Chương 4: Người cũ, mùi cũ, tình xưa
Tiệm nghỉ thứ Tư.
Cả con phố nhỏ như lặng đi trong một nốt nhạc trầm, vắng tiếng người qua lại, chỉ còn tiếng gió chạm nhẹ vào tán cây giấy trước hiên. Những cánh hoa hồng nhạt lìa khỏi cành, xoay mình trong không trung rồi đáp xuống bậc thềm quen, nơi Wonyoung đang đứng – tay ôm hộp giấy nhỏ, lòng lặng như mặt nước.
Em không biết vì sao vẫn đến đây, vào một ngày không ai đợi.
Chỉ là… vì nhớ.
Cánh cửa gỗ mở ra, chuông gió kêu khẽ, nhưng hôm nay không ngân dài như mọi lần, như thể cũng biết tiệm đang nghỉ.
Yujin đang lau bàn, tóc cột cao, áo thun trắng đơn giản, dáng người gầy đi ít nhiều nhưng vẫn là Yujin của em – người từng vẽ hoa trà lên cổ tay em bằng cả sự dịu dàng lẫn xa cách.
“Chị nghỉ mà,” cô nói, mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy em.
“Em biết,” Wonyoung cúi đầu, giọng mềm như tơ. “Nhưng em mang bánh tới.”
Yujin nhìn hộp giấy trên tay em – viền giấy màu kem, buộc ruy băng nhỏ màu xanh ô liu. Có lẽ vẫn là hương vanilla ngọt nhẹ, hay vị matcha không đắng như xưa. Cô không hỏi, cũng không từ chối. Chỉ khẽ nghiêng đầu:
“Vào đi. Ngồi một lát.”
Wonyoung bước vào. Không gian bên trong yên ắng lạ. Không tiếng kim chạy, không khách chờ, chỉ còn lại mùi quen thuộc của gỗ cũ, mực xăm, và… mùi của một kỷ niệm chưa tan.
Em ngồi xuống ghế, tay mở hộp bánh. Mùi hương lan nhẹ trong không khí, ngọt nhưng không gắt.
“Chị vẫn thích bánh mềm bên trong, vỏ hơi giòn, đúng không?” – em hỏi, mắt vẫn chăm vào lớp bánh mỏng.
“Em còn nhớ à?”
“Không quên được.”
Yujin không đáp. Cô rót một cốc nước lọc, đặt xuống bàn. Wonyoung nhận lấy, cười khẽ:
“Lúc nào cũng vậy.”
“Cái gì cũng y hệt.”
---
Một lát sau, cả hai cùng im lặng. Không phải vì không biết nói gì, mà vì những lời cần nói, đều quá nhiều để nói thành câu.
Yujin ngồi xuống đối diện em. Bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn như một thói quen cũ, mắt nhìn về ô cửa kính loang nắng bên ngoài.
“Em vẫn ổn chứ?” – cô hỏi.
“Ổn,” Wonyoung gật đầu. “Nhưng nhớ.”
Câu trả lời ngắn ngủi, nhưng đủ khiến trái tim Yujin khựng một nhịp. Cô nghiêng đầu, tránh ánh nhìn của em. Vẫn là ánh mắt ấy – trong, nhưng không còn rực sáng như ngày xưa.
“Chị từng nghĩ,” Yujin nói chậm, “nếu em quay lại, mọi thứ sẽ khác.”
“Khác như thế nào?”
“Khác đến mức… chị không còn đủ bình tĩnh để lạnh lùng với em.”
Wonyoung ngẩng lên. Lần đầu tiên, trong rất nhiều ngày, em thấy Yujin chạm nhẹ vào một nỗi mềm yếu bên trong chính mình.
“Vậy chị đã đủ bình tĩnh chưa?”
“Không,” cô đáp. “Nhưng vẫn giả vờ được.”
---
Gió thổi qua khe cửa, mang theo mùi hoa giấy nhẹ như kỷ niệm cũ. Em cắn một miếng bánh nhỏ, vị ngọt tan chậm trong miệng. Giống như cảm giác khi nhìn người mình thương nhưng không thể chạm vào – dịu dàng, nhưng buốt.
“Ngày ấy…” – em nói – “chị có giận em không?”
Yujin ngồi yên rất lâu.
“Không phải giận. Mà là hụt hẫng.”
“Hụt hẫng?”
“Như thể người ta hứa sẽ cùng mình đi hết một con đường, nhưng đột nhiên quay đầu lúc giữa đoạn. Chị không biết nên đi tiếp hay đứng chờ, cũng không biết có nên trách người ta không. Chỉ thấy mọi thứ trống rỗng.”
Tim em chùng xuống. Có lẽ, trong từng bước chân bỏ đi ngày đó, em đã không nhận ra – người đứng lại mới là người cô đơn nhất.
“Em xin lỗi.”
“Chị không cần lời xin lỗi. Chị cần em ở lại.”
---
Buổi chiều trôi qua chậm. Nắng đổi màu từ vàng nhạt sang cam ấm. Hộp bánh đã vơi, nước lọc cũng nguội.
Wonyoung đứng lên. “Em về đây.”
Yujin gật đầu. Cô vẫn ngồi im, không giữ, cũng không tiễn.
Nhưng khi Wonyoung mở cửa bước ra, giọng cô vang lên, rất nhỏ:
“Nếu mai em lại đến, chị vẫn sẽ mở cửa.”
Wonyoung quay đầu, ánh mắt mềm lại. Em không cười, chỉ gật khẽ, như một lời hứa không cần nói thành lời.
---
Ngoài hiên, hoa giấy rơi thêm một cánh.
Và trong lòng em, hy vọng nở thêm một nhành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com