Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Dỗi theo cảm xúc con tim

Vào một buổi sáng đẹp trời đầy nắng và gió, có một vị khách lạ bước vào trường và hầu như mọi người ai cũng biết chỉ riêng ...

Hể! Cô Veera á!-Krixi.
Ừ đúng vậy, cô ấy thích ngài thiên vương Maloch ấy, mặc dù cô ấy đã thổ lộ nhưng vẫn chưa có hồi âm từ ngài ấy-Zephys.
Hình như thiên vương là người có chức vụ rất lớn đúng ko?-Krixi.
Đúng vậy có tổng cộng 4 thiên vương đến từ các trường AOV khác nhau để quản lý từng bộ phận của AOV Trung Tâm-Murad.
Hể!?-Krixi tỏ vẻ ngạc nhiên.

Nói chung AOV Trung Tâm là nơi tập hợp của 4 AOV, đó là AOV Vàng, AOV Kim Cương, AOV Cao Thủ và AOV Thách Đấu-Airi.
Thì ra là vậy, mà chúng ta là AOV Bạch Kim đúng ko?-Krixi.
Ừm đúng vậy-Lauriel.
Tại sao trong AOV Trung Tâm lại ko có AOV Bạch Kim của chúng ta?-Krixi.
Đơn giản là vì AOV của chúng ta ko có thiên vương-Nakroth.
Ở các trường người có khả năng cao trở thành một trong số các thiên vương là hiệu trưởng, và khi các hiệu trưởng ấy được chọn hoặc trở thành thiên vương thì buộc họ phải giao chức vụ hiệu trưởng lại cho ai đó khác và sẽ ko bao giờ về trường nữa-Nakroth.
Tại sao vậy?-Krixi.
Giống như đó là nhiệm vụ mà các thiên vương phải làm, một khi chưa hoàn thành xong thì họ sẽ ko được về trường-Murad.
Thì ra là vậy-Krixi.
AOV Vàng có ngài Thane, AOV Kim Cương là thiên hậu Ilumia, AOV Cao thủ thì là ngài Maloch-Nakroth.
Còn AOV Thách Đấu là ai?-Krixi.

Nakroth lắc đầu, đến bây giờ thì điều đó vẫn là một ẩn số, vẫn ko một ai biết đến tên hay danh tính của thiên vương AOV Thách Đấu.

Ngài ấy ở một vị trí hoàn toàn cách xa các thiên vương khác-Zephys.
Chỉ có một số ít người mới biết đến danh tính của ngài ấy-Murad.
Khi nhắc đến thiên vương AOV Thách Đấu thì bầu không khí trở nên im ắng hơn bao giờ hết.

Nè nè chúng ta chuyển chủ đề được ko?-Krixi.
Krixi nói đúng đó-Airi.
Ừ nhỉ nhắc mới nhớ sao hôm nay cô Veera vào trễ thế?-Murad.
Chắc cô ấy ngủ quên thôi-Nakroth.
Mà cô Veera ngủ quên thì hơi lạ, trước giờ cô ấy có bao giờ như vậy đâu-Lauriel.

Các em ơi-Tel'annas bước vào lớp thì lập tức mọi người im lặng.
Cô Veera có việc gấp nên xin nghỉ hôm nay-Tel'annas.
Cả lớp bắt đầu ồn ào lên khi nghe tin đó.
Nhưng các em đừng lo hôm nay sẽ có người dạy thế cô Veera-Tel'annas cười.
Ai vậy cô?-Cả lớp.
Được rồi, anh vào đi-Tel'annas nhìn ra cửa.

Chào các em thầy là Zill, hôm nay thầy sẽ tiếp quản lớp thay cô Veera, rất vui được gặp các em-Zill.

Anh chàng với mái tóc đen và đôi mắt sắc bén như diều hâu bước vào lớp, cả lớp ko khỏi ngạc nhiên khi thấy anh, khuôn mặt anh lạnh lùng đến đáng sợ giống như cả cuộc đời anh chưa bao giờ nở một nụ cười.

