Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8(ngoại truyện ZepLau): Sao mà quên được

Mệt vãi đạn-Zephys.
Làm trò mèo gì vậy Zep, về tới phòng nghỉ là mừng thấy má luôn chứ ở đó mà mệt-Murad.
Do chú ko hiểu thôi trên xe tao chọc cười Lauriel mệt bỏ bà luôn-Zephys.
Hả, Lauriel bị gì mà mày phải chọc cười?-Murad.
Thì chuyện của Nakroth và tổ trưởng đó, cậu ấy tự nhận hết trách nhiệm là do mình kêu Nakroth đi lấy củi nên mới bị vậy-Zephys.
Cái gì mà có tao ở trong đó nữa-Nakroth.
Ô, ba người kia đâu hết rồi Nak?-Murad.
Bọn họ đang ăn dưới lầu đó, hai đứa bây cũng lo xuống lầu ăn đi, ko là nhịn đói đó-Nakroth.
Rồi rồi tao đi liền, tao đói lắm rồi-Zephys.
Ê! Zep đợi tao-Murad.
Mệt với hai thằng này thật-Nakroth.

Zephys và Murad đi xuống lầu thì Lauriel bỗng từ đâu chạy đến tông vào Zephys làm hai người đều ngã ra đó.
Ui da!-Zephys.
Úi xin lỗi, tớ đi gấp quá cậu có sao ko vậy Zephys?-Lauriel.
Hả ... à ko sao đâu-Zephys đứng dậy kéo Lauriel đứng lên.
Lần sau nhớ cẩn thận nhé-Zephys.
Ừm tạm biệt cậu tớ đi trước-Lauriel nắm tay Krixi và Airi chạy lên lầu.

Nè bên này nè Zep-Murad ngồi cùng bàn với Nakroth vẫy tay gọi Zephys lại.
Hửm?-Zephys đi lại ngồi xuống bàn.
Zep à, tao biết tao với mày và Mu là bạn lâu năm đúng ko?-Nakroth.
Ừ rồi sao?-Zephys.
Mày và Murad đã giúp tao chuyện Krixi rồi vậy thì ...-Nakroth.
Này đừng nói là-Zephys.
Đúng hôm nay tao với Murad sẽ giúp mày và Lauriel đến với nhau-Nakroth.
Bớt dùm con đi mấy cha ơi, con còn muốn được yên bình một buổi tối như vậy cơ-Zephys.
À mà mấy đứa nữ đâu hết rồi, sao ở đây toàn là nam ko vậy?-Zephys.
Mày quên ở phòng nghỉ này nổi tiếng là gì hả mậy-Murad.
Là gì vậy?-Zephys.
Là suối nước nóng đó, mấy đứa nữ kéo nhau đi hết rồi "Airi của tao cũng đi luôn rồi kìa"-Murad.
Thì ra là vậy, hèn gì hồi nãy Lauriel đi gấp quá trời-Zephys.

Awww~~~~~~-Airi.
Dễ chịu thật đó-Lauriel.
Đất nước của tớ ko có suối nước nóng nên đây là lần đầu tớ thấy dễ chịu đến vậy-Krixi.
Suối nước nóng đúng là nhất mà-c.
Ừ-d.
Còn phải nói sao-đám nữ.
Lauriel nè-Airi.
Hử?-Lauriel.
Chết nè-Airi ôm lấy Lauriel từ đằng sau.
Oái Airi cậu làm gì vậy?!-Lauriel.
Mỗi lúc buồn thì làm vậy là tốt nhất-Airi bóp lấy ngực Lauriel.
Á-Lauriel.
Hmmm, nó phát triển rồi đấy nhỉ-Airi.
Lớp trưởng à, cậu dâm quá đấy-c.
Tội Lauriel-d.
Krixi-Airi.
Ớ :<-Krixi.
Chuẩn bị chưa nà-Airi.
Thôi thôi tha cho tớ đi-Krixi.
Tha nè-Airi nhảy thẳng vào người Krixi.

Lúc tắm xong ...

