Chuyên mục kể chuyện đêm khuya (pặc 8)
Ui ! Bắt quả tang nha~ Nửa đêm nửa hôm,không ngủ đi,thức làm gì đấy hả cái pác trước màn hình kia?!? Chết chết,hư quá hư quá! Để tui bắt pác lên phường nói (kể) chuyện.
___(Lên phường)_________
Rồi rồi,pác ngồi xuống đây.Pác ăn tạm nhá,từ Tết đến giờ ăn chưa hết!*Cầm lon nước bí đao với bịch kẹo dẻo ngô*.Sẵn tiện lên đây rồi thì ngồi nghe tui kể chuyện nha! Coi như tâm sự~
*Ngước đầu nhìn trần nhà rồi hồi tưởng....*
___________________________
Oke! Nãy giờ đùa đủ gòi! Giờ vào đây tui kể chuyện nào!
Cảm giác khi là người của một dòng họ phải gọi là học thức cao hơn cả cái chiều cao của chồng chị yew tui sẽ như thế nào? (Chị yew tui là chị Tu á~♡Mà chồng chị yew là ai nào? Là anh K' Dewwwwwwwww chứ còn ai vào đây nữa!).Nào nào,giờ tui sẽ kể chi tiết hơn cho các pác nghe về dòng họ ngoại tui hơn nhá! Nói thực chứ tui vẫn cứ thích nhà ngoại hơn nhà nội í! Vì sao nhỉ? Này nha! Đừng có nghĩ là vì anh Quyền đấy! Chỉ một phần thôi....Còn lại là vì nhà tui ở gần nhà ngoại hơn là nhà nội,nhà ngoại đông anh em và tui cũng thân được nhiều nữa. Ngoài ra,ngay từ nhỏ,ngoài mẹ ra,người luôn chăm sóc tui thay mẹ í,là bà ngoại...Tui cũng không phải ghét bỏ gì nhà nội đâu! Chỉ là..ít khi được gặp,không thân thiết bằng nhà ngoại nên tui thấy không tự nhiên lắm thui. Chắc là khoảng thời gian tui sinh ra thì nhà nội đang bận gì đó nhỉ? Chắc là vậy nên hồi nhỏ tui không gặp ông bà nội nhiều lắm...Đâm ra có một thời gian tui ghét nhà nội.Nhưng giờ thì hết rồi! Lạ một chỗ,lúc tui sinh ra thì không thấy ông bà nội,nhưng khi thằng em trai tui sinh,thì ông bà nội luôn túc trực ở bên. Hmmm,hơi thất vọng ?...Mà mặc kệ đi! Tui kể cho dòng họ kinh khủng nhà tui cho nha!
Tui thì cũng không rõ đời trước lắm đâu,chắc đến đời tụi tui mới giỏi vậy! Dòng họ tui sẽ chia ra làm 3 bậc học thức chủ yếu: Giỏi toàn diện,gì cũng chơi được ; Giỏi nổi trội,sẽ nổi trội một thứ gì đó nhất định ; Không giỏi gì,không hi vọng nhiều lắm vào tương lai sáng lạn.Tui vào khoảng toàn diện,nhưng dạo gần đây lại có một số môn tui nổi trội hẳn lên như Văn (chắc tại viết truyện nhìu qué),một số một lại hơi đuối so với trước.Ông ngoại tui nha~,hồi trẻ đẹp trai cực kì lun í ! Ông cũng giỏi nữa! Nghề gì ông cũng làm được hết á! Nghe đâu hồi xưa ông làm cán bộ đó nha! Mà mấy pác biết gòi đó! Thời ông tui thì cán bộ là cao cấp lắm lun á!
Tiếp tới chắc chắn là bác cả tui- best bác nhất năm,nuông chiều tui sắp hơn cả mẹ.Kiến thức bác cũng không vừa đâu đấy! Đừng khinh bác ấy nhé! Thực ra hồi trước vì điều kiện nhà bà tui cũng khó khăn,lại đông anh em nên chủ yếu tập trung vào bác con trai duy nhất,mấy bác gái còn lại thì không tử tế mấy,chữ được chữ không. Nhưng sau này bác sinh anh Quý với anh Quyền (pặc 4),hai anh này cũng không vừa,học cực siêu,giỏi cực kì,nhờ đó nên khi vừa giảng cho mấy anh thì bác cũng học chung luôn.Nói chung là nhà bác Thủy quá ghê gớm lun! Anh Quý với anh Quyền đều học giỏi Toán - Lí - Hóa giống nhau,lúc hai ảnh giảng Toán cho tui là đầu óc tui như quay cuồng lun! Khó hiểu dã man. Chưa hết! Anh Quý lấy chị Nhàn (có thể gọi là An,mà tốt nhất là xem lại pặc 4), chị ấy làm giáo viên...Gia đình bác Thủy có thể khiến tui vui vẻ và hạnh phúc,nhưng đôi khi cũng khiến tui trầm kẽm nhẹ...Yea! Đấy là đã xong tuýp đầu tiên- Nhà bác Thủy,chúng ta đến tuýp tiếp theo- nhà bác T.( Xin phép giấu tên nha!)
