Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Quay lại trường

Giờ đã vào thu, thời tiết buổi sáng mang theo chút se lạnh của thu sang, nhưng vẫn sót lại hơi ấm của hạ cũ. Không khí mát mẻ, trong trẻo. Những cơn gió khẽ lùa qua các tán cây, khiến hàng lá ngả nghiêng, làm vài chiếc lá vàng rơi lác đác.

Ngoài đường, sương sớm vẫn chưa tan hết, còn vương trên những mái ngói. Tiếng chim ríu rít gọi nhau, xen lẫn những tiếng xe cộ ngoài đường báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Với thời tiết như thế, thật dễ khiến người ta muốn chìm vào một giấc ngủ say.

"TÙNG!!! Con có dậy không hả? sáu giờ rưỡi rồi, qua con bảo nay phải lên trường còn gì."
Bà vừa gọi, vừa lật hết đống chăn mà cậu đang đắp.

Tùng thì vẫn ngái ngủ, lẩm bẩm trả lời bà: "Ưm.. còn sớm mà mẹ. Nhà mình gần trường thế, lo gì."

"DẬY NGAY!"

---
"Hahahahah... Thế là mới sáng sớm, mày bị mẹ tẩn cho một trận à."

Tùng vừa xoa cái mông đáng thương của mình vừa nhăn nhó đi ra cổng: "Có gì buồn cười chứ. Thời tiết như này ai mà không muốn cuộn chăn ngủ thêm."

Tuấn đắc ý, cười đểu: "Có tao nè."

Tùng: "Mày thì tính làm gì."

Tuấn vừa khởi động xe vừa liếc sang hỏi thằng bạn mình: "Ê, nay ăn gì?"

Tùng nhảy phắt lên xe, rồi trả lời: "Qua tao với mày bàn rồi còn gì."

Thấy thằng bạn đã ngồi ngay ngắn trên xe, Tuấn khẽ vặn ga để chiếc xe lăn bánh: "Tao chỉ sợ mày đổi ý thôi."

---
Tới trường, cả hai cùng nhau leo lên tầng hai. Tuấn vừa leo vừa thở hồng hộc: "Mệt quá, mắc gì nhà trường không cho khối tự nhiên ở tầng một nhỉ? Làm tao ngày nào cũng leo như hành xác."

Tùng tuy bận cắm mặt vào điện thoại nhưng cũng không keo đến nỗi không cho nổi bạn mình một câu: "Thế mày thích như mấy em lớp 10 ngày nào cũng leo tầng bốn - năm, hay như đợt thi tuyển sinh năm ngoái, leo lên tận tầng năm?"

Tuấn tỉnh bơ đáp: "Tao nghĩ lại rồi, tầng hai ổn phết. Nhà trường quá nhân văn." Rồi leo một mạch lên.

Tùng cất điện thoại đi, cười bất lực, rồi cũng nhanh chóng xải đôi chân dài của mình theo Tuấn bước vào lớp.

Vào tới nơi, chỉ có lác đác vài người ở trong lớp. Tùng đi tới chỗ bàn mình năm ngoái ngồi.

Lúc này, người ngồi bên cạnh đang bận ngủ mới dần ngẩng đầu dậy: " Tới rồi hả? Làm đợi muốn chết luôn." Sau đó cô thò tay vào gầm bàn, ném cho Tùng túi ni-lông đựng hai ổ bánh mì.

Tuấn mừng rỡ, luôn miệng khen cô bạn: "Trời ơi, chị Diệp nay đẹp gái thế. Người gì đâu vừa đẹp người, vừa đẹp nết còn tốt bụng nữa"

"Nín đi, thở ra toàn mùi giả tạo quá bạn ơi." Diệp lườm anh nhưng đôi môi vẫn cong lên nhẹ, để lộ ra hai chiếc răng khểnh vô cùng duyên dáng.

Tuấn vừa gặm bánh mì, vừa buôn chuyện với hai đứa bạn: "Mà chúng mày biết tin gì chưa? Nghe nói khối mình có học sinh mới từ thành phố xịn chuyển về."

