Chap 30: Nối lại, sợi dây quá khứ
*Bíp bíp bíp!*
Tiếng chuông điện thoại của Nakroth vang lên, cậu cầm nó lên bấm nút rồi đưa lên tai.
Alo! Chuyện gì vậy Zep?-Nakroth.
'À Nak à, ngày mai vào sớm nha, ba đứa mình đi ăn mì'-Zephys.
Hmmm, được thôi-Nakroth.
'Ok vậy tao cúp máy đây'-Zephys.
'Ờ'-Nakroth.
*Bíp*.
Haizzz-Zephys.
Zephys nằm phịch lên giường hay tay bấm điện thoại chơi game.
Hé lo em trai-Một cô gái với mái tóc đen dài che một bên mắt.
Ô! Chị Mina, chị về rồi à?-Zephys.
Đúng vậy, chị phải về đây thăm em trai mình chứ-Mina vui vẻ ngồi xuống giường.
Việc học của chị sao rồi?-Zephys vẫn cắm mặt vào điện thoại.
Bình thường thôi-Mina.
Mina đi lại bàn học của Zephys, cô thấy có một sợi dây chuyền với mặt dây làm bằng thủy tinh màu trắng có hình thiên thần ngồi trên trái tim bị vỡ.
Cái gì đây Zephys?-Mina cầm sợi dây lên.
À cái đó ... Ê KHOAN CHỊ BỎ CÁI ĐÓ XUỐNG!-Zephys bật dậy chạy lại.
Zephys với tay chụp lấy sợi dây nhưng Mina đời nào để chuyện đó dễ dàng xảy ra, cô né mọi đòn tấn công của Zephys một cách dễ dàng.
Zephys nè, lúc chị đi du học chị ko đơn giản là chỉ học về mặt kiến thức thôi đâu, mà còn về võ nghệ nữa-Mina đắc ý quay sợi dây chuyền trên ngón tay.
Chị ...-Zephys liếc nhìn Mina với ánh mắt vô cùng đáng sợ.
Trả em nè-Mina quăng sợi dây cho Zephys, rồi đi ra khỏi phòng.
Chị hay lắm-Zephys.
Bên nhà Lauriel ...
Lauriel đang nằm trên giường đọc sách thì có tiếng gõ cửa, cô chạy ra mở cửa.
Ai vậy ạ?-Lauriel.
Là chú nè-Người đàn ông với mái tóc vàng kim vẫy tay chào Lauriel.
Chú Xeniel!-Lauriel vui vẻ mở cửa rộng ra.
Sao hôm nay chú lại lên đây vậy ạ?-Lauriel.
À chú đến đây để thăm cháu thôi-Xeniel.
Vậy à, à mà chú ơi, mặt dây chuyền mà cháu nhờ chú sửa đâu rồi?-Lauriel.
À! Nhém nữa thì quên, đây nè-Xeniel lấy từ trong túi ra một mặt dây chuyền có hình con quỷ ôm một hình trái tim bị bể phân nữa.
Cảm ơn chú-Lauriel vui vẻ nhận lấy.
Chú ko ngờ là cháu lại thích hình con quỷ này đấy, cháu là con gái nên chú nghĩ cháu phải thích cái gì khác chứ-Xeniel.
À ko cái này là ... là ...-Lauriel lúng túng.
Xeniel cười phì một cái rồi anh đứng lên đi ra khỏi phòng, chắc là anh đã biết Lauriel suy nghĩ gì.
Chỉ còn một mình Lauriel trong phòng, cô đi ra ngắm sao trời, ngước nhìn những ngôi sao sáng trên trời qua cửa sổ, cô nắm chặt mặt dây chuyền trong tay.
Khi nào ... mới được gặp lại cậu đây-Lauriel.
Sáng hôm sau ...
Zephys à, đi học đi em ko là trễ đó-Mina.
Biết rồi, biết rồi mà, lâu lâu trễ chút làm gì căng vậy-Zephys.
Biết rồi thì đi lẹ đi-Mina.
Zephys bước lại bàn học, tay nắm lấy dây chuyền bỏ vào túi áo rồi chạy đi.
Lauriel cô cũng chuẩn bị đi học, cô nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền, cô băng khoăn ko biết là có nên đem theo nó ko, cuối cùng cô vẫn đem theo, cô nối sợi dây ngang qua cổ rồi thắt lại, cô cố giấu nó đi, cô thả cho nó dài xuống để phần áo che mất.
