Krixi ngồi dậy.
Thôi thôi nào, đừng giận nữa Nak-Zephys.
Fennik, Slimz em gọi mọi người đến đúng ko?-Krixi.
Dạ tại tụi em thấy chị càng ngày càng ko ổn nên tụi em sợ ...-Fennik.
Nè cậu ăn cháo rồi uống thuốc vào đi-Airi đưa bát cháo cho Krixi.
Cảm ơn cậu Airi-Krixi cầm lấy bát cháo.
Có ngon ko?-Lauriel.
Ừm ngon lắm-Krixi.
Vậy là tốt rồi-Lauriel.
Cảm ơn các cậu nhiều lắm-Krixi.
Ko có gì đâu, nhớ nhanh hết bệnh rồi đi học với bọn tớ đấy-Airi.
Ừm-Krixi.
...
Sáng hôm sau, tại lớp 8B ...
Hể, Krixi ko đi học sao?-Butter.
Ờ, cậu ấy đang bệnh nên xin nghỉ rồi-Nakroth.
Chán thế, ko có Krixi thì CLB nhạt lắm-Butter.
Haku đứng ở gốc cầu thang liếc nhìn Nakroth rồi âm thầm bỏ đi.
Ngày hôm sau ...
Chị Krixi chị đã khỏe hơn chưa?-Fennik.
Chị khỏe hơn nhiều rồi cảm ơn em-Krixi.
Bộ hôm nay chị định đi học thật á? Em nghĩ chị nên nghỉ ngơi thêm-Slimz.
Ko sao đâu dù gì chị cũng khỏe hơn rồi-Krixi.
Nhưng nhìn chị vẫn ko được khỏe lắm-Fennik.
Ko sao đâu em đừng lo Fennik-Krixi.
Krixi cùng Fennik và Slimz đến trường, khi vào đến lớp thì Airi và Lauriel vui vẻ chạy lại Krixi.
Cả Nakroth, Zephys và Murad cũng đi lại.
Cả bọn cùng cười đùa vui vẻ cho đến khi tới giờ ra chơi.
Krixi à cậu ở lại lớp đi để bọn tớ đi mua đồ ăn rồi lên liền-Airi.
Vậy cậu đợi bọn tớ một chút nhé-Lauriel.
Ừm-Krixi.
Cả đám đi mất rồi Krixi mới thấy Haku đứng trước lớp gọi cô ra, cô cũng tò mò chạy ra gặp Haku.
Chuyện gì vậy, cậu tìm tớ có chuyện gì à?-Krixi.
À ko, chỉ là tớ có chuyện này muốn nói với cậu-Haku.
Chuyện gì quan trọng lắm à?-Krixi.
Ko quan trọng lắm đâu, chỉ là ...-Haku.
???-Krixi.
Krixi làm bạn gái tớ được ko?-Haku.
Ể! Nhưng ...-Krixi.
Tớ biết cậu đã có Nakroth rồi, cậu bỏ cậu ta theo tớ đi, nghe tớ đi tên Nakroth đó ko có gì tốt lành đâu-Haku nghiêm túc nói.
Xin lỗi ... nhưng ko được đâu, xin lỗi cậu Haku, tớ chỉ xem cậu là bạn thôi, với lại Nakroth mới là người tớ yêu thật lòng-Krixi.
Vậy sao, quả nhiên là ko được, tớ đúng là đồ ngốc mà-Haku.
Xin lỗi đã làm cậu tổn thương Haku-Krixi.
Ko sao đâu, tớ phải xin lỗi mới đúng, vậy thôi tạm biệt-Haku.
*Bịch*
Haku vừa quay đi thì Krixi ngã xuống, cậu bất ngờ quay lại đỡ cô lên.
Khụ khụ!-Krixi.
Krixi cậu sao vậy?-Haku hốt hoảng.
Krixi ko trả lời, cô thở dốc, cả người cô nóng lên.
Haku nhanh chóng bế cô lên, vừa quay lại thì cậu đụng mặt Nakroth.
Mày ...! KRIXI!-Nakroth.
Để tao đưa cậu ấy xuống phòng y tế, đừng làm phiền tao-Haku liếc ánh mắt sắt nhọn nhìn Nakroth.
...-Nakroth.
Nakroth, tao hẹn mày tối nay ở nhà ga mày có dám ra tính sổ với tao ko?-Haku.
Đúng là tình yêu làm cho mày mù quán quá rồi-Nakroth.
Mày có dám ra ko thì bảo, yếu đuối như vậy thì sao mà xứng đáng với Krixi chứ-Haku cười khinh.
Câu nói đó làm Nakroth tức giận, cậu đồng ý ngay và luôn.
Haku ko nói gì bế Krixi chạy nhanh xuống phòng y tế.
Hửm! Nak chú làm gì đứng ở đây vậy, nước nè-Murad đưa cho Nakroth ly nước.
