Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lầm ???


Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi vừa mới nói ra rằng tôi thích hắn sao, mà không, quan trọng hơn là chính miệng hắn vừa nói hắn thích tôi, đích thực là không nghe nhầm rồi, nhưng cũng chính từ miệng hắn đã nói không hề thích tôi cơ mà, chuyện này là thế nào vậy, không lẽ hắn đem tôi ra làm trò đùa ư?
Trong khi tôi vẫn đang tự đấu tranh tâm lí cực độ thì chẳng biết từ khi nào, hắn đã bước đến ngay phía trước tôi, tình huống bất ngờ làm tôi không kịp phòng bị, ngay lập tức bị hắn kéo mạnh về trước. Cả thân hình tôi đổ nhào về phía hắn không chút do dự, đôi tay ấy cũng từ từ mở rộng, vòng lấy thân ảnh đang chốc chốc run lên của tôi ôm vào lòng, đồng thời tôi nghe thấy một âm thanh rất nhẹ nhàng truyền tới bên tai, dường như là một tiếng cười rất khẽ đã được che đậy vô cùng cẩn thận. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể xác định đây là mơ hay thực, nhưng dẫu cho nó có là một giấc mơ đi nữa tôi cũng nguyện cảm tạ ông trời đã mang đến cho tôi ảo mộng đẹp đẽ này. Tôi cứ thế đứng đơ mình ra như khúc gỗ, cứ muốn tận hưởng sự ấm áp từ hắn không muốn rời, nhưng thực chất hoài nghi trong lòng tôi lại dâng lên mỗi lúc một cao, dồn nén đến lúc chính bản thân tự lôi bản thân ra khỏi mơ mộng. Tôi bỗng giật nảy mình, đẩy mạnh hắn về phía sau, ném về phía đó một cái nhìn nghi hoặc nhất có thể:
- Cậu... cậu lui ra, cậu làm vậy với tôi là có ý gì? Đừng nghĩ Chí Hoành tôi ngờ nghệch mà lừa gạt tôi.
- *chau mày* Ý gì là ý gì?
- Chính...chính cậu hôm đó nói với tôi cậu không thích tôi, vậy mà đột nhiên hôm nay cậu đột nhiên nói với tôi những lời này, đích thị là lừa gạt....
Vừa mới đây, trên môi hắn vẫn nở một nụ cười nửa miệng thì ngay lúc này nụ cười đó đã biến dạng méo xệch lộ rõ vẻ khó chịu:
- Ai nói với cậu tôi không thích cậu?
- Hôm đó, chính cậu nói cậu không.....
- *ngắt lời* Cậu mới nghe tới đấy mà cậu khẳng định rằng tôi không thích cậu sao? Nói cậu đần độn quả không sai mà.
- Vậy tức là?
- Hôm đó cậu hỏi tôi rằng tôi có thích cậu không, rõ ràng câu trả lời của tôi là "Tôi không rõ" thật tình cậu hỏi tôi một câu đột ngột như vậy cậu nghĩ tôi là thánh nhân đủ bình tĩnh đặt ngay câu trả lời ngay trước mặt người mình thật sự thích sao? Tên đầu đất nhà cậu, sao cậu ngốc đến thế hả, cũng không chịu nghe tôi giải thích lấy một câu, cậu làm tôi phát điên lên được, đến một cơ hội để nói ra cũng không có. Cậu nghĩ tôi đang đem chuyện này ra đùa sao? Cậu coi tôi là loại người gì chứ?
- ... *đứng hình* mà, sao hôm nay cậu nói nhiều vậy?
- =.= CẬU!!!!!! Cậu được lắm, tôi đi!
- Ách! Tôi tin cậu, mặt sắt cậu đừng đi. Tôi xin lỗi, thật tình xin lỗi. Từ nay trở đi tôi sẽ chỉ tin cậu thôi có được không?? (Lưu Chí Hoành, mày thật là dễ bị mua chuộc đi)
- *cười*.........
- Tại sao cậu không nói gì thế? Đừng cười nữa mau trả lời tôi đi!