Zephys!-Lauriel.
Lauriel! Hiếm thấy cậu đi trễ vậy đó-Zephys.
Ừm cậu cũng vậy mà-Lauriel.
Zep-Nakroth/Murad.
Tao xin lỗi, sáng sớm gặp một chút vấn đề ấy mà-Zephys.
Thôi nói nhiều quá đi ăn lẹ lên-Nakroth.
Ok ok-Zephys.
Hửm, Zep cái gì đây?-Murad lấy sợi dây chuyền từ trong túi Zephys ra.
Ê! Đừng đụng vào nó-Zephys giật lại.
Hể! Cái đó là gì vậy anh dép phì đẹp zai-Nakroth.
Chỉ ... chỉ là đồ của mẹ tao thôi-Zephys.
Chắc ko? Hay là của một cô gái nào nhỉ-Murad.
Mày ảo tưởng vừa thôi-Zephys.
Tao méc Lauriel cho xem-Nakroth.
Ờ thách mày đó-Zephys.
Lauriel ơi!-Airi vỗ vai Lauriel.
Hả! Chuyện gì?-Lauriel.
Ủa! Hôm nay Lauriel đeo dây chuyền à?-Krixi.
Ừ nhỉ đúng rồi này-Airi.
Mà tại sao nó chỉ còn có một nửa vậy, hay là vốn dĩ nó đã vậy rồi?-Krixi.
À cái này là hồi tớ còn nhỏ ...-Lairiel nhìn vài mặt dây chuyền.
--------------------------------------------
Tại công viên ...
Trả lại đây!-Lauriel.
Lauriel khóc nức nở cố gắng với tay tới bọn nhóc to lớn trước mặt để đòi lại sợi dây chuyền.
Cái này chắc bán được giá lắm đấy-Một tên trong đó.
Đại ca hay là ta đem bán nó đi, chắc chắn là sẽ có một số tiền lớn lắm đấy-Tên còn lại ké sát tai đại ca hắn nói nhỏ.
Được đấy-Tên đại ca cười khoái chí.
Trả đây-Lauriel chỉ biết khóc, cô chẳng thể làm được gì.
Con nhóc này ồn ào thật-Tên đó đá cô ngã xuống đất.
Này!.
Các người đang làm gì vậy hả, sao lại đi bắt nạt người khác chứ.
Một cậu nhóc xuất hiện làm ba đứa giật mình, cậu nhóc đi lại đỡ Lauriel dậy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi cậu quay lại nhìn bọn kia với ánh mắt giận dữ.
Trả đây!.
Ngắn gọn hai từ làm trái tim cô rung động, cậu một người mà cô ko quen biết lại đi ra đòi lại đồ cho cô, cậu đứng về phía cô chống lại bọn côn đồ kia.
Mày nghĩ mày là ai cơ chứ?-Tên kia.
Dám lớn tiếng với bọn tao à!-Tên này.
Mày tới số rồi hôm nay dám động tới bọn tao ...-Tên đại ca.
Tên đó chưa kịp nói hết thì cậu nhóc xông đến đạp ngã tên kia như hắn đã làm với Lauriel.
Lập tức hai tên kia cũng xông vào ngay, cuộc ẩu đả diễn ra rất quyết liệt, cậu nhóc phải một mình quyết đấu với ba tên kia để dành lại sợi dây chuyền cho Lauriel.
Ba tên kia bỏ chạy để cậu nằm dài trên đất, Lauriel hoảng hốt chạy lại đỡ cậu nhóc dậy.
Đây, của cậu.
Cậu nhóc đưa ra sợi dây chuyền của Lauriel nhưng chỉ có phân nửa và bị vỡ vài phần.
Xin lỗi cậu, tớ mạnh tay quá nên nó hỏng mất rối-Cậu nhóc.
Ko ... ko sao đâu, cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã giúp tớ-Lauriel.
Ko có gì-Cậu nhóc hé môi cười.
A! Cậu bị thương rồi kìa-Lauriel.
Vết máu xuất hiện trên mặt cậu ngày càng rõ dần, cô lúng túng tìm đồ trong chiếc túi xách kế bên eo.
Cuối cùng cô lấy ra một miếng băng dán, cô dán lên mặt cậu rồi hôn vào đó làm cậu đỏ mặt rồi.