Nakroth bóp lấy ly nước quăng xuống sân trường.
ĐM MÀY NAK, TIỀN CỦA TAO!-Murad.
Thằng đó nghĩ mình là ai chứ-Nakroth tức giận.
???-Murad.
Giờ ra về ...
Krixi tỉnh dậy ở phòng y tế, cô thấy Nakroth đứng nói chuyện với cô y tế Annette ở ngoài, cô y tế bỏ về và Nakroth trở vào.
Tổ trưởng-Nakroth.
Nakroth-Krixi từ từ ngồi dậy.
Nakroth ngồi xuống cạnh cô, cậu đặt tay lên đầu cô nhẹ nhàng nói.
Sao gần như vậy mà cũng thật xa-Nakroth.
Nakroth?-Krixi.
Về thôi cũng trễ rồi-Nakroth.
Nakroth cõng Krixi về, trên đường đi Krixi im lặng trên lưng Nakroth, cậu biết cô mệt nên cũng ko nói gì.
Nakroth ... cậu ấm quá-Krixi nói nhỏ.
Nakroth đỏ mặt đi chầm chậm về nhà Krixi.
Mà Nakroth câu nói lúc nãy của cậu là sao vậy? Rất gần mà cũng xa là sao?-Krixi.
Cậu ko cần biết đâu-Nakroth.
Nhưng tớ muốn biết-Krixi.
Vậy khi nào thích hợp thì tớ sẽ nói cậu biết chịu ko?-Nakroth cười.
Ừm-Krixi.
Nakroth đặt Krixi xuống giường.
Cảm ơn cậu Nakroth-Krixi cười.
Ko có gì đâu, nhớ nghỉ ngơi mai còn đến trường nhé-Nakroth xoa đầu Krixi.
Krixi cười rồi chìm vào giấc ngủ, Nakroth ngồi ngắm Krixi hồi lâu rồi đứng lên đi đến chỗ hẹn.
Tại nhà ga ...
Ko ngờ mày cũng có gan đến đây-Haku.
Mày cũng có gan khi đứng đây đợi tao đó-Nakroth.
Tao vẫn ko hiểu tại sao mày lại phải làm những chuyện này, nó có ý nghĩa gì chứ?-Nakroth.
Mày thì sướng rồi, Krixi luôn quan tâm mày mà-Haku.
Thằng ngu này!-Nakroth lao đến đấm thẳng vào Haku nhưng bị cậu đỡ lại.
Vậy thì để tao cho mày coi, ai mới là người xứng với Krixi-Haku.
Vô tình mọi chuyện lọt vào tầm mắt của Fennik và Slimz, ngay lập tức hai người chạy đi báo cho Krixi biết.
Cái gì anh Nakroth!-Krixi.
Đúng vậy chị hãy đi nhanh đi-Fennik.
Ko là có chuyện lớn đó-Slimz.
Ừm, chị biết rồi-Krixi.
Mày đúng là ko phải dạng dễ chơi-Nakroth thở hồng hộc, mỉm cười nói.
Mày cũng vậy, nhưng mà nhiêu đó thì vẫn chưa đủ để mày trở thành người yêu Krixi-Haku.
Tao vẫn ko hiểu, tại sao mày lại cố gắng theo đuổi Krixi đến vậy-Nakroth.
Mày sẽ ko bao giờ hiểu được đâu, ánh mắt của Krixi lúc đó-Haku.
Ánh mắt?-Nakroth.
Khi Krixi nhìn mày thì đó là một ánh mắt đầy sự yêu thương, còn với tao thì khác-Haku.
MÀY ĐÚNG LÀ THẰNG ĐẦU ÓC NGU SI TỨ TRI PHÁT TRIỂN!-Nakroth lao đến đấm thẳng vào mặt Haku làm cậu ngã văng ra.
Thằng này, mày dám ...-Haku định ngồi dậy thì.
Thật là khó chịu, nhìn mày cứ như chính bản thân tao với Krixi vậy, khó chịu chết đi được-Nakroth đi lại gần Haku.
Mày biết mày đã sai lầm như thế nào ko hả, Krixi ko hề nhìn tao với ánh mắt yêu thương như mày nghĩ, ánh mắt của Krixi đối với mọi người hoàn toàn giống nhau, kể cả Murad, Zephys, anh Valhein, anh Tulen và cả ... mày nữa-Nakroth.
...-Haku.
Tao muốn Krixi là của riêng tao ko là của ai cả, nhưng đều đó thật khó, Krixi luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người xung quanh, nhiều khi còn gần rũi với nhiều đứa con trai khác-Nakroth nắm lấy áo Haku nói.
Mày đã tịnh tâm ra chưa, Krixi luôn nhìn mày với ánh mắt mà thường ngày cậu ấy nhìn tao đó thằng ngu này-Nakroth.
