Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Kết thúc của hạnh phúc ...

Cả đám đang trên một chiếc xe buýt chạy từ thành phố vào sở thú, đây là chuyến xe duy nhất trong ngày chỉ khởi hành vào thời gian nhất định.

Trước cổng sở thú, Airi cầm bản đồ trên tay vui vẻ chỉ từng nơi mà bọn họ sẽ đi trong hôm nay.

Nakroth mặt của cậu sao vậy? Sau lại bị thương thế?-Krixi.
À ko có gì chỉ là hôm qua do tớ chơi hơi ngu-Nakroth.
Thật tình cậu phải biết chăm sóc bản thân mình hơn chứ!-Krixi đặt tay lên vết thương ấy của cậu.

Nếu như em vẫn còn tiếp tục như vậy ... thì màu của con dao này sẽ thay đổi đấy!.
...-Nakroth.

Đi thôi nào hai cậu-Airi đứng từ xa gọi hai người.
Ừ! Bọn tớ tới ngay-Krixi.
Đi thôi nào-Krixi nắm lấy tay Nakroth kéo cậu đi.

Đúng là tay cô nhỏ thật, cậu muốn nắm trọn lấy tay cô và bảo vệ nó, một người nhỏ nhắn như cô thì sao mà chống chọi lại với thế giới này được chứ!.

Cả đám đi lòng vòng sở thú cũng hơn 30 phút rồi, họ quyết định nghỉ chân tại một nhà hàng trong đó, vé của Airi là vé vip có thể ăn uống bao nhiêu tùy thích.

Sau khi ăn uống no nê thì cả đám chia nhau ra đi chơi, Nakroth và Krixi đi chung với nhau, cả hai đi cũng gần hết sở thú rồi dừng chân nghỉ ngơi.

Cậu ngồi đây đi để tớ đi mua nước-Krixi.
Thôi ko cần đâu để tớ đi mua cho-Nakroth.
Ko sao đâu mà-Krixi cười nói rồi chạy đi mất.
Nakroth chỉ biết nhìn hình bóng nhỏ bé của Krixi chen vào dòng người đông đúc ấy.

Krixi đứng trước máy bán nước tự động thì từ đâu một thằng bé chạy đến va phải cô làm đồ cài tóc của Nakroth tặng cô rơi xuống đất.

Em có sao ko?-Krixi quay lại.
Khi nhìn thấy cô thằng bé sợ hãi la lên.

"Quái vật!".

!!!-Krixi.
Đồ quái vật, tránh xa ta ra-Cậu bé.
Nhiều người bắt đầu chú ý đến cô, có thể do cô ko biết nhưng chính mái tóc hai màu của cô đã làm mọi người hoảng sợ.
Đồ con lai tránh xa con tôi ra!-Một bà mẹ đi đến ôm chặt cậu bé vào người rồi lùi ra xa.

Cô sẽ lây bệnh cho tất cả mọi người ở đây đấy, biến đi!.
Ko ... đây ko phải là dịch bệnh đâu-Krixi.
Mẹ ơi con sợ!-Cậu bé gục đầu vào người mẹ của mình rồi thúc thít khóc.

"Đồ dị nhân".
"Cút đi! Tởm quá!".
"Sao một người như cô ta lại xuất hiện ở đây chứ!".

Họ thầm chửi rủa Krixi, có thể đối với họ cô là một con quái vật, chỉ vì màu tóc của cô khác biệt mà họ đã nói những lời đó với cô.

Cô lặng lẽ chạy đi cô chạy thật nhanh ra khỏi đám đông để lại hai hàng nước mắt đang rơi.

Nakroth ngồi đợi trên ghế thấy Krixi lâu quá cậu cũng bồn chồn ko yên.

Cậu nhìn thấy đằng xa có hai anh bảo vệ đang đứng nói chuyện với một bà mẹ và một đứa con, hình như là có chuyện gì đó, cậu đi lại đó hỏi xem có chuyện gì xảy ra.

Trong sở thú vừa phát hiện có một đứa con lai-Bảo vệ.
!!!-Nakroth.
Cậu nên cẩn thận đấy, bây giờ bọn tôi có việc rồi nên chúng tôi đi trước đây-Bảo vệ.
Krixi ...-Nakroth.
Nè! Cô gái ấy đâu rồi?-Nakroth.
Cô ko biết nữa, hồi nãy cô ta bỏ chạy qua khu vực bên kia rồi ko thấy đâu nữa-Bà mẹ.
Nguy rồi!-Nakroth.
Cháu cảm ơn cô-Nakroth chạy đi tìm Krixi.