Thầy ấy là thầy giáo mới của trường sao Nak ...?-Krixi.
Ể!-Krixi.

Cô quay sang thì thấy Nakroth mắt chữ A miệng chữ O, cả thân run lên vì sợ, cả người cậu toát đầy mồ hôi.
Nak ... Nakroth cậu sao vậy?-Krixi.
Zill đảo mắt một vòng quanh lớp thì dừng lại ngay chỗ Nakroth và Krixi, anh khẽ cười rồi quay sang nói với hiệu trưởng Tel'annas.

Được rồi hiệu trưởng, tôi sẽ bắt đầu tiết học tại đây-Zill.
Nhờ anh nhé Zill-Tel'annas.

Tel'annas vừa bước khỏi lớp thì Zill quay xuống nói với giọng như trêu trọc người nghe.

Được rồi em Nakroth đâu?-Thầy nở một nụ cười ma mị.
Dạ ... dạ em đây!-Nakroth giật bắn lên.
"Nak ... Nakroth đang sợ! Chuyện gì vậy?"-Krixi.
Thầy rất vui được gặp em ở đây đấy-Zill lấy tay chống cằm.
Dạ em cũng rất vui khi gặp lại thầy ạ-Nakroth cả người ướt đẫm mồ hôi khi đứng trước mặt Zill.

Hình như tớ thấy Nakroth có vẻ rất sợ thầy ấy-Krixi nói nhỏ với Airi.
Ko phải chỉ riêng Nakroth thôi đâu, ở trường này ai cũng sợ thầy ấy hết-Airi.
Bộ thầy ấy đáng sợ như vậy sao?-Krixi.
Ở trường này thầy ấy được biết với biệt danh sát thủ diều hâu-Zephys.
Tốc độ của thầy ấy như một cơn gió vậy, đối với các học sinh cá biệt như Nakroth gặp thầy ấy là tắt nắng hết ngay-Murad.
"Hèn chi, Nakroth lại sợ thầy ấy đến vậy, nhưng có thật là thầy ấy đáng sợ như những gì mọi người kể ko?"-Krixi.

Giờ ra về ...

Em ở lại đây trực nhật vì tội cúp học cho tôi-Zill.
Thầyyyy, cúp học là chuyện của ngày hôm qua mà-Nakroth.
Ko phàn nàn nữa làm mau nếu ko thì hình phạt sẽ là dọn hồ bơi đấy-Zill.
Zill nói xong liền bước ra khỏi lớp để lại một mình Nakroth ở đó.

Tchhh, thầy đáng ghét thật-Nakroth vừa làm vừa chửi rủi.
Nakroth-Krixi.
Tổ trưởng! Sao cậu chưa về nữa?-Nakroth bất ngờ đi lại Krixi.
Tớ có gặp thầy Zill và thầy ấy nói là cậu đang bị phạt ở lại trực vệ sinh nên tớ lên giúp cậu-Krixi.
Thôi khỏi ko cần đâu, ổng mà biết thì cậu sẽ bị vạ lây đó, cậu lo về sớm đi, mặt trời mà lặn là đường đi về nguy hiểm lắm-Nakroth đặt tay lên đầu Krixi.
Ừm, cậu cũng cố gắng về sớm đi nhé-Krixi.

Krixi đang trên đường về thì ở một con hẻm nhỏ tối có một đám người bỗng xuất hiện đứng chặn trước mặt Krixi.

Cả người bọn chúng chứa đầy hình xâm và vết sẹo, chúng đưa giọng ghê gợn chứa đầy mùi rượi và thuốc lá chăm chọc Krixi.

Cô sợ, cả cơ thể cô như bị đông cứng lại bọn chúng tóm lấy cô mặc cho cô vùng vẫy trong vô vọng, bọn chúng bắt đầu đùa giỡn với cơ thể cô, cô chỉ biết khóc cô gọi tên cậu.

Nakroth ...

*Bốp*.

Trong chớp mắt một bóng đen lướt đến đánh ngã hết bọn chúng kéo cô vào lòng mình.