Mày thì hiểu gì mà nói chứ!-Haku tức giận đánh vào mặt Nakroth.
Mày ...!-Nakroth.
CẢ HAI DỪNG LẠI!-Krixi xông thẳng vào.
Krixi!-Nakroth.
...-Haku.
Thiệt tình, hai cậu đang làm gì vậy hả?-Krixi tức giận đi vào.
À thật ra thì-Nakroth lúng túng.
Là do tớ rủ cậu ta ra đấy để đánh nhau đấy-Haku bình tĩnh nói.
!!!-Nakroth.
Có phải là do ... tớ đã làm cậu tổn thương phải ko? Haku-Krixi.
Chắc vậy-Haku cười trừ.
Nè Haku, cậu có thể thích người khác mà, ngoài kia vẫn còn nhiều người tốt hơn tớ và chắc chắn một ngày cậu sẽ tìm được người đó-Krixi nở một nụ cười.
Đó chính là lý do mà tớ ko thể từ bỏ cậu đó, Krixi-Haku.
Hả!?-Krixi.
Được rồi Nakroth lần này coi như mày thắng, Krixi nếu tên đó có làm tổn thương cậu thì hãy đến tìm tớ-Haku.
Ừm-Krixi.
Mày đừng lo, ngày đó sẽ ko bao giờ tới đâu-Nakroth cười rồi kéo Krixi vào người cậu, cậu ôm chặt Krixi vào người, giọng cười của cậu như muốn chọc tức Haku.
Mày cứ đợi đi, một ngày nào đó tao sẽ cướp Krixi khỏi mày-Haku cười rồi bỏ đi.
Cuối cùng tên phiền phức ấy cũng đi rồi-Nakroth.
Nè Nakroth cậu giải thích đi, tại sao lại đi đánh nhau với Haku chứ?-Krixi giận dỗi nhìn Nakroth.
À thì tại cậu ta ...-Nakroth.
Nakroth chưa nói hết câu thì Krixi ngã vào lòng Nakroth.
Tớ quên mất cậu chưa khỏi bệnh-Nakroth ôm cô vào lòng.
Ko sao đâu ... dù gì tớ cũng khỏe hơn một chút rồi, nếu như mà tớ ko đến ... thì ko biết hai cậu có dừng lại hay ko nữa-Krixi cười.
Thôi để tớ đưa cậu về-Nakroth.
Nakroth cõng cô trên vai, hai người đi trên con đường vắng vẻ hằng ngày.
Nè, cậu có muốn biết câu nói hồi sáng ko?-Nakroth.
Muốn chứ-Krixi gật đầu.
Cậu ở rất gần tớ, nhưng đôi lúc lại rất xa vì cậu ko bao giờ ở kế bên tớ, chỉ thích đi theo người khác thôi-Nakroth.
Nè cậu nói gì vậy? Tớ theo người khác hồi nào?-Krixi.
Đấy, cậu theo tên Haku đó đấy-Nakroth.
Ko có à nha-Krixi.
Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ, tại sao lại đi đánh nhau với Haku chứ?-Krixi.
Vì tớ ko thích thấy hắn đi chung với cậu-Nakroth đỏ mặt nói.
Vậy là cậu đang ghen à?-Krixi vui vẻ hỏi.
Có ... có thể nói là vậy đấy-Nakroth.
Hihi-Krixi.
Vậy nếu một ngày tớ ko còn gặp cậu nữa liệu cậu có nhớ đến tớ ko?-Krixi.
Tất nhiên là có rồi đồ ngốc-Nakroth.
Vì sao vậy?-Krixi.
Vì ... cậu là tất cả của tớ-Nakroth đỏ mặt nói.
Nếu thật như vậy ... thì tớ vui lắm ...-Krixi giọng nhỏ dần rồi cô dựa đầu lên lưng cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
"Như vậy thôi là đủ rồi, chỉ cần được nhìn thấy cậu mỗi ngày thôi cũng làm tớ hạnh phúc rồi"-Nakroth.
Hửmmm, hôm nay anh về sớm thế?-Mia.
Anh về sớm để nói với em tin này-???.
Tin gì vậy anh?-Mia.
Chúng ta sẽ phải dời căn cứ một thời gian-???.
Sao vậy anh, bọn cảnh sát kia đã phát hiện ra chúng ta rồi sao?-Mia.
Ko phải đâu, vì anh đã tìm ra đối tượng tiếp theo để dễ dàng mang Nakroth về hơn rồi-???.
Ai vậy anh?-Mia.
Em đừng nôn nóng, tới đó rồi em sẽ biết thôi-???.
Tên bí ẩn này là ai?.
Hắn ta có quan hệ gì với Nakroth?.
Và tại sao hắn ta lại nói đã tìm ra đối tượng để mang Nakroth về dễ dàng hơn? Ko lẽ nó có liên quan tới Krixi?.
Các bạn hãy đoán xem :)))
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com