Chương 1
Chói. Chói quá. Nó đành mở mắt. Một thứ ánh sáng chói chang không e ấp tạt thẳng vào mặt nó. Khoan đã, chói chang không e ấp? Nhà mình có mấy cây mận trước cổng mà sao... Ấy, quên. Cái "nhà mình" mà có mấy cây mận í, là nhà cũ.
"Nhà mình" bây giờ là nhà mới, không có cây cối chi cả, mà lại ngủ tít ở tầng 2, ngay cạnh cửa sổ hướng mặt tiền, không hứng nắng mới lạ. Nó mới chuyển nhà nên vẫn còn chưa thích nghi được với hoàn cảnh này. Trước kia có bao giờ nắng len lỏi vào nổi căn buồng nhỏ của nó đâu, với cả mấy tán mận cũng giảm bớt phần nào nắng. Tỉnh một chút, nó đã nhớ lại nó đang ở đâu, là ai rồi, cảm ơn.
Nó là Phạm Ngọc Huyền, 16 tuổi. Còn lằng nhằng linh tinh như ngoại hình hay sở thích gì gì đó, thì thôi nó cũng chẳng cần phải nhớ ra làm gì. Và vì chuỵ không thèm nhớ nên trước mắt là chúng ta không biết nhiều hơn về chị ngoài những thông tin sơ bộ như này.
Trở lại câu chuyện. Mặc dù coi là đã tỉnh và đã lấy lại được nhận thức được về thế giới xung quanh, nhưng nó vẫn còn buồn ngủ lắm. Nên cứ nằm cuộn chăn lại nướng thêm xíu đã.
Chẳng may là chị Huyền của chúng ta tuy đã có ý thức mình là ai rồi, nhưng vẫn chưa đủ tỉnh táo để để ý kĩ xem tại sao nắng lại hắt vào mặt chị dù tối hôm trước chị rõ ràng là đã kéo màn. Và vì sự nhầm lẫn tai hại đó, nên bóng người bên khung cửa từ từ tiến lại gần chị ta, vuốt ve từ đầu tới chân chị bằng cái nhìn trìu mến và dịu đang hết sức, rồi...
BỐP!
"Á, trời ơi cái gì vậy?!" - Nó giật mình.
"Cái gì là sao? Trời đất quỷ thần ơi ngó xuống mà coi, con gái con đứa, sáng rồi chưa chịu dậy, tôi làm ơn làm phước, tôi kêu nó dậy giùm mà nó còn chửi tôi nữa kìa, trời ơi ngó xuống mà coi, con với chả cái..."
"Mẹ hả...con đã chửi gì mẹ đâu.."
Vâng, chính thế. Người đã hát lên khúc hát tâm tình ấy là mẹ nó. Và cái tiếng bốp nhẹ nhàng êm tai ấy là do bàn tay mẹ nó "vỗ yêu" vào vai nó để thể hiện tình cảm dạt dào thắm thiết. Như một số người mỗi sáng thức dậy là tập thể dục, nó luôn chào ngày mới với mẹ nó, với bài ca muôn thuở của mẹ nó, đã thành một thói quen. Có điều hôm nay là lần hiếm hoi mẹ đánh nó khi kêu nó dậy, bình thường mẹ chỉ kéo chăn nó ra và đá nó vài phát thôi mà. Không có ý châm biếm đâu, quả thật là bị đá nhẹ hều à, bị đánh như này mới gọi là thốn.
"Dậy mau đi, hôm nay vào nhận lớp ấy nhớ chưa?"Mẹ nó chêm thêm câu đó khi thấy nó ngồi dậy, rồi quày quả* trở ra khỏi phòng.
"Còn đeo tạp dề...chắc mẹ đang nấu ăn." Nó nghĩ.
Ờ, đúng rồi ha, hôm nay nhận lớp. Chuyển nhà nên chuyển trường luôn, đương nhiên nó phải chuẩn bị sao cho tươm tất để có ngày đầu đi học êm ấm chứ. Nó cũng phải tạo được ấn tượng tốt với bạn mới. Thế là tuột xuống giường, nó phi vào nhà vệ sinh làm những gì cần làm.
*quày quả: có dáng điệu vội vã như đang quá bận, quá nhiều việc phải lo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com