Chúng mày định làm gì?-Giọng nói từ người ấy vang lên.
Cô mở mắt ra, người thầy đáng sợ ấy đã đến cứu cô, cô bất ngờ nhanh như một cơn gió bọn chúng đã bị hạ, thầy thật mạnh và đúng như những gì mọi người nói về thầy.

Thầy bị thương, bọn chúng đã đâm thầy một phát ngay tay, cô lo lắng cho thầy vì cô mà thầy mới bị như vậy.

Em có sao ko?-Zill vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng ấy hỏi Krixi.
Em ... em ko sao-Krixi.
Vậy là tốt rồi, em về nhà sớm đi-Zill đứng lên.
Nhưng thầy ơi còn vết thương ...-Krixi.
Ko sao-Zill.

Giọng nói lạnh như băng, làm sao mà một người có thể nói ra một giọng nói như vậy, ko lẽ thật sự cả cuộc đời thầy ko biết tiếng cười là gì.

Thầy ơi hay là thầy về nhà em đi, em sẽ băng vết thương lại cho thầy-Krixi.
Ko cần đâu cảm ơn em-Zill.
Nhưng ...-Krixi.
Em đang quen với Nakroth mà nếu có về thì phải về chung với em ấy hoặc các bạn trong lớp chứ đừng đi một mình như vậy-Zill.
Hả!-Krixi bất ngờ.

Zill bỏ đi, Krixi bất ngờ khi Zill biết cô đang quen với Nakroth, người thầy này chỉ mới nhìn qua đã biết được mọi thứ.

Tổ trưởng?-Nakroth.
Nakroth!-Krixi.
Cậu sao vậy, sao lại đứng đây?-Nakroth.
Tớ ...-Krixi.
???-Nakroth.

Tại nhà Krixi ...

Thì ra là vậy-Nakroth.
...-Krixi.
Từ trước đến giờ tớ rất ít khi thấy thầy ấy cười-Nakroth.
Nhưng nghe đâu đó hình như thầy ấy đang thích một người-Nakroth.
Hả! Người đó là ai vậy, cậu có biết ko Nakroth?-Krixi.
Cô Tel'annas-Nakroth.
Cô ... Nhưng chả phải cô Tel'annas đang quen thầy Arthur sao?-Krixi.
Thì như vậy mới đáng nói, thầy Zill đã cất giữ mối tình này bấy lâu nay rồi nhưng vẫn chưa nói ra-Nakroth.
Thì ra là vậy-Krixi.

"Nhưng mà cô Tel'annas"-Krixi.

Sáng hôm sau ...

Cả sân trường bị bao vây bởi học sinh, tất cả mọi người đều tập trung lại chiếc xe kỳ lạ bỗng xuất hiện ở giữa sân trường.

Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra trong đầu mọi người lúc này.

Một người phụ nữ với mái tóc vàng dài óng ả bước xuống xe, cô ta có một thân hình chuẩn thiệt chuẩn khiến bao đàn ông phải chết mê chết mệt, nét đẹp của cô cứ như là thứ gì đó cuốn hút mọi ánh mắt của mọi người phải đổ về cô.

"Đẹp thật", "Cô ấy như nữ thần vậy?", "Ko lẽ cô ấy là ...".

Cô ấy là ai vậy?-Krixi.
Cô ấy là thiên hậu Ilumia-Nakroth.
Vậy cô ấy là một trong bốn thiên vương đó sao?-Krixi trầm trồ nhìn Ilumia.

Kế tiếp đó là hai người đàn ông mặt áo vest và mang cà vạt làm tăng thêm độ sang trọng của họ.

Người đàn ông với mái tóc vàng ấy tên là Thane, là vị thiên vương khỏe nhất trong bốn thiên vương, sức khỏe của ông được người ngoài so sánh với các loài vật mạnh nhất thế giới.

Còn người đàn ông còn lại có mái tóc đỏ như màu máu ấy là Maloch, ông ta có một trí thông minh ko ai sánh bằng, bao nhiêu mưu mẹo ông ta đưa ra ai cũng phải nể phục.