Tada,tada~ Bác T là bác thứ ba trong nhà ngoại tui.Nhà bác cũng không nổi bật gì nếu như không có hai đứa con....Chị đầu nhà bác tên Tr, học chuyên Toán -Lí - Hóa,siêu không kém anh Quyền tẹo nào! Mỗi tội anh Quyền giỏi Toán thì chị Tr lại giỏi Lí. Quá ghê gớm! Mà hình như đa số họ nhà tui đều chuyên Toán - Lí - Hóa thì phải,...sao có mình tui chuyên Toán - Văn - Anh vậy?!?
Thui các pác à! Tạm thời hôm nay vậy thui! Hôm sau tui sẽ viết nốt phần 2 để kể về dòng họ học thức cao hơn chiều cao chồng chị yew tui cho các pác nha! Mấy hôm nay tui hơi mệt,ốm hơn tuần nay vẫn chưa lết được. À mà này,tui chia sẻ cho các pác mụt tin không biết nên nói là vui hay buồn nữa....Hôm tui đi ngang qua phòng mẹ tui,bác Thủy với mẹ đang ngồi nói chuyện trong đó.Tui nghe bác Thủy nói là cái chị người yêu anh Quyền ấy,chỉ là yêu chơi thôi,không bền vững được đâu! Ừmmm,Vậy là vui...hay buồn...nhỉ?....Vui vì người mình yêu sẽ chia tay với người yêu anh ấy,mình sẽ có thể ở bên anh ấy lâu hơn...Hay là buồn...vì người mình yêu đau lòng khi mất đi một cuộc tình...Chẳng biết nữa...Nhưng thôi vui lên đi! Hôm bữa anh Quyền về nghỉ hè,nhưng ảnh nghỉ được 2 tuần lại phải đi. Chán chả buồn nói! Ảnh đi hôm thứ Tư,thứ Ba ảnh ra nhà tui ăn cơm.Hôm đó tui rửa bát,vô tình làm rơi cái nồi cơm điện xuống chân (cái nồi ở bên trong á nha! Không phải cả cái vỏ nồi nữa đâu!).Nó bắt đầu sưng đỏ lên rồi bầm tím.Hơi đau,nhưng tui khá bình tĩnh,không la hay xuýt xoa đau điếng gì cả.Thì nó bình thường mà! Có đau lắm đâu mà phải la! Nhưng đó là cho tới lúc anh Quyền đi xuống bếp.Tui thấy anh ấy đi xuống là bắt đầu diễn. Ui! Ngại quá! Sao mình lại làm thế í nhờ?~ À~Là để được crush mình quan tâm chứ còn gì! Tui ngồi bệt xuống ôm chân,vẫn không la nhưng mặt kiểu đau đớn.Anh Quyền vừa đi xuống thấy tui thì chạy lại,anh nâng chân tui lên xem có nặng lắm không rồi xoa xoa cho tui,thổi phù phù vào vết thương chứ! Ỏ~Dễ thương quá dzậy~♡ Thổi phù phù luôn chứ~Lo lắng gòi hỏi han các thứ nữa! Xong anh để tui ngồi trên thảm gần đó gòi chạy đi tìm cái gì đó. Sau tui mới biết là tìm nồi luộc trứng cho tui. Trong lúc anh chạy đi tìm nồi thì tui đứng dậy rửa hết số bát còn lại,nhanh nhanh còn phải diễn nốt chứ! Lúc sau ảnh quay về cũng là lúc tui rửa xong bát và ngồi lên ghế ăn gòi. Anh thấy cũng không nói gì,cười mỉm một chút rồi bật bếp luộc trứng. Lúc đầu tui cũng không biết ảnh làm gì cơ,lúc sau ảnh vớt 2 quả trứng ra thì tui mới biết. Anh bóc vỏ 2 quả rồi bỏ vào bát một quả, quả còn lại đưa tui,kêu tui lăn vào vết bầm cho tan máu bầm. Í chòi~ Quan tâm ghê quá~ Thích ghê~ Dù chỉ là anh em họ,và cũng chỉ mình tui là yêu,nhưng nó vui mà! Được quan tâm thế này là đủ gòi! Anh đưa quả trứng còn lại lên miệng tui gòi bảo tui ăn đi. Tui cũng hơi ngơ ngác rồi nhanh chóng ăn. Ngon ghê á! Nhưng mà.... Nó nhạt vcl! Thì ăn trứng không mà không chấm với cái gì thì nhạt thật!
Thế là buổi tối kết thúc trong sự sướng run người cụa tui! Hehehe!♡
___________________________
(Góc thú tội của con tác giả)
Hôm nay là thứ Bảy, trong khi tui viết bản thảo từ đêm hôm thứ Ba. Tui lười thực sự! Tình hình của tui đang hơi xấu,giờ không chỉ đau họng mà tui còn bị khàn tiếng,hât xì nhiều nữa! Người tui lúc nào cũng nóng dã man. Khó chịu thật! Vì bây giờ đang là buổi chiều,mà đây lại là chuyên mục kể chuyện đêm khuya,nên cầu xin mấy pác hãy đọc vào ban đêm~ Ủng hộ truyện tui cho tui mau hết bệnh đi mừ~♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com