Diệp vừa ngáp ngủ, vừa tìm kính: "Gì mà còn phân ra xịn với không xịn nữa."

Tuấn phản bác ngay: "Người ta là trai Hà Nội hẳn hoi, không xịn sao được."

Tùng hơi nhướn mày: "Tận Hà Nội về cơ à?"

Diệp vươn vai: "Tin chuẩn chưa? Coi chừng lại tin vịt."

Tuấn rất tự tin mà đáp lại cô: "Chuẩn 100%. Chị tao phao cho đấy. Nghe bả kể còn đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo còn học siêu giỏi nữa. Thi mà đậu hẳn lớp chọn khối mình luôn."

Tùng và Diệp đều ồ lên.

Tùng nhún vai, pha chút bông đùa: "Người ta từ Hà Nội về mà còn không đậu lớp chọn, thì bọn mình xách đít về chăn bò hết được rồi đó."

Rồi cả ba không nhịn được, bật cười lớn vang cả lớp. Tiếng cười rộn rã, hòa lẫn với mùi bánh mì còn ấm và ánh nắng dịu dàng tràn vào khung cửa sổ, khiến không khí buổi sáng bỗng dưng vui tươi hẳn lên.

---
"Ôi! thời tiết gì mà nắng nóng thế không biết nữa." Khánh Chi vừa phe phẩy quạt vừa than.

Diệp cũng sắp mệt rũ hết cả người: "Nhà trường còn phải nói bao lâu nữa vậy. Năm nào, cũng dài dòng văn tự thế không biết."

Cũng không riêng gì cả hai, hầu hết học sinh toàn trường chả ai tập trung lắng nghe lời mà thầy hiệu trưởng nói cả. Cũng may năm nay khối 11 được vào chỗ râm ngồi, không phải chịu nắng như khối 10 và 12.

Tuấn móc điện thoại ra coi giờ: "Mới có vậy đã than. Chúng mày có thấy không, các em khối 10 vừa phải đội nắng, vừa không có ghế ngồi mà đã than gì đâu."

Khánh Chi lườm anh: "Mày thấy lớp mình cách khối 10 bao nhiêu hàng? Mày biết chúng nó nói gì chắc? Mày mà  nghe thấy, tao bao cả lớp ăn kem."

Tuấn: "..."

Sau một hồi dông dài này lọ thì tiếng nói mà tất cả học sinh đều muốn nghe cũng vang lên: "Bây giờ, trời cũng nắng to rồi, lên đoàn trường mình nghỉ nhé. Các em đi theo hàng lối lên lớp để giáo viên chủ nhiệm triển khai công tác và nội quy mới của trường." Thầy phụ trách mới nói được nửa câu, mà học sinh ai nấy đều đã xách ghế lên, chạy ào lên lớp, có đứa đã lên đến nơi rồi.

Trong lớp, vì giáo viên chủ nhiệm chưa vào nên học sinh ai cũng nói chuyện cười đùa rôm rả với nhau, nếu phải miêu tả lớp học lúc này thì đúng là "chợ trá hình".

Lúc này cô Hà giáo viên chủ nhiệm năm ngoái của lớp 11a5 cũng vào lớp, trên tay cô còn mấy tờ giấy gì đó. Cả lớp thấy cô ai nấy đều reo lên phấn khích.

"Aaaa. Cô ơi!!!"

"Dà húuuu."

"Cô ơi! Có phải vì cô thấy bọn em ngoan quá nên cô không lỡ rời xa không ạ?"

Cô chủ nhiệm thấy vậy cũng cười hùa theo đám nhất quỷ này: "Làm gì có chuyện đó. Cô xin giấy đổi trả lớp mà không được nhà trường duyệt, đành phải quay lại làm chủ nhiệm mấy đứa đấy. Toàn một lũ nghịch như quỷ."

Nghe vậy cả lớp đều đồng loạt phản bác.

"Có đâu cô, bọn em siêu siêu ngoan luôn."