Tại ... tại sao các thiên vương lại ở đây vậy chứ!?-Airi.
Tất cả giải tán mau!-Zill.
Cả sân trường bỗng chốt vắng vẻ hơn, nhưng vẫn còn sót lại vài người.
Chào các vị thiên vương, cơn gió nào mang các ngài đến đây vậy?-Tel'annas.
Hiệu trưởng Tel'annas, bọn ta có chuyện muốn bàn với cô ngay bây giờ-Ilumia cất giọng nói ngọt ngào của mình lên, giọng nói của cô ai nghe thấy cũng đều phải say mê.
Vâng ạ, xin hãy theo tôi-Tel'annas.

Cả ba người họ đi theo Tel'annas, đi ngang qua nhóm của Krixi thì Maloch bỗng dừng lại.

Có chuyện gì sao?-Thane lên tiếng.
Tôi muốn nói chuyện với cô bé này sau khi chúng ta nói chuyện xong được ko?-Maloch nhếc môi cười.
Nụ cười ấy mang một thứ gì đó rất đáng sợ, rất có thể ông ta đã có toan tính gì đó.

Được ko Krixi?-Tel'annas.
Dạ! ... dạ được-Krixi.
Được rồi đi thôi-Maloch.

Krixi định bước đi thì Nakroth nắm tay cô lại, cô bất ngờ nhìn cậu.

Nè đừng đi được ko?-Nakroth.
Sao vậy Nakroth?-Krixi.
Tên Maloch đó ko bao giờ có những suy nghĩ gì tốt đẹp cả, nếu như ông ta làm gì cậu thì ...-Nakroth siết chặt tay Krixi hơn.
Tớ sẽ ko sao đâu mà cậu đừng lo-Krixi vẫn mỉm cười.
Nakroth ôm chặt lấy Krixi, cô nhẹ nhàng vòng tay ra sau xoa đầu cậu.
Tớ hứa sẽ ko có chuyện gì đâu mà-Krixi.
Nakroth chỉ gật đầu rồi thả Krixi ra cho cô chạy theo họ.

Hiệu trưởng Tel'annas chắc cô cũng biết hiện giờ tình hình học tập của nước ta đang đi xuống thậm tệ, thậm chí số lượng các em học sinh du học nước ngoài ngày càng giảm đi đáng kể-Ilumia.
Có chuyện như vậy thật sao ạ?-Tel'annas.
Và hôm nay bọn ta nhận được mệnh lệnh từ AOV Trung Tâm-Thane.

Cô Tel'annas, sẽ trở thành thiên vương của AOV Bạch Kim-Ilumia.
Cái gì!!??-Tel'annas.
Chuyện này có quá đột xuất ko thưa các thiên vương?-Arthur.
Vậy hạn chót là một tuần, bọn tôi sẽ cho cô cơ hội suy nghĩ-Maloch.
Dạ được-Tel'annas.
Được rồi ra ngoài hết đi để tôi nói chuyện với cô bé-Maloch quay sang nhìn Krixi.

Mọi người đi ra ngoài hết để lại Krixi đứng trước mặt Maloch với tâm trạng lo lắng.

Ông ta mà làm gì Krixi thì chết với tao-Nakroth núp ngoài cửa sổ.
Bình tĩnh đi Nak, ông ta là thiên vương đấy-Zephys.
Mày nghĩ tao quan tâm-Nakroth.
Ông ta nói gì kìa-Murad.

Cô là Krixi?-Maloch.
Dạ vâng-Krixi gật đầu.
Tại sao cô lại ở đây?-Maloch.
Em là học sinh của AOV ...-Krixi.
Cô ko phải là người ở đây, cô từ nước ngoài vào-Maloch.
!!!-Krixi.
Trả lời tôi, tại sao?-Maloch.
Vì ... em muốn có một cuộc sống tốt hơn-Krixi.
Còn cha mẹ cô thì sao, họ đồng ý cho cô đi à?-Maloch.
...-Krixi.
Cô nên về đi, ở đây ko phù hợp cho một tiểu thư như cô đâu-Maloch.