Tôi chờ thời khắc này lâu lắm rồi lớp trưởng ạ-Nakroth.
Phư phư phư, chú tuổi gì đòi thắng chị hả Nakroth-Airi.
Chính ngay hôm nay tôi sẽ ...-Nakroth.
Chiến thắng và dành lấy danh hiệu...-Airi.
VUA BÓNG BÀN-Nakroth/Airi.
Hả?-Krixi.
Chiến thôi-Nakroth.
Nhào vô-Airi.
Murad chuyện này là sao vậy?-Krixi.
À thì như cậu thấy đó ... có rất nhiều trò chơi trong các lĩnh vực mà nhỉ-Murad.
Ừ-Krixi.
Thì Nakroth và Airi đua nhau tranh giành danh hiệu vua của từng trò chơi và đã phân định được thắng thua rồi-Murad.
Nhưng đéo hiểu sao chỉ duy nhất trò bóng bàn này là quanh năm suốt tháng vẫn ko phân định được thắng thua-Murad.
À thì ra là vậy-Krixi.
Quả bóng bay thẳng vào mặt Murad.
Oái Murad-Krixi.
Một ko rồi nhé lớp trưởng-Nakroth.
Coi như chú hên thôi-Airi.
Cố lên Nakroth bọn anh tin tưởng chú-a/b.
Ờ cứ tin ở anh-Nakroth.
Airi cho tên đó biết tay đi-c/d.
Ừ ko cần phải lo đâu-Airi.

Lauriel nhìn xung quanh hình như đang tìm gì đó.
Murad cậu có thấy Zephys đâu ko?-Lauriel.
Ko, sao vậy nhớ tên đó rồi sao?-Murad.
Ko có, chỉ là tớ ko thấy cậu ta nên mới hỏi thôi-Lauriel.
Ồ vậy sao-Murad.

Lauriel đi ra ngoài ban công ngắm sao trời đêm trăng non.
Ko biết cậu ta đi đâu rồi nữa, bộ ko còn nhớ hôm nay là ngày gì sao?-Lauriel.
Này nói xấu gì tui đó-Zephys từ đâu xuất hiện đứng kế bên Lauriel.
Hả hả tớ có nói gì đâu-Lauriel.
Nói thiệt đi rõ ràng là hồi nãy có nhắc đến Zephys này mà đúng ko?-Zephys lấy tay chọt chọt hay má hồng của Lauriel.
Này này đừng chọc tớ nữa mà-Lauriel lấy tay đẩy tay Zephys ra thì Zephys lại nhanh tay hơn nắm chặt lấy tay Lauriel.
Tớ biết cậu đang chờ đợi thứ gì mà-Zephys cười mỉm.
Zephys đưa ra một bông hoa hồng vàng.
Vậy là ... cậu còn nhớ-Lauriel.
Ừ sao mà tớ quên được chứ, cũng ngày này hai năm trước tớ cũng làm như vậy mà-Zephys.
Lauriel cầm lấy bông hoa và cười tươi với Zephys.
Cảm ơn cậu-Lauriel.
Ko ... ko có gì đâu-Zephys ngượng đáp.
Lauriel lại tiếp tục hướng lên bầu trời đầy sao.
Chỉ còn một năm nữa thôi ... là tớ đã ko còn gặp được cậu nữa rồi Zephys à-Lauriel.
Zephys ôm chặt lấy cô từ đằng sau và theo thói quen thì cô sẽ quay lại thì ngay lúc đó anh đặt tay lên đầu cô và hôn nhẹ lên trán cô.
Đồ ngốc này, ai nói là tớ sẽ ko còn bên cậu nữa-Zephys.
Hả ... ko phải hai năm trước cậu đã nói là ...-Lauriel.
Lauriel chưa nói hết câu thì đã bị Zephys chiếm lấy bờ môi nhỏ nhắn của cô.
Đồ ngốc của tôi ơi, bộ cậu ko biết là tớ đã thích cậu mất rồi à, dù cho có bao nhiêu thứ chia cắt chúng ta đi chăng nữa thì trái tim của Zephys này vẫn chỉ là của Lauriel mà thôi-Zephys.
Những câu nói đó của Zephys khiến trái tim Lauriel bây giờ hạnh phúc hơn bao giờ hết vì cô cũng thích cậu mất rồi, thích sự nhây lầy của cậu, thích cách mà cậu cười với cô và thích cậu từ chuyện hai năm trước đó.