"Đúng rồi đó ạ. Cả khối này, lớp mình ngoan nhất rồi."

Cô nghe vậy mỉm cười: "Gớm, ngoan mà làm hụt lớp xuất sắc."

Cả lớp đều im lặng. Thấy đã yên lặng, cô bắt đầu bài thuyết giảng hằng năm: "Rồi giờ cô sẽ triển khai nội quy mới của trường. Năm nay trường ta đổi mới rất nhiều, các em phải lưu ý kĩ."

Sau đó chợt nhớ ra gì đó cô Hà chợt sửa lại lời mình: "À quên trước khi triển khai thì lớp mình đổi mới chút nhỉ? Tùng lên đây cô nhờ tí."

Nhưng tiếng la ó bất mãn vang lên. Tùng nghe mình bị điểm danh thì, nhanh nhẹn đứng dậy. Tới nơi, cô đưa cho cậu một sấp giấy rồi bảo cậu dán lên bảng thông tin.

"Rồi giờ chúng ta bắt đầu. Cả lớp đứng dậy, di chuyển theo sơ đồ trên tivi nào."

Nói xong cô chiếu hình ảnh sơ đồ lớp mới lên. Mặc dù, ai nấy đều bất mãn nhưng cô chủ nhiệm đã quyết thì cũng chả thay đổi được gì.

Lúc sau, hầu hết mọi người đã ngồi vào chỗ mới nhưng có nhiều người không nhịn được than thở.

"Cô ơiiiii. Mình có chính sách đổi trả bạn cùng bàn không ạ?"

"Thảo ơiiii, sao mày lại đi xa thế."

"Toang rồi, tao ngồi mình, lúc thi hỏi bài ai giờ."

"Hahahaha... tao vẫn ngồi chỗ cũ."

"Cô ơi, mình xếp lại chỗ đi cô."

"Sao tao lại ngồi bàn đầu cơ chứ.."

Cô Hà lấy tay gõ xuống mặt bàn: "Nào nào, trật tự! Còn chưa vào năm đã ồn ào vậy rồi. Tùng, đã cho hai bạn mới vào nhóm lớp chưa đấy?"

Tùng vừa dán nốt tờ còn lại lên vừa trả lời cô: "Rồi ạ."

Xong việc cậu cũng nhanh chóng về chỗ. Cũng may chỗ cậu vẫn như năm ngoái.

"Rồi giờ cô bắt đầu triển khai. Đầu tiên về xét hạnh kiểm. Năm nay chúng ta không xếp theo cảm tính nữa mà có tổ chức. Quy định mới đưa ra: mỗi bạn một tháng có một trăm điểm. Trong  danh sách đằng sau cô là những điều vi phạm và điểm bị trừ như thế nào. Bốn tổ trưởng được phát cho một quyển sổ, dùng để ghi những nỗi vi phạm. Bạn nào muốn rõ hơn thì file đã được gửi vào nhóm. Nếu các tổ trưởng có trừ sai hay trừ nhầm tên mình thì bảo bạn."

"Điều đầu tiên: Nam không sơ-vin trừ......"

---
Sau một hồi nói khô cả nước bọt thì cô Hà cũng đã đọc xong cái văn bản dài mấy trang giấy: "Các em đã nhớ kĩ hết chưa?"

Cả lớp lúc gần như muốn gục xuống ngủ vẫn đồng thanh kêu 'Rồi ạ'.

"Được rồi, còn chuyện cuối cùng nữa."

Nghe vậy, học sinh ai cũng như được tiêm máu gà, phấn chấn hẳn.

"Chiều nay, lớp ta sẽ phải lao động cũng với các bạn A1. Lớp phó lao động phân công từng mục rồi gửi danh sách cho các bạn, chốt xong thì gửi cho cô duyệt."

Tuấn đáp: "Vâng ạ!"

Cô Hà: "Cả lớp nghỉ đi."

Đám học sinh chỉ chờ có vậy, liền lao ra như đàn ong vỡ tổ. Kết thúc một buổi sáng mệt mỏi ở trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com