Bỗng từ đâu một tiếng nói chen vào cuộc đối thoại giữa chúng tôi:
- *ngáp* Hai người đang làm cái gì ồn ào ngoài đó thế hả? Mà trả lời cái gì vậy?
Tiếng của Thi Quan làm cho cả hai chúng tôi như ăn trộm đụng mặt gia chủ, mặt sắt thì dĩ nhiên vẫn ổn, giữ im lặng không nói gì, chỉ thương tôi chân tay luống cuống, đến lời nói cùng không tuân theo quy luật gì mà nói bừa cả lên:
- Tôi, cậu....à mặt sắt Thiên Tỉ, lửa, gác đêm.....
- Hoành, cậu đang nói cái quái gì vậy, tôi nghe không hiểu, này Thiên mặt sắt, ngươi nghe có hiểu gì không vậy? @@
- *lắc đầu*
Cái gì vậy? Hắn mà không hiểu liệu trên đời này còn ai hiểu nữa đây, chính hắn đưa đến cơ sự này mà giờ định thoái thác để mình tôi chống đỡ sao? Ngay lúc này tôi chỉ muốn lao nhanh tới ấn chặt cái đầu hắn xuống đất không ngóc lên nổi mà thôi.
- À, hhaha cậu không cần hiểu đâu, tôi nói bừa ấy mà, còn mặt sắt hắn, cậu không cần quan tâm, không cần quan tâm. Haha mà không dưng cậu thức giấc để làm gì vậy? Không lẽ do tôi gây động quá lớn?
- Hai người các cậu đang cãi nhau à??
- Cãi nhau? Haha làm gì có... mà này, tôi đang hỏi cậu, không dưng giữa đêm cậu thức giấc mò qua đây để làm cái gì vậy hả?
- Đến giờ canh gác của tôi, không lẽ tôi làm tròn nhiệm vụ cũng là sai sao, hay cậu muốn gác giúp tôi hôm nay haha. Nhưng tóm lại, hai người vẫn có cái gì đó rất đáng nghi. =.=
- Thi Quan nhiều chuyện, cậu còn đứng đó mong tôi gác giúp sao, mau tới đây đổi ca, tôi không có gì đáng nghi cả, mặt sắt cũng không có gì đáng nghi cả, cậu đừng nghĩ nhiều thêm chuyện.
- Được rồi được rồi, là tôi nghĩ nhiều, cậu cũng không cần phải lớn tiếng giải thích như vậy chứ, nhìn Thiên mặt sắt đi, hắn ta đâu làm ầm lên như cậu chứ?
- Mặc kệ nhà cậu, tôi đi ngủ, cậu đừng suy đoán linh tinh, chẳng có chuyện gì xảy ra hết.
- Tôi biết rồi thưa ngài, mau đi ngủ đi cho tôi nhờ, đâu cần làm ầm lên như vậy chứ. *lẩm bẩm* nhưng hình như là có chuyện gì đó thật.
- Lưu Thi Quan, cậu câm miệng cho tôi!
- @@ nói vậy mà cũng nghe được nữa hả trời?
Mặc kệ con nhỏ đó, từ bé những gì tôi nói nhỏ luôn tin là thật, lần này chắc nhỏ sẽ không nhiều chuyện mà suy luận bừa chứ. Cứ như vậy, tôi và mặt sắt đều cùng trở lại nơi nằm nghỉ, hắn còn tỏ vẻ không nói gì, nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội, hắn để tôi thành ra như thế, tôi chỉ muốn dùng ánh mắt của mình chà đạp hắn ngay mà thôi. Tôi cựa mình, quay sang hướng khác tỏ ý tức giận, hừm tôi ghét hắn... mà, tôi đang tự lừa dối bản thân sao, tại sao miệng nói là ghét hắn mà lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp đến lạ, mặt sắt đáng chết, hắn đã làm cái gì khiến tôi loạn óc như thế này hả?