Chạy một hồi thì cậu gặp nhóm của Airi và Lauriel.

Nakroth! Krixi đâu?-Airi.
Tớ đang đi tìm cậu ấy đây-Nakroth.
Sao cậu lại để lạc mất cậu ấy vậy chứ!?-Lauriel.
Bây giờ cả sở thú đang xôn xao chuyện của Krixi kìa, có vẻ bọn họ tưởng Krixi là một thứ gì đó nên muốn đuổi cậu ấy đi-Zephys.
Chúng ta phải nhanh lên-Murad.

Nakroth đi lại chỗ máy bán nước tự động, cậu thấy hai lon nước nằm trong đó và thứ quan trọng hơn là đồ cài tóc của Krixi nằm kế đó.

Cậu nhặt nó lên, cậu nhìn chằm chằm vào nó rồi siết chặt tay lại.

Krixi ngồi sát dưới gốc tường ở khu nhà bò sát, cả cơ thể cô run lên, cô lấy hai đặt lên đầu siết chặt những sợi tóc xanh ấy lại.

Một bàn tay chạm lấy cô, cô cố gắng đẩy người đó ra khỏi mình, cô sợ hãi la lên.

"Krixi! Tớ đây!".
Nak ... Nakroth!-Krixi.
Cậu ko sao chứ?-Nakroth.
Lúc này Krixi mới bình tĩnh lại, cô vui đến phát khóc, cuối cùng cô cũng gặp được cậu.
Krixi gục người vào mình Nakroth, hai tay siết chặt tay áo cậu.

Ổn rồi ko sao hết, có tớ ở đây rồi cậu đừng sợ-Nakroth nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Krixi.
Nào mọi người ở ngoài đang đợi đó ta đi thôi-Nakroth.
Krixi lắc đầu, có vẻ cô vẵn còn sợ.
Nakroth hôn lên trán cô một nụ hôn rồi đeo lại đồ cài tóc cho cô.

Cậu mặc áo khoác của tớ vào đi-Nakroth choàng áo khoác của mình qua vai Krixi, đồng thời kéo mũ đằng sau áo lên che mái tóc hồng của Krixi lại.
Bỗng có tiếng bước chân đi lại gần hai người, Nakroth kéo Krixi đứng sát vào người cậu.

Đứng sát vào tớ, cuối mặt xuống thấp một chút-Nakroth.
Ừm ...-Krixi đứng sát vào người cậu.

Từ xa có hai người bảo vệ chạy đến, họ đi lại hỏi Nakroth.
Cậu có thấy cô gái tóc hồng nào ở đây ko?-Bảo vệ.
Ko ạ, nãy giờ em và bạn em ở đây suốt có thấy ai đâu ạ, đúng ko Krixi-Nakroth.
Krixi gật đầu.
Vậy sao, vậy hai anh làm phiền em rồi-Bảo vệ.
Ko có gì đâu ạ, mình về thôi Krixi-Nakroth nói rồi kéo Krixi đi ra ngoài.

Hai cậu đằng này!-Airi.
Krixi tốt quá cậu vẫn ổn-Lauriel ôm lấy Krixi.
Lauriel ... Airi-Krixi rưng rưng nước mắt.
Tốt rồi, bây giờ chúng ta đi khỏi đây thôi-Murad.
Ừ!-Cả đám.

Chiếc xe buýt vừa về đến cổng sở thú, thật may mắn là họ đã bắt được chuyến xe đó.

Trên xe Krixi dựa đầu vào người Nakroth ngủ một giấc vì quá mệt mỏi, trong khi đó mọi người ở đây thì đang tìm hiểu lý do tại sao tất cả mọi người trong sở thú lại ghét Krixi đến vậy.

Tớ tìm được rồi!-Zephys.
Sao!-Murad.
Tìm được rồi hả?!-Airi.
Nói lẹ nào Zephys-Lauriel.
Các cậu bình tĩnh nào, ở đây nói là đã từng có một dịch bệnh lan rộng khắp thế giới khiến cho rất nhiều cây cối, sinh vật và con người chết đi-Zephys.
Nè có phải đó là dịch bệnh độc tố màu đã xuất hiện rất lâu về trước rồi hay ko?-Airi.
Đúng vậy, mặc dù các nhà khoa học đã chứng minh rằng loại bệnh này đã biến mất hoàn toàn nhưng nó vẫn còn hiện hữu qua những sinh vật sống, và phần trăm đó là 15/100-Zephys.
Vậy ... Krixi là một trong những người rơi vào loại bệnh đó sao?-Lauriel.
Đây ko hẳn là một loại bệnh mà chỉ là có xuất hiện màu độc tố trên bộ phận của cơ thể thôi, các cậu cũng thấy ví dụ rồi đó, màu tóc của Krixi xuất hiện những cọng xanh rất bất thường-Zephys.

Nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe ko?-Nakroth.
Ko-Zephys.
Cả đám thở phào nhẹ nhõm.
Vậy mà làm bọn này sợ hết hồn-Airi.
Cái loại bệnh này đã biến mất từ lâu rồi, tại sao bọn họ lại sợ nó đến vậy chứ?-Murad.
Đúng là mê tính dị đoan mà-Nakroth.
Ư ...-Krixi.
Cậu dậy rồi sao?-Nakroth.
...-Krixi vẫn mang vẻ mặt buồn bã ấy nhìn Nakroth.
Ko sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi, cậu cứ nghĩ nó là một giấc mơ thôi là được-Nakroth.
Ừm-Krixi.

Khi về đến nơi thì trên mặt ai cũng hiện rõ sự mệt mỏi, Nakroth đưa Krixi về nhà rồi cũng trở về nhà của mình.

Đến chiều khi Krixi thức dậy cô muốn đi ra đường hít thở không khí bên ngoài một chút so với căn nhà chật hẹp này của cô.

Cô đang đi trên con đường vắng người thì hình bóng Nakroth từ xa đi đến.

Nakroth!-Krixi gọi cậu.
...-Nakroth.
Cảm ơn cậu về chuyện sáng nay nhé-Krixi.
Ko có gì-Giọng Nakroth có chút lạnh lùng.
Sao vậy tớ thấy cậu có vẻ buồn quá-Krixi.

Krixi, tôi nghĩ tôi nên nói với cô điều này-Nakroth nhìn Krixi với ánh mắt ko cảm xúc.
Chuyện gì vậy?-Krixi đối lại với ánh mắt ấy của Nakroth là sự lo lắng.
Tôi với cô nên kết thúc chuyện này thôi, tôi ko muốn nó kéo dài nữa-Nakroth.
Chia tay đi, tôi ko còn chút tình cảm nào với cô nữa rồi-Nakroth.
Cậu ... cậu đang đùa phải ko Nakroth, thôi đừng đùa nữa mà-Krixi cười trừ.
Tôi ko đùa Krixi!-Nakroth dứt khoát, đưa ánh mắt đáng sợ ấy liếc nhìn Krixi.

Krixi như chết lặng đi, cô đứng khựng lại, nắm chặt tay lại, lấy hết can đảm nói ra.

Vậy ... những lời yêu thương mà cậu đã từng nói với tớ ... chỉ là giả dối thôi sao?-Krixi.

Cả hai im lặng một hồi, một bầu không khí căng thẳng bao trùm lên hai người.

Đúng vậy!-Nakroth.
!!!-Krixi.
Tất cả những gì trước kia tôi từng làm là để đánh lừa cô thôi, thứ tôi mong muốn ở cô là vì tiền, cô nghĩ là tôi sẽ thích một loại người như cô à-Nakroth.
Ko đúng ... cậu nói dối-Krixi.
Cô thật đáng thương Krixi à, bây giờ đối với tôi cô đã hết giá trị lợi dụng rồi, lúc quen với cô tôi cũng có được một chút lợi lộc đó chứ-Giọng Nakroth chứa đầy sự kêu ngạo.
Nakroth ...!-Krixi.
Nếu như mà có thích một ai đó thì tôi sẽ thích người như Butterfly chứ ko phải loại người yếu đuối như cô ...-Nakroth.

*Chát*.

Cô đã tát cậu một cái thật đau, nước mắt cô nghẹn ngào rơi thành dòng, khi đánh cậu người đau là cô, cô ko ngờ cậu lại là con người như thế.

Đáng ghét-Krixi chạy đi mất.
...-Nakroth đặt tay lên phần bị Krixi tát.
"Đồ đáng ghét, đáng ghét, cậu ... bấy lâu nay là loại người như vậy thật sao? ... Nakroth?"-Krixi.
Nakroth quay lưng bước đi, cậu chen vào dòng người đông đúc trên đường, hình bóng cậu mờ dần rồi biến mất.

