Chương 8: Ở nơi em không thể thấy
Ngày Wonyoung xăm bông hoa mới, trời đổ mưa.
Không phải mưa to, mà là những hạt nhỏ, kéo dài, như một lời thì thầm mỏi mệt từ bầu trời. Tiệm vẫn mở cửa, ánh đèn vàng rọi lên nền gạch ẩm. Trong phòng xăm chính, Yujin đang chuẩn bị khay dụng cụ. Găng tay, kim mới, mực đen, cùng mẫu vẽ hôm qua – đơn giản, nhưng rất riêng.
Wonyoung ngồi quay lưng về phía gương. Tóc được buộc cao, để lộ khoảng da trống sau gáy – nơi lần đầu tiên em muốn đặt một dấu vĩnh viễn.
“Chắc chưa?” – Yujin hỏi, mắt nhìn vào đường viền mảnh trên giấy.
Wonyoung gật đầu.
“Không phải vì chị, cũng không phải vì ba năm trước,” em nói nhỏ. “Lần này… là vì chính em.”
Yujin không đáp. Cô đeo găng, mở máy, ánh mắt hạ xuống làn da trắng trước mặt.
Gáy là chỗ khó. Da mỏng, dây thần kinh nhiều. Mỗi lần kim chạm xuống, cơ thể Wonyoung khẽ co lại.
Và để mặc những tiếng rì rì ấy rạch lại từng đoạn ký ức cũ:
– một ngày đầu hạ, em đi lạc vào tiệm này
– một buổi chiều lặng, em ngồi xem Yujin vẽ mà không nói gì
– một đêm mưa, em bỏ đi, để lại lời tạm biệt chưa kịp thốt
Giờ đây, tất cả những điều đó, đang gom lại, nhỏ xuống một điểm, dưới làn da – một mảnh ký ức không còn chạy trốn.
---
Khoảnh khắc cuối cùng, khi kim dừng lại, Yujin thở ra một hơi mỏng.
“Xong rồi.”
Wonyoung mở mắt. Em không hỏi hoa có đẹp không. Cũng không cần biết có đau không.
Chỉ khẽ nói:
“Em từng muốn giấu tất cả ở nơi không ai nhìn thấy. Nhưng hôm nay, em muốn giữ nó – ở nơi chính em cũng không thể thấy được.”
Yujin ngẩng đầu. Trong mắt cô, có điều gì đó dường như chạm khẽ.
“Vì sao?”
Wonyoung quay lại, nhìn thẳng vào cô.
“Vì nếu có đau… em không muốn nhìn. Em chỉ muốn nó nằm đó – như một thứ mình đã dám làm, dám giữ. Không để ai nhắc, cũng không để ai xoá.”
---
Trời vẫn mưa khi Wonyoung rời tiệm. Mái tóc dính nước, gió lạnh luồn vào áo. Nhưng lạ thay, em lại thấy ấm hơn mọi lần.
Phía sau gáy, một vết xăm mới bắt đầu se lại – như da non. Và trái tim em, cũng như đang lên sẹo. Không còn nhức. Không còn trống rỗng.
Chỉ còn lại cảm giác…
rằng em đã bước thêm một bước.
Và lần này, không quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com