Ca canh gác của Thi Quan hoàn thành cũng là lúc trời rạng sáng, chúng tôi mỗi người một hướng lồm cồm bò dậy chuẩn bị cho chuyến đi. Nếu nói rằng trời tối, tôi con có thể giả bộ ngủ say tránh mặt hắn thì giờ trời đã sáng tôi biết lấy cớ gì né mặt hắn đây, chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi phải làm vậy, cứ dấm dúi hệt như tên trộm nhưng thực tế và tưởng tượng khác nhau, chúng tôi đột ngột nói ra những điều như vậy, lại còn bị người khác bắt gặp không tránh khỏi ngại ngùng, huống hồ lúc đó hắn bỏ mặc tôi một mình đôi co với Thi Quan, thật đáng trừng trị mà.
Mọi người đếu nhanh chóng tập trung thu dọn đồ đạc của bản thân, còn hắn rõ ràng tôi cảm nhận được hắn đang nhìn tôi, cái nhìn của hắn sắp khiến tóc tôi cháy đen cả rồi. Mặt sắt đáng chết, thấy tôi không nói hắn cũng bặt tiếng không hé môi nửa lời, cả buổi sáng hôm ấy hắn cứ chăm chăm theo sau tôi không nhanh cũng chẳng chậm. Có lẽ ai cũng nhận ra điều lạ lùng này, chốc chốc tôi lại cảm thấy có người đang nhìn chúng tôi bằng con mắt dò xét nhưng khi quay ra thì tất cả đều tỏ vẻ diễn kịch làm ngơ, tới cả giờ nghỉ trưa cũng không để tôi yên. Cái không khí ngột ngạt này khiến tôi vô cùng khó chịu, tôi viện lí do đi kiếm đồ ăn mà nhân cơ hội đó trốn thoát sự dò xét đó một lúc.
Nói vậy chứ đồ ăn tôi cũng chẳng kiếm, lại kiếm một gốc cây lớn ra sức mà đạp, cũng không rõ tôi đạp như thế thì được ích lợi gì chứ. Trong lúc đang dồn sức chuẩn bị cho cú đạp mạnh nhất có thể thì bỗng từ phía sau một tiếng động lạ vang lên khiến tôi hẫng chân, bị chính bản thân đẩy bổ nhào về phía sau, tôi còn nghĩ lần này chắc sẽ đau lắm đây nhưng ai ngờ từ phía sau từ lúc nào đã có một đôi tay vươn ra ôm lấy tôi, đỡ cho tôi khỏi bị ngã, kế đó là một tràng câu hỏi được đưa ra:
- Không sao chứ? Cậu đang làm cái quái gì vậy? Nói cậu ngốc cũng không cần ngốc đến vậy chứ?
- Sao cậu lại ở đây?
- Còn hỏi nữa sao? Đương nhiên là lo cho cái tên đầu đất nhà cậu đi một mình sẽ gây ra chuyện mà.
- Ai...ai cần cậu giúp chứ? Mà cậu buông tôi ra mau, người khác nhìn thấy bây giờ.
- *giữ chặt* Tay là của tôi, cậu nghĩ cậu nói buông là tôi sẽ buông sao, đừng hòng. Tại sao cậu lại phải tránh tôi như vậy, không phải hôm qua cậu nói cậu cũng thích tôi sao, quân tử nhất ngôn, tôi không cho phép cậu nói hai lời.
- Cậu, cậu im ngay cho tôi! Cậu còn dám nói vậy nữa hả, vậy lúc đó ai bỏ mặc tôi ra sức phân bua với Thi Quan còn mình thì đứng nhìn hả, đã vậy còn giả bộ ngây thơ không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu được lắm tôi rút lại tất cả, tôi không thích cậu, không thích cậu chút nào! Buông tôi ra mau.
- Không, giờ tất cả những gì cậu nói không có tác dụng nữa rồi, tôi chỉ biết cậu nói cậu thích tôi, từ giờ trở đi cậu là người cuả Dịch Dương Thiên Tỉ này, không được phép chống đối. Còn việc cậu giải thích với Thi Quan, thật sự có cần thiết không cơ chứ, cứ để cậu ta nghĩ giữa chúng ta có chuyện cũng đâu có sao, hơn nữa, trông cậu khó xử như vậy thực rất ngốc, rất đáng yêu.
