CHƯƠNG 2: Nắng cuối hành lang
Buổi chiều tan học, nắng tràn qua dãy cửa sổ cũ kĩ, vẽ lên hành lang dài những vệt sáng vàng nhạt như màu giấy cũ. Gió nhẹ, hiền và âm thầm như một hơi thở dịu dàng của mùa hạ đang cố giấu mình trong bức tường rêu phong.
An Nhiên đi chậm. Cô không vội ra cổng như mọi người. Đôi giày vải trắng điểm vết bụi mờ lướt nhẹ qua nền gạch, để lại âm thanh xao xác như tiếng ai vừa đi qua giấc mộng.
Trên hành lang, Minh Phương đang ngồi bó gối. Cậu không cười, cũng không gọi. Nhưng An Nhiên dừng lại, ngồi xuống bên cạnh cậu.
— Cậu không về à? — cô hỏi.
Minh Phương đưa mắt nhìn ra sân trường. Ánh nắng làm đôi mắt cậu khẽ nheo lại, khiến vẻ mặt như đang cười nhưng cũng như đang nghĩ ngợi điều gì xa lắm.
— Mình chờ Khánh Duy. Cậu ấy có vẻ không ổn.
An Nhiên im lặng. Nắng lọt qua kẽ lá chiếu xuống hai chiếc bóng đổ dài trên nền gạch.
Một lúc sau, cánh cửa lớp bật mở. Khánh Duy bước ra, vai mang chiếc cặp cũ sờn. Ánh sáng hắt vào khiến khuôn mặt cậu như có một lớp bụi mờ của chiều tà.
Cậu không nhìn hai người kia, chỉ đi lướt qua. Nhưng rồi, rất khẽ, An Nhiên gọi:
— Khánh Duy ơi.
Cậu dừng lại, nghiêng đầu. Trong phút giây ấy, không ai nói gì. Chỉ có tiếng ve kêu xa và mùi nắng còn sót lại trên áo học trò.
Minh Phương đứng dậy. Cậu nhét tay vào túi, khẽ đạp một viên đá nhỏ ra xa. Giọng cậu nhẹ như hơi gió:
— Tụi mình viết bài văn ấy ở chỗ cũ nhé. Sau trường.
Khánh Duy gật đầu, không nói. An Nhiên khẽ mỉm cười. Cô không chắc bài văn sẽ ra sao, nhưng cô biết, trong ánh sáng cuối ngày này, họ không còn là những đứa trẻ cô độc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com