Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thanh xuân của chúng ta (kết)

Buổi lễ tổng kết năm học. Sân trường rợp màu áo trắng như bông lau giữa cơn gió đầu hạ. Những tiếng gọi nhau í ới, những cái ôm lưng chừng ngại ngần, và cả những ánh mắt không dám nhìn lâu.

An Nhiên đứng ở góc lớp, tay cầm cuốn lưu bút, mắt đảo quanh như tìm kiếm điều gì. Tên Khánh Duy không có trên danh sách phát biểu hôm nay. Cậu vắng mặt.

Cô biết cậu không thích đám đông, cũng chẳng thích những chia ly ồn ào. Nhưng cô vẫn mong cậu ở đây, ít nhất là một lần cuối.

Minh Phương bước đến, gãi đầu:
— Hôm qua cậu ấy gửi cái này nhờ mình đưa cho cậu.

Đó là một tờ giấy học trò, gấp làm tư, vẫn còn vết mực nhòe ở góc. Là bài văn cuối cùng. An Nhiên mở ra. Chữ cậu vẫn nguệch ngoạc như thế, nhưng từng dòng đều rõ ràng, đầy đặn và yên lặng như giọng nói của chính cậu.

"Tôi từng nghĩ mình vô hình.
Nhưng rồi, một ngày, có người ngồi cạnh tôi ở hành lang đầy nắng. Có người lắng nghe câu chuyện của tôi, dù chỉ là vài dòng mực xanh lem nhem.
Và tôi biết, dù không phải ánh sáng nào cũng chạm tới mình, nhưng có một người, đã đến gần.
Đủ gần để tôi không còn sợ nữa."

An Nhiên gấp tờ giấy lại. Cô không khóc. Nhưng gió thổi qua, mang theo vị nắng nhòe lên mi mắt.

Minh Phương đứng cạnh, khẽ hỏi:
— Cậu ổn không?

— Ừ, ổn. Vì tớ tin, đâu đó ngoài kia, dù không ai thấy, vẫn có những người âm thầm nhìn về phía mình... như ánh nắng nơi không chạm tới.

Hôm ấy, trên sân trường vắng, An Nhiên lặng lẽ đi về phía gốc bàng. Không ai đợi cô ở đó. Nhưng có một mảnh nắng rớt lại nơi bậc đá cũ – nơi họ từng ngồi.

Và trong lòng cô, giọng của Khánh Duy vẫn như tiếng lá rơi, rất khẽ, nhưng không mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com