Tao đéo thể chịu được nữa-Nakroth.
Đm, mày phải cố chịu đựng để xem mục đích của ông ta là gì chứ-Zephys cản Nakroth lại.
Tao ko quan tâm-Nakroth.
Em ko muốn về!-Krixi.
!!!-Nakroth.

Hửm! Tại sao?-Maloch.
Em thực sự rất yêu mến nơi này, chính nơi này là nơi mà em được gặp họ, những người bạn mà em chưa từng nghĩ là sẽ có-Krixi.
Hay là cô ở lại đây là vì tên Nakroth kia?-Maloch.
Nak ...-Krixi.
Cô nghĩ cô là ai chứ, cô có thể ở lại đất nước này chỉ với số tiền mà cha mẹ gửi cho cô mỗi tháng à?-Maloch.
Em ...-Krixi.

Tên khốn ...-Nakroth đứng dậy.
Ba em làm gì ở đây vậy?-Zill.
Thầy ... thầy Zill-Nakroth/Zephys/Murad.
Theo tôi về lớp-Zill.
Nhưng thầy ...-Nakroth.
Ko nhưng nhị gì cả, Đi!-Zill quát.
"Krixi"-Nakroth.

Xin lỗi, nhưng em nghĩ mình ko thể làm theo lời ngài được-Krixi.
???-Maloch.
Cuộc sống này là của em nên chính em sẽ lựa chọn con đường cho chính mình, nếu như mà em có lầm đường lạc lối đi chăng nữa thì chính bọn họ sẽ đưa em về với chính mình-Krixi đưa ánh mắt kiên quyết nhìn Maloch.
Hahahaha!!!-Maloch cười rộ lên.
Ể!-Krixi bất ngờ bầu không khí căng thẳng vừa rồi bị phá tan ngay sau khi Maloch cười.
Cô đúng là thú vị, đúng thật là buồn cười-Maloch cười ra nước mắt.
Đúng là với những lời lẻ này thì ko thể hù dọa được cô, lần này cô đậu rồi-Maloch.
Hả?!-Krixi vẫn ngơ ngác nhìn Maloch.

Cô về lớp đi ko thì trễ tiết học của Zill đó-Maloch.
Dạ! Dạ em đi ngay-Krixi chạy đi.
Coi bộ cậu thua rồi-Maloch.
Từ từ rồi mọi chuyện cũng sẽ theo tuyến lộ trình của nó-???.
Cậu nói vậy là sao?-Maloch.
Bởi vì cô ta ko thuộc về nơi này và Nakroth sẽ ko bao giờ có thể yêu cô ta được-??? cười gian.
"Nụ cười đó ..."-Maloch.

Krixi vừa bước vào lớp thì mọi người chạy lại hỏi thăm cô, ai cũng biết rằng Maloch là một tên mưu đồ xảo trá nên rất lo lắng cho cô.

Krixi thì cứ cười và bảo là ko sao cho đến khi Nakroth đi lại ôm chặt cô vào người, cô cũng ôm lấy cậu, cô khóc cô sợ cô muốn lúc đó có cậu ở bên.

Vậy là thiên vương Maloch bắt cậu về nước à Krixi?-Airi.
Tớ nghĩ rằng bố mẹ tớ đã nói chuyện với ngài ấy và kêu tớ về nước-Krixi.
Tớ thì nghĩ là ko phải-Murad.
Đúng rồi đấy nếu như bọn họ thật sự bắt cậu về thì tại sao ông ta lại để cậu về lớp mà ko ép buộc hay làm gì cậu chứ-Zephys.
Ừ cũng có lý-Cả lớp.
Tớ chắc chắn là phải có ai đó đứng sau chuyện này-Lauriel.
Nhưng mà ai mới được chứ, ngoài lớp mình và một số thầy cô trong trường ra thì có ai biết Krixi từ nước ngoài vào đâu-Airi.
Cái này mới thực sự là câu hỏi khó khăn dành cho lớp 8B.

Được rồi các em về chỗ đi,  chúng ta bắt đầu tiết học nào!-Zill.