Cậu còn đau ko?-Lauriel nở một nụ cười, nụ cười đó đã đốn ngã trái tim cậu.
Ko ... ko, cảm ơn cậu-Cậu nhóc.
Lauriel về thôi con!-Mẹ Lauriel.
Dạ! Nhưng ...-Lauriel.
Ko sao đâu, cậu cứ về đi ngày mai cậu hãy quay lại đây tớ sẽ tìm mặt dây chuyền còn lại và trả cho cậu.
Thật ko?-Lauriel.
Thật, tớ hứa đó.
Cảm ơn cậu nhiều lắm-Lauriel nói rồi chạy đi.
Nhưng mà ...
--------------------------------------------
Cậu có quay lại đó ko?-Krixi.
Ko-Lauriel lắc đầu.
Tại sao vậy!?-Airi/Krixi.
Do gia đình tớ phải chuyển nhà gấp nên tớ ko thể ra ngoài đó-Lauriel.
...-Krixi.
Đó là lý do tại sao mà mặt dây chuyền này chỉ còn một nửa-Lauriel.
Chuyện này tớ chưa từng nghe qua bao giờ-Airi.
Xin lỗi, tớ quên mất nên ko định kể cho cậu-Lauriel.
Các em ơi vào học thôi-Veera từ ngoài bước vào.
Ủa! Ba đứa kia đâu lớp trưởng?-Veera.
Dạ em ko biết nữa-Airi.
Haizzz, chắc là cúp tiết nữa rồi, vậy thì Lauriel ơi-Veera.
Dạ!-Lauriel đứng lên.
Em đi tìm ba đứa đó nhé-Veera.
Dạ-Lauriel.
...
Thật tình ba tên đó đâu rồi chứ-Lauriel.
Có khi nào ...-Lauriel.
Lauriel đi đến một cây táo ở trên đỉnh núi ở sau trường.
Biết ngay mà-Lauriel nhìn lên cành cây của cây táo.
Cô hít vào lấy một hơi thật sâu rồi ...
ZEPHYSSSSSSS!!!-Lauriel.
Oái!-Zephys.
Zephys ngã từ trên cây xuống một cái bịch rõ lớn.
Ui ui-Zephys xoa sau đầu.
Sau cậu dám cúp tiết chứ hả?-Lauriel đi lại gần Zephys.
Thì à ...-Zephys.
Này cậu bị thương rồi kìa!-Lauriel nhìn vết thương trên tay Zephys.
A! Chắc tại hồi nãy leo lên cây đây mà-Zephys.
Cậu đợi tớ một chút-Lauriel.
Lauriel ngồi xuống lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay rồi cô tháo sợi dây chuyền của mình ra.
Zephys bất ngờ nhìn vào mặt dây chuyền của Lauriel.
Cô nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên vết thương rồi lấy dây quấn vòng qua rồi thắt lại, sau đó cô hôn vào nó, nụ hôn nhỏ nhắn ấy động lại lâu trên tay cậu, thật ấm áp và dễ chịu.
Lauriel ... cái mặt dây chuyền ấy ...-Zephys.
À cái này á, nó là của tớ nhưng nó đã mất một phần khi tớ còn nhỏ rồi-Lauriel.
Nó ... có phải cái này-Zephys lấy phần còn lại của mặt dây chuyền ra.
Lauriel bất ngờ, cô nhìn chầm chồ vào nó.
Làm sao mà ... cậu có được nó, có khi nào ... cậu là cậu bé đó-Lauriel.
Zephys đưa mặt dây chuyền của mình lại gần phần kia của Lauriel, nó ăn khớp với nhau.
Nhìn kìa nó đã ...-Zephys vui mừng.
Lauriel ôm chầm lấy cậu, cô khóc, ôm chặt lấy cậu.
Nè ... nè chuyện gì vậy, cậu sao vậy?-Zephys.
Cảm ơn ... cảm ơn cậu nhiều lắm ... Zephys-Lauriel.
Zephys cũng ôm chặt lấy Lauriel, tựa cằm cậu lên đầu cô.
Tớ đã chờ mãi ... tại sao lúc đó cậu ko đến-Giọng Zephys run run.
Tại vì tớ có phải chuyển nhà gấp nên ...-Lauriel.
Một giọt nước rơi xuống má cô, cô cảm nhận được hơi ấm từ cậu, cậu đang khóc, cậu ôm chặt cô hơn.