Bỗng dưng nghe thấy những lời hắn nói, tôi có cảm giác như tim mình bỗng dưng mất đi một nhịp rồi cứ thế đập nhanh hơn, mặt tôi đỏ ửng không dám ngẩng đầu lên đối mặt với hắn nữa. Hắn vẫn cứ đứng như vậy, vẫn ôm chặt tôi vào lòng, tôi không hiểu sao chính tôi cũng không tự điều khiển được ta mình nữa, cứ như vậy từ từ đưa tay vòng ra sau ôm lấy thân hình ấy, cảm giác ngại ngùng mà ấm áp đến lạ lùng. Mặt sắt cười nhẹ một tiếng, lợi dụng mình cao hơn tôi nửa cái đầu mà đặt cằm lên đầu tôi, nói:
- Đừng có tránh tôi như vậy nữa được không?
- ........
- Đừng giả bộ không nghe thấy, tôi đang hỏi cậu đấy.
- *gật* Nhưng,...
- Có chuyện gì sao?
- Nhưng mặt sắt, tốt nhất chúng ta chưa nên nói gì với bốn người bọn họ cả, tôi...tôi vẫn rất ngại, tốt nhất chúng ta nên để mọi việc ổn thỏa rồi từ từ tìm cơ hội nói ra sau có được không. Điều quan trọng cần làm ngay lúc này là tìm được Lôi tộc, cứu được cha mẹ và những người khác trở về an toàn.
- Được, được rồi, cậu nói gì tôi cũng nghe, nghe hết. *cười*
- Thôi chết, chúng ta đã đi bao nhiêu lâu rồi, mau quay lại nếu không mọi người sẽ nghi ngờ mất.
~~~~~~~~~~
Tôi và mặt sắt vội trở về điểm tập trung, ban đầu tôi còn lo vì nói rằng đi kiếm thức ăn nhưng lại không kiếm được thứ gì nhưng thật may, không hiểu bằng cách nào mặt sắt đã kiếm được một áo đầy quả rừng từ trước đó, có chỗ hoa quả này dẫu về muộn cũng không lo bị nghi ngờ. Đột nhiên tôi cảm thấy mặt sắt thật kì lạ, không hề giống với mặt sắt thường ngày trưng ra cái bản mặt khó chịu ngạo đời, cũng không hề ít nói như tôi vẫn hay biết, những lúc như vậy tôi vừa cảm thấy mặt sắt thật sự đáng yêu vui vẻ biết mấy nhưng cũng đồng thời nhận ra rằng những gì tôi biết về con người ấy tại sao lại quá ít ỏi đến thế.
Mới đầu tôi còn lo lắng bọn họ sẽ tra hỏi tôi đủ điều, nhưng quả nhiên tôi đã nhầm. Vừa trở lại khu tập trung tôi đã có cảm giác rất lạ, ngày thường 4 người bọn họ cũng đâu có thân thiết đến vậy, ấy thế mà lúc này lại đang cùng chụm lại thần thần bí bí bàn bạc chuyện gì đó, vừa thấy tôi và mặt sắt xuất hiện liền lập tức thay đổi thái độ, tách nhau ra nhìn ngang ngó dọc giả bộ nghỉ ngơi. Tôi biết rõ có hỏi cũng không ai chịu hé lời, dù sao lúc này cũng không tiện để hỏi thẳng, đã vậy cứ tỏ ra bình thường cho xuôi chuyện.
Về phía mặt sắt, cậu ta không lẽ đã hiểu nhầm ý của tôi (tâm niệm thay đổi nên không muốn gọi là hắn nữa nhé :3 ) tới nơi đã tránh xa tôi như tránh dịch bệnh, đến cả giờ ăn cũng ngồi tít tận xa không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái, có giấu chuyện cũng đâu cần phải làm quá lên như thế, có phải càng ngày cậu ta càng ngốc không vậy?