Cô Tel'annas, sẽ trở thành thiên vương của AOV Bạch Kim-Ilumia.

!!!-Krixi.
"Khoan đã nếu như cô Tel'annas mà trở thành thiên vương thì cô ấy sẽ ko về trường nữa như vậy thì làm sao thầy Zill có thể gặp cô ấy nữa đây?"-Krixi.

Giờ ra về ...

Krixi và Nakroth lại tiếp tục đi trên con đường quen thuộc mỗi ngày.
Nè Nakroth-Krixi.
Sao?-Nakroth.
Nếu như mà cô Tel'annas chấp nhận làm thiên vương thì thầy Zill sẽ cảm thấy như nào nhỉ?-Krixi ngước nhìn lên bầu trời vàng buôn buổi chiều.
Sao mà biết được cơ chứ-Nakroth.
Nếu mà tớ là cô Tel'annas và cậu là thầy Zill ... liệu cậu có buồn?-Krixi.
Cậu nói nhảm gì vậy? Sao hôm nay lại ... !!!-Nakroth.
Krixi với ánh mắt dường như là vô hồn nhìn mặt đất, cô đang suy nghĩ gì vậy chứ.
Tớ ... tớ sẽ buồn lắm chứ-Nakroth đỏ mặt nói.
Vậy thì lúc đó cậu sẽ làm gì?-Krixi.
Tớ ko biết-Nakroth.
Vậy sao-Krixi.

Ngày hôm sau ...

Cảm ơn em nha Krixi-Tel'annas.
Dạ ko có gì đâu ạ-Krixi cười mỉm.
...-Krixi.
Cô ... cô Tel'annas ơi-Krixi.
Chuyện gì vậy em?-Tel'annas.
Cô sẽ trở thành thiên vương thật sao ạ?-Krixi.
À chuyện đó sao-Tel'annas.
Krixi gật đầu.
Đúng vậy cô đã quyết định rồi, cô sẽ trở thành thiên vương và giao ngôi trường lại cho Zill-Tel'annas.
Nhưng mà cô ơi ...!-Krixi.
Em ko cần phải lo đâu, cô sẽ cố gắng hết sức-Tel'annas mỉm cười với Krixi.

Krixi ko biết nói gì thêm, khi nhìn nụ cười đó của cô Tel'annas làm Krixi cảm thấy nhói lòng.

Khi nào cô sẽ đi ạ?-Krixi.
Cuối tuần này-Tel'annas.
Thầy Arthur sẽ đi cùng cô đúng ko ạ?-Krixi.
Đúng vậy-Tel'annas.
Hôm nay em sao vậy Krixi, nhìn em có vẻ ko vui cho lắm-Tel'annas.
Dạ ko có gì-Krixi.
Em đang buồn vì cô sẽ rời khỏi đây sao?-Tel'annas.
...-Krixi.
Em đừng lo đến đó cô sẽ cố gắng hết sức mình-Tel'annas ôm Krixi vào lòng.
"Thầy Zill ..."-Krixi.

Vào ngày mà cô Tel'annas đi cả trường đã bí mật tổ chức một buổi lễ nho nhỏ cho cô, tất cả các thầy cô và học sinh trong trường đều có mặt nhưng chỉ trừ một người.

Khi Tel'annas chuẩn bị đón taxi và rời khỏi trường thì Zill ngồi trên sân thượng ngắm nhìn khung cảnh bây giờ.

Krixi và Nakroth đi lên gặp Zill, anh bình thản nhìn hai người và hỏi chỉ vỏn vẹn một câu.

"Cô ấy đi rồi à?".

"Tại sao thầy lại ko đến gặp cô ấy? Thầy rất thích cô ấy mà đúng ko?".

...

"Vì thầy ko muốn".

"Tại sao thầy có thể nói được những từ đó chứ!?".

"Đúng đó thầy Zill, nếu ko đi gặp cô Tel'annas bây giờ thì thời gian sau thầy sẽ hối hận lắm đấy".

"Mấy đứa thì biết gì chứ, mấy đứa là con nít ko nên dính vào chuyện của thầy".