Cậu đang khóc sao ... Zephys?-Lauriel.
...-Zephys.
Đây là lần đầu tiên cậu khóc, cậu khóc vì vui? Vì buồn? Hay vì hạnh phúc?.
Zephys?-Lauriel.
Xin ... xin lỗi ... tại tớ ... tớ-Zephys lấy tay lau nước mắt.
...-Lauriel.
Cuối cùng tớ cũng tìm được mảnh ghép của mình thật rồi-Zephys nở nụ cười với Lauriel.
Mảnh ghép?-Lauriel.
Tớ đã rất sợ nếu như cô bé ấy ko phải cậu, tớ sẽ phải lựa chọn một trong hai người-Zephys.
Nhưng bây giờ cậu ko cần phải lựa chọn nữa, vì tớ đã ở đây rồi ko cần cậu phải tìm kiếm nữa đâu-Lauriel.
Ừm-Zephys.
...
Nè được chưa vậy?-Lauriel.
Sắp được rồi-Zephys.
A! Được rồi nè-Zephys.
Zephys vòng sợi dây qua cổ Lauriel và thắt nó lại.
Nice sừ-Zephys.
Cảm ơn câu-Lauriel.
Ko có gì-Zephys.
Zephys này, tại sao lúc đó cậu lại giúp tớ vậy, tớ và cậu đâu có quan hệ gì đâu?-Lauriel.
Zephys bỗng chốc đỏ mặt, cậu ko thể lấy lý do nào khác vì lúc đó cậu rất thích cô, thích từ khi cô còn nhỏ, cậu luôn muốn bảo vệ che chở cho cô khi cô gặp nạn, nhưng cậu chỉ dám đứng từ xa và quan sát, theo dõi cô từng ngày.
Vì ...-Zephys đỏ mặt ấp úng.
Lauriel vẫn ngóng chờ câu trả lời của Zephys.
Tớ ... yê ...-Zephys.
HEY BẠN HIỀN KHỎE KO CƯNG-Nakroth.
Định tỏ tình sao?-Murad.
Nakroth! Murad!-Lauriel.
"Địt cụ hai thằng bây"-Zephys.
Tỏ tình gì chứ hai cậu nói gì vậy?-Lauriel.
Chứ ko phải sợi dây chuyền đó nói lên tất cả rồi sao?-Nakroth.
Cái này là của tớ ko liên quan gì đến cậu ấy hết-Lauriel.
Vậy sao? Nếu vậy thì sao hai người lại ôm nhau khóc dưới cây táo trên núi vậy chứ-Murad.
Hả ... hả cậu ... cậu nói nhảm gì vậy Murad, ko có mà-Lauriel đỏ mặt.
Nakroth sao cậu dám cúp tiết chứ-Krixi từ đâu xuất hiện.
Hả tổ trưởng sao cậu còn ở trường trễ thế rồi mà-Nakroth.
Khoan nếu tổ trưởng cũng ở đây vậy thì-Murad.
Murad à-Airi nở nụ cười thân thiện.
Chết mẹ em rồi-Murad.
Lát nữa chết với tớ-Airi.
Thôi chị ơi tha em, em lỡ dại dột một lần-Murad.
Ko nói nhiều đi về-Airi.
CHỊ ƠI!-Murad khóc ròng.
Mình cũng về thôi Nakroth-Krixi.
Ừm "Cậu ấy ko giận sao?"-Nakroth.
Về thôi Zephys-Lauriel.
Ư ... ừ-Zephys.
Cả đám cùng đi trên một con đường, trò chuyện rôm rả vui vẻ, chỉ riêng Zephys cậu đang suy tư gì đó chăng.
"Liệu Lauriel có biết câu trả lời ko nhỉ, nhìn cậu ấy có vẻ bình thường quá"-Zephys.
Lauriel quay lại nhìn Zephys, cô nở một nụ cười rạng rực như ánh nắng ban mai buổi sáng, đúng vậy! Chính nụ cười đó đã cướp đi trái tim của cậu, nụ cười đó của cô đã đem đến cho cậu niềm vui mỗi ngày, nụ cười đó là thứ duy nhất dẫn dắt cậu đi trong bóng tối của đau khổ, hãy cười nhiều lên nhé vì cậu sẽ luôn mãi là của tớ ...
Lauriel ...
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com