Nhìn sang mặt sắt, rồi nhìn chung quanh, tôi giật mình nhận ra bọn họ đang dò xét chúng tôi, chốc chốc lại thấy Thi Quan thì thầm gì đó vào tai Vương Nguyên rồi gật đầu đồng tình chuyện gì, điều đó làm tôi rất khó chịu, vậy nên cuối bữa tôi liền bí mật lôi Bạch Tử ra 1 góc hòng hỏi chuyện. Cuộc đối thoại ban đầu chính là đàm phán nhưng dần dà về sau Bạch Tử thường xuyên lảng chuyện nên tôi quyết định chuyển sang nịnh nọt, chiêu thức này cũng không ổn, cuối cùng vẫn chỉ có thể áp dụng dọa nạt. Bạch Tử chết dẫm, vừa nghe tới việc sẽ không giúp đỡ chuyện tốt với Thi Quan nữa đã nhảy bổ lên, mặt nặng mày nhẹ kể lể với tôi:
- Thực chất cũng chỉ là bọn anh ngày thường nhàm chán, không có việc gì tụ họp nên nhân tiện cậu với Thiên Tỉ có xích mích liền lập tức khơi dậy trí tò mò một chút.
- Em và mặt sắt?? Tụi em có xích mích hồi nào. Ai là người tung tin vậy? Chẳng nhẽ là con nhỏ Thi Quan nhiều chuyện.
- Hoành! Cậu đừng hiểu nhầm Thi Quan, Thi Quan chỉ là thấy hai người lớn tiếng, mà tình hình ngày một xấu, muốn tụi này tụ họp lại bàn tính để giảng hòa cho cả hai mà thôi.
- Hả? Giảng hòa. Haha
- Đúng, Thi Quan hôm đó thấy hai cậu cãi nhau lớn giữa đêm, mà cả ngày hôm nay hai đứa lại quyết không nhìn mặt. Cậu làm ơn đừng nói cho Thi Quan biết anh nói ra chuyện này, nếu không một cơ hội theo đuổi anh cũng không thể có. Từ bữa trước, đây là lần đầu Thi Quan bắt chuyện với anh, đừng làm hỏng chuyện như thế chứ.
- Haha, Bạch Tử ngốc, mọi người hiểu lầm rồi, tụi này đâu có.... à mà thực ra mọi người nghĩ vậy cũng được. Yên tâm đi, chuyện giữa anh và Thi Quan em cầu còn không được nữa là.
Đột nhiên nghe những lời Bạch Tử nói, đầu tôi lại nảy ra ý định, thực ra như vậy cũng hay, cứ để mọi người hiểu lầm rằng chúng tôi có xích mích đi, biết đâu lại có trò vui.
Sau khi nghe câu nói nửa vời của tôi, mặt Bạch Tử nghệt ra hệt như một đứa trẻ trông đến buồn cười, lại thêm chuyện hiểu nhầm tai hại ấy tôi không nhịn được phá lên cười lớn một tiếng, rồi cứ thế khoác vai Bạch Tử còn đang ngô nghê lôi về điểm tập trung.
Lúc đó cũng qua giờ nghỉ trưa, cả đám chúng tôi lại chuẩn bị để lên đường, tôi cùng Bạch Tử tới chỗ bọn họ mà quên mất không bỏ tay ra, vốn cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng lưu tâm nếu mặt sắt không đùng đùng tiến tới lao thẳng vào giữa hai chúng tôi, khiến Bạch Tử ngã lăn ra đất, ấy vậy mà vẫn tỏ vẻ ngây ngô nói không trông thấy. Tôi nhìn mặt sắt rồi quay ra nhìn Bạch Tử ái ngại, Bạch Tử đồng thời cũng ném về phía tôi ánh nhìn thương cảm, có lẽ huynh ấy vẫn cảm thấy tội nghiệp cho mối quan hệ "bế tắc" giữa chúng tôi.
Thêm một ngày nữa trôi qua, chúng tôi đã ngày càng tiến gần tới Lôi tộc, chỉ còn một chặng đường ngắn nữa, tôi và những người bạn này sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm không thể lường trước. Chuyến đi này, tôi là người đưa ra quyết định, cũng chính là người lôi kéo bọn họ, lần chạm trán này thực lòng tôi chỉ mong có thể cứu được cha mẹ và giữ an toàn cho tất cả mọi người, nếu được như vậy tôi sẽ chẳng còn mong ước gì hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com