"Đó chỉ là do thầy ko dám đối diện với cô thôi, thầy đúng là nhát gan thầy đã thích cô ấy bao lâu rồi chứ? Vậy chẳng lẽ thầy ko thể nói được chữ thích hay sao?".

"Hãy đi đi thầy, cô vẫn còn chưa đi xa đâu hãy đi tìm cô Tel'annas và nói ra hết đi".

...

Zill lập tức chạy đi, Krixi và Nakroth vẫn đứng im trên sân thượng, Nakroth đặt tay lên đầu Krixi xoa nhẹ.

Cậu làm tốt lắm-Nakroth.
Ừm-Krixi.

Tel'annas vừa bước vào taxi thì Zill chạy lại, cô cũng bất ngờ mở cửa kính ra nghe anh nói.

...

Tel'annas chỉ cười nhẹ, cô đấm nhẹ vào ngực anh rồi nở một nụ cười.

Cảm ơn cậu, tôi giao ngôi trường lại cho cậu, nhớ chăm sóc các em học sinh thật tốt đấy, tôi xem các em ấy như con của tôi vậy, được ko?-Tel'annas.
Tất nhiên rồi-Zill.
Vậy thì tốt quá, à mà còn chuyện này nữa-Tel'annas.
Chuyện gì cô cứ nói đi-Zill.
Cậu phải cười nhiều lên chứ, nếu cứ như vậy các em chưa kịp thấy cậu mà đã chạy mất thì sao-Tel'annas.

Khoảng khắc đó Zill nở một nụ cười mà cả đời anh chưa bao giờ, nụ cười ấy anh dành cho cô chỉ riêng cô thôi, ngay lập tức nét lạnh lùng ấy biến mất khỏi anh và trước mặt cô bây giờ là một anh chàng hot boy tóc đen với nụ cười đầy tình yêu thương.

Đúng rồi đấy, vậy thôi tôi đi đây-Tel'annas.
Ừ!-Zill.

"Tôi vui lắm, cảm ơn cậu ... Zill".

Đó là những lời cuối cùng anh nghe được từ cô, anh vẫn đứng đó lặng nhìn chiếc xe chạy đi mất.

Ngày hôm sau tại hội trường ...

Thầy mong các em sẽ có những năm học thật vui vẻ và đầy ý nghĩa, đây là lần đầu tiên thầy làm hiệu trưởng nên có thiếu sót gì mong các em giúp đỡ-Zill đúng trên hội trường nở nụ cười tươi.

Ôôôôôô!!!-Cả trường vỗ tay.
Đây có thật là thầy Zill ko vậy?-Nakroth.
Nụ cười đó thật đáng sợ-Zephys.
Hôm qua cô Tel'annas thông não thầy ấy rồi hả! Sao mà tốt dễ sợ vậy!-Murad.
Vậy là tốt rồi, cuối cùng thầy ấy cũng đã nói ra hết tình cảm của mình cho cô Tel'annas-Airi.
Bây giờ thì thầy ấy ko còn phải tiếc nuối điều gì nữa rồi-Lauriel.
Ừm-Krixi.

À mà còn hình phạt và bài tập về nhà thì thầy sẽ tăng gấp đôi và thầy sẽ thêm vài quy luật mới cho trường của chúng ta, à còn nữa vào kỳ thi cuối kỳ thì thầy sẽ thêm vài vài câu hỏi tự luận nâng cao nhé-Zill cười gian.
"Thầy ấy ko thay đổi gì cả!!!"-Cả trường.

Thầy vẫn là thầy, vẫn là người thầy của bọn em, nhưng nét lạnh lùng ấy đã chết đi, giờ đây hiện hữu trên khuôn mặt thầy là những nụ cười, là niềm vui.
Có thật tình yêu đã mang đến điều này ko? Tình yêu thật sự có thể thay đổi một con người? Ko một ai biết được trừ chính bản thân họ có nhận ra mình đã thay đổi hay ko và thay đổi như thế nào.

Còn tiếp ...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com