Krixi lo chạy mãi về phía trước nên cô va phải một người, cô ngã xuống đất mắt nhắm chặt vào nhau, cô biết phải xin lỗi người ta như thế nào đây.

Krixi!-Haku.
Krixi ngước lên nhìn cậu, thì ra là Haku cô cứ nghĩ là một người lạ nào đó.
Cậu khóc sao!? Sao vậy có chuyện gì à!?-Haku lo lắng cho cô, cậu đỡ cô dậy hai tay lau đi những giọt nước mắt của cô.
Ha ... ku-Krixi.
Chuyện gì vậy, hãy kể tớ nghe đi!-Haku.
Krixi lại khóc cô gục người vào lòng cậu, hai tay nắm chặt cỗ áo cậu.
Cậu muốn về nhà sao?-Haku.
Krixi gật đầu, hôm nay cô đã chịu quá nhiều chuyện rồi.

Haku đưa Krixi về nhà, trên đường đi cô như người mất hồn vậy, chẳng nói hay bày tỏ cảm xúc gì.

Cậu ăn gì chưa hay để tớ làm gì cho cậu ăn nhé?-Haku.
Krixi lắc đầu mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, có vẻ đây là cú sốc rất lớn đối với cô.

Haku ... cậu cứ về đi tớ ko sao đâu-Krixi.
Thật ko, cậu phải nhớ ăn uống đầy đủ đấy-Haku.
Ừm ... tớ nhớ rồi-Krixi cười trừ.
Haku rời khỏi phòng Krixi, cô ngồi trên giường tự cười và tự an ủi bản thân thân mình.
Mọi chuyện ... sẽ kết thúc như thế này sao?-Krixi.

Ngày hôm sau ...

Cả lớp hôm nay ồn ào hơn mọi ngày, cũng khá là bình thường bởi vì những học sinh đã chuẩn bị xa mái trường để bước vào kỳ nghỉ hè.

Krixi bước vào lớp với khuôn mặt tươi cười và đôi mắt thâm đen.

"Tớ ko ngủ được ấy mà".

Krixi mỉm cười khi Airi và Lauriel đi lại hỏi thăm cô, cô đã ko biết là câu chuyện hôm qua của mình và Nakroth đã vô tình lọt vào mắt Zephys.

Ngày hôm đó Nakroth ko đi học còn Krixi thì như người mất hồn, đôi lúc thì cười đùa vui vẻ nhưng những nụ cười đó thì ko có một chút cảm xúc nào.
Trong ngày cuối cùng của học kỳ Krixi đã quyết định sẽ trở về nước làm cho Airi và Lauriel hết sức ngạc nhiên.
Mọi người đều hỏi Krixi lý do tại sao thì cô nói gia đình mình có việc nên phải về gấp, chuyến bay của cô sẽ bắt đầu vào sáng sớm ngày mai.

Cả lớp tạo một buổi tiệc nho nhỏ chia tay cô, vẫn ko ai thấy sự hiện diện của Nakroth trong lớp cậu đã nghỉ học cả tuần nay rồi.

Đến tối Krixi ra ngoài công viên, cô bước vào chiếc tủ điện thoại di động, bỏ một đồng xu vào và cầm máy lên.

'Alo, chị Krixi hả?'-Fennik bên kia đổ máy.
Fennik nè ... chị nghĩ rằng, ngày mai chị sẽ về nhà-Krixi nói, chất giọng của cô buồn thấy rõ.
'HẢ!!! Tại sao vậy chị Krixi? Chẳng phải ở bên đó rất vui sao?'-Fennik.
Ừm, đúng là như vậy nhưng ... chị có lý do riêng-Krixi.
'Lý do gì ạ?'-Fennik.
Chị ... ko thể nói được, thôi chào em Fennik, chị còn phải chuẩn bị đồ cho chuyến bay nữa-Krixi.
'Khoan đã chị ...!'-Fennik.

Fennik chưa nói hết thì Krixi đã cúp máy, cô đã quyết định rồi, cô bước ra khỏi tủ điện thoại công cộng và đi về nhà, từng bước chân của Krixi chứa đầy nỗi buồn và sự mệt mỏi.

Sáng hôm sau ...

Krixi đang thu gom đồ đạc của mình để chuẩn bị rời khỏi căn nhà này.

Cô luyến tiếc bước lại bàn học tay nhẹ nhàng tháo đồ cài tóc của Nakroth tặng cho đặt trên bàn.