Này vào trong thôi ko là cảm bây giờ-Zephys.
Ừ ...-Lauriel.
Ko biết từ lúc nào mà Lauriel đã rơi vài giọt lệ, Zephys bất ngờ và nhanh chóng hỏi.
Này cậu sao vậy? Có bị gì ko đó-Zephys.
Lauriel dựa vào người cậu, Zephys cũng lấy vòng tay ôm lấy cô.
Này sao vậy ... sao lại khóc chứ thiên thần nhỏ của tôi?-Zephys.
Ko ... ko có gì đâu ... chỉ là tớ ... hức ...-Lauriel.
Bộ nhận được bông hoa đó cậu ko thấy vui à?-Zephys.
Ko, tớ vui lắm chứ-Lauriel.
Nếu vui thì cười cái tớ coi nào-Zephys lấy tay gạt đi nước mắt của Lauriel.
Lauriel cười một nụ cười có thể đốn ngã biết bao nhiêu trái tim của đàn ông (trong đó có cả Zep :))).
Vậy mới được chứ, nào vào trong thôi-Zephys.
Ừm-Lauriel.

Lauriel và Zephys vừa bước vào thì.
*Rầm*.
Oái-Lauriel.
Đừng nói là ...-Zephys.
Coi bộ lần này ko phân định được thắng thua nữa rồi-Nakroth.
Ờ đúng vậy coi như trận đấu tạm dừng tại đây-Airi.
Chuyện gì vậy hả, đừng nói là như năm trước nữa nhé-Veera.
Hehehe, cô đón đúng rồi đó, cái bàn sập mất tiêu òi-Airi.
HẢ!!!-Veera.
Cô coi đi đến cả trái bóng cũng từ hình tròn sang hình vuông luôn rồi kìa-a.
Hai người này đúng là quái vật mà-b.
LẦN NÀY LÀ LẦN THỨ MẤY RỒI CHỨ?-Veera.
Dạ lần thứ mười thưa cô-Nakroth/Airi.
Khoan vậy còn kết quả-Veera.
Dạ ... là mười mười thưa cô-Nakroth/Airi.
TRỜI MỌE!!!-Cả lớp.
NĂM NÀO CŨNG NHƯ NĂM NẤY LÀ SAO VẬY-Veera.
Lại một cái bàn nữa ra đi-Murad.
Tớ hiểu sao cậu nói hai người họ mãi ko phân định được thắng thua rồi-Krixi.
Trời ơi hai người này năm ngoái với năm kia trả tiền bồi thường chưa đủ hay sao mà năn nay vẫn tiếp tục vậy-Zephys.
À thì-Nakroth/Airi.
Người trả kinh phí ở đây là tổ trưởng đó mấy ông ba-Zephys.
Ờ he-Nakroth/Airi.
Krixi tớ xin lỗi nhé-Airi.
Xin lỗi nhe tổ trưởng-Nakroth.
À ko sao đâu, mọi người vui là tốt rồi-Krixi.
Tổ trưởng à cậu đừng thương hại hai người họ làm gì, bởi vì trong đầu Nakroth chỉ toàn phá hoại mà thôi-Zephys.
Chú nói gì đó Zephys-Nakroth.
Ahihi, đoán xem :))-Zephys núp sau Krixi.
Đm mày-Nakroth.
Thôi các em về phòng đi, nên nhớ là ngày mai chúng ta đi-Veera.
CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ-Cả lớp.
Các em lo mà ngủ sớm đi nhé, các tổ trưởng điều khiển tổ mình về phòng nào-Veera.
Vâng!-Bốn tổ trưởng.

Sau khi cả đám đã về phòng rồi thì.
Rồi bây giờ ai ngủ với ai?-Airi.
Hả?-Cả đám.
Thì các cậu thấy đó ở đây có ba cái giường đôi, thôi thì ngủ theo cặp he-Airi.
Vậy là tớ phải ngủ với Nakroth à-Krixi.
Ừ đúng rồi-Airi.
Hể-Krixi.
Sao vậy, bộ ko thích á-Nakroth.
Tại tớ có từng ngủ chung với ai đâu mà lần này lại là đàn ông nữa chứ-Krixi.
Bộ tớ ăn thịt cậu hay sao mà cậu sợ quá vậy-Nakroth.
Ai biết được, lỡ như cậu có những suy nghĩ đen tối gì trong đầu thì sao-Krixi.
Nakroth à đấy gọi là ăn ở đó con-Zephys.
Đúng đó, làm sao mà để con gái nhà người ta nói vậy-Murad.
Tụi mày nói nhiều vler ra rồi đấy-Nakroth.
Được rồi ngủ sớm nào-Airi.
Đành chịu vậy-Krixi.
Zephys nằm vuốt vuốt tóc Lauriel.
Ngủ ngon nhé, thiên thần của tôi-Zephys nói nhỏ rồi ngủ đi.

Thế là cả đám có một buổi tối vui vẻ bên nhau để ngày mai chuẩn bị cho chuyến đi chơi đầy thú vị.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com