Bước ra cửa cô đưa mắt nhìn căn phòng lần cuối, và cuối cùng cô nhìn lại chiếc cài tóc đang nằm cô đơn trên bàn rồi đóng cửa lại.

Zephys đang chạy đến sân bay thì cậu vô tình nhìn thấy Nakroth, cậu chạy lại nắm lấy cổ áo Nakroth.

Sao mày lại đối xử với cậu ấy như vậy!?-Zephys.
Mày biết rồi sao? Cô ấy nói với mày à?-Nakroth bình tĩnh hỏi.
Tao đã thấy mày nói lời chia tay với cậu ấy, mày ko nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy sao!?-Zephys.
Dù gì thì cô ta cũng ở lại đây mà, có bọn mày thì cô ta vẫn vui vẻ bình thường thôi-Nakroth nhắm mắt lại thở phào ra như bỏ đi gánh nặng trong lòng.
Mày nói gì vậy chứ! Cậu ấy đang ở sân bay và sắp trở về nước rồi kìa!-Zephys.
Mày nói gì?! Tại sao ... Krixi phải trở về?-Nakroth.
Mày làm như tao biết ấy! Ko phải là do mày đã làm cậu ấy tổn thương sao, cậu ấy đã khóc nhiều đến nỗi hai mắt phải sưng đỏ lên luôn đấy mày biết ko?-Zephys.
Tao ...-Nakroth.
Nhanh lên! Theo tao đến sân bay gặp cậu ấy-Zephys.

Tại sân bay ...

Krixi bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm đây-Lauriel.
Tớ cũng sẽ rất nhớ hai cậu-Krixi.
Bọn tớ sẽ qua chơi với cậu nếu như có thể-Airi.
Ừm tớ sẽ đợi ngày ấy đến-Krixi.
Đây là địa chỉ và số điện thoại của tớ, khi nào có cần gì thì hãy gọi cho tớ nhé-Krixi đưa cho Airi một mẫu giấy nhỏ.
À mà tổ trưởng, cậu có định về đây ko?-Murad.
Tớ nghĩ rằng tớ sẽ trở về đây nếu như có thể-Ánh mắt của Krixi mang chút buồn bã.

Máy bay chuẩn bị cất cánh, mong quý hành khách hãy nhanh chân lên máy bay.

Vậy thôi tớ đi nhé-Krixi.
Ừm, tạm biệt cậu Krixi-Airi.
Đừng quên bọn tớ nhé-Lauriel.
Tớ sẽ ko quên đâu mà-Krixi.

Krixi đi theo dòng người tấp nập rồi lên máy bay, cánh cửa dần đóng lại, bây giờ đây trái tim cô yên bình hơn bao giờ hết.

Khi về đó cô có thể quên những câu nói lúc đó của cậu, chính thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng cô.

"Cuối cùng thì ... cậu cũng ko đến sao? Nakroth?".

Krixi!.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi đó hai người đã gặp mặt nhau một lần nữa, ánh mắt cô thật khác, nỗi buồn đã che phủ hoàn toàn màu mắt cô.

Cánh cửa ấy đóng lại, chiếc máy bay bắt đầu khởi động rồi di chuyển.

Cậu trễ mất rồi ... cô đã rời đi và có thể sẽ ko bao giờ quay trở lại nữa.

Ân hận ko?.

Có chứ!.

Tại sao cậu lại ngu ngốc đến nỗi phải để mất cô như vậy chứ? Tại sao lúc đó cậu lại hành động mà ko nghĩ đến thứ gọi là cảm xúc.

Trên máy bay Krixi đang khóc, cô vừa vui vừa buồn, một phần là vì cậu và chính bản thân cô.

Cô lại phải trở về nơi đó ... nơi mà cô thuộc về ... một nơi ko có cậu và một nơi cậu ko bao giờ tìm đến được.

Tình yêu chả là gì ngoài việc khiến người khác đau khổ thôi sao? Hay là do chúng ta đã ko biết cách trân trọng nó? Cậu và tôi ... hai người đã trên hai con đường khác nhau khi đã nói lời chia tay.

Nơi đây hình ảnh tôi và cậu cùng vui vẻ trò chuyện bây giờ đã ko còn, vì chính nó đã là quá khứ ... thời gian đã làm nó lưu mờ đi và có lẽ nó sẽ ko bao giờ trở lại nữa.

Bởi vì nó chính là nơi bắt đầu mọi thứ ...

Nơi mọi thứ bắt đầu P1

------------------END-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com