ffh (1)
Dù trải qua bao nhiêu kiếp đôi ta vẫn sẽ mãi luôn bên nhau, ta xin thề với thực thể tối cao rằng
Ta sẽ không bao giờ phản bội lại tình cảm của đôi ta
Bầu trời u tối, không khí lạnh lẽo của mùa đông tràn về, không quần áo ấm, thức ăn ngon chỉ có tiếng siềng xích vang lên bên trong căn ngục tối nơi những nô lệ nị nhốt tập thể
Từng người từng người một bị đưa lên sàn đấu giá. Từng con số được đưa ra, tất cả đều là những con số cao ngất ngưởng. Sự tự do, quyền được sống của những nô lệ giờ đây thuộc về những kẻ giàu có mà họ gọi là chủ nhật kia. Họ chỉ như một món đồ chơi chán rồi bỏ và được thay thế bằng một thứ mới
Trong số đó, không ít những người đã từ bỏ mặc kệ cho số phận. Frank ngồi trong góc của căn ngục, ngước nhìn từng người được đưa đi. Một cậu thiếu niên mới chỉ tròn 18 tuổi, một cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời lại thành ra thế này
Frank co chân ôm lấy đầu gối, cậu dùng một tay xoa xoa bên mắt đã bị mù từ lâu của bản thân mà thở dài, mái tóc đen highlight đỏ bết dính xõa xuống che đi toàn bộ khuôn mặt, làn da rám nắng cùng chi chít các vết sẹo do bị đánh đập, tra tấn hành hạ suốt bao năm qua qua được che lại gọn gàng dưới lấp băng trắng bị ố màu. Chỉ cần nhìn sơ qua thôi thì những kẻ giàu có kia biết chắc rằng đây còn là rác rưởi hơn rác rưởi
Vì thế từ lúc lên 17 tuổi đã chả còn tên quý tộc nào thèm mua Frank làm nô lệ nữa, chả ai muốn một thứ bẩn thủ ở trong dinh thự của mình đâu huống chi thèm nhìn
Ngồi được một lúc thì cũng đến lượt Frank lên sàn đấu giá. Ngay lập tức, ánh đèn rọi thẳng vào mặt Frank làm cậu hơi nheo mắt lại. Người chủ trì đưa ra mức giá, nó thực sự cực kì hời với chỉ 1200 đồng vàng, một con số rất ít so với số tài sản của giới thượng lưu. Bên dưới khán đài bắt đầu có những tiếng xì xào to nhỏ nhưng không ai đưa ra mức giá
Frank dám chắc sau buổi đấu giá này thì cậu thế nào cũng bị một trận đòn roi thừa sống thiếu chết nên chỉ nhắn mắt lại mà chờ đợi. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ đến đây thôi
- 1500
Tiếng của một quý tộc vang lên khắp hội trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi cao nhất, Frank cũng như thế. Một người đàn ông với mái tóc màu bạch kim được vút lên một cách gọn gàng, bộ đồ bó sát với tông màu chủ đạo là xanh đậm và đen cùng chiếc áo choàng nhung mà đỏ tía được điểm viền gợn sóng màu vàng kim làm tôn lên thần thái của một vị hoàng đế uy quyền
Người chủ trì gõ búa chốt mức giá
- Chốt 1500 vàng, chúng ta sẽ giao nó cho ngài sau khi buổi đấu giá kết thúc
Frank bị đẩy xuống khỏi sàn và được đưa tới một nơi khác với ngục tối hồi nãy, nơi phân loại cái mặt hàng đã được bán thành công, cậu bước vào một bùng chứa nô lệ. Frank đi đến góc bụng rồi ngồi xuống, đầu gối ép sát vào người
Thời gian trôi qua không biết bao lâu nhưng ngay khi Frank bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ thì tiếng động lớn khiến tất cả đều tỉnh ngay lập tức. Tất cả bị kéo ra ngoài. Frank đi cùng một số người đến một chiếc xe trông vô cùng cũ kĩ, họ xếp thành hàng. Trong số đó còn có một gia đình nông dân. Đứa con của họ run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng. Điều đó khiến cho một tên lính chú ý, hắn đi tới nắm lấy tóc cô bé nhấc lên. Cha mẹ cô bé phản ứng lại với điều đó nhưng không dám làm gì. Tên lính chế diễu
- Hứm... Haha sao thế, các ngươi định làm gì à hả?
Hắn lắc mạnh đầu cô bé, bỏ qua tiếng thút thít vì đau. Tên lính quăng đứa trẻ về phía trước
- Đùng là bẩn thỉu thật đấy. Các ngươi nên biết ơn vì đã được đức vua của bọn ta mua đi thứ nô lệ thấp hèn
Nói rồi hắn rời đi, có hai tên lính khác đi tới, có lẽ là cấp dưới của tên kia đến bắt họ lên xe. Khi tất cả yên vị, chiếc xe bắt đầu xuất phát. Frank cảm thấy mệt nên đã thiếp đi từ bao giờ. Đến khi cậu tỉnh lại là khi các lính canh thúc dục họ xuống xe một cách thô bạo. Cậu bị giật tóc tỉnh luôn rồi lồm cồm đi về vị trí của bản thân
Khi đã tỉnh hoàn toàn do cái lạnh bắt đầu ngấm qua da thịt Frank mới bắt đàu đê ý xung quanh. Trước mắt cậu là một lâu đài nguy nga, tráng lệ vô cùng với tông màu chủ đạo là trắng và xanh dương điểm thêm một số chi tiết nhỏ vàng và xanh lá cây. Các con đường rộng cùng các tán cây trái dài từ cổng cho đến trước cửa lâu đài, chủ yếu là cây bạch dương và cây dâu dại
Cũng có thông nữa nhưng nó tập trung chủ yếu ở các góc sân của lâu đài
Đài phun nước với điểm nhấn tượng nữ thần được vây quanh bởi các tiểu tiên cấp thấp cũng như những pho tượng trắng sứ được đặt khắp nơi. Frank còn vô tình nhìn thấy một cái cây cổ thụ rỗng gốc ở góc khuất tầm nhìn của cậu. Không biết nó dùng để làm gì nhưng chắc là phải kì công lắm mới tọa ra được tuyệt tác như thế
Họ đứng đấy, cái lạnh của mùa đông bắt đầu nhấm vào từng tế bào trong cơ thể. Họ rung rẩy, hai hàm đập vào nhau liên tục. Frank thì lại không cảm thấy gì nên cậu cũng kệ
Trong khi mọi người nghĩ mình sẽ chết cóng tại đây thì cánh cửa của tòa lâu đài cũng bắt đầu mở ra
Nhắc lại mới nhớ dù biết người mua mình là hoàng tộc nhưng cậu vẫn chưa biết danh tính của vị hoàng tộc đó là ai nhỉ. Frank cũng tò mò mà tò mò quá thì không tốt chút nào
Người đàn ông bước ra. Vẫn là mái tóc bạch kim đó chỉ khác là không đeo mặt nạ giống như lúc ở trong buổi đấu giá thôi
Giọng nói trầm thấp vang lên, tất cả nô lệ đều cúi mặt xuống không dám ngước nhìn. Ông ta vừa nói vừa liếc nhìn tất cả
- Giờ các ngươi đã trở thành một phần của lãnh địa băng giá, hay thề bằng cả linh hồn mình rằng sẽ phục vụ toàn bộ sức lực cũng như sinh mệnh của các ngươi vì lợi ích của nơi này. Nếu trống đối hay có bất kì hành động phản động nào, các ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy
Nói rồi ông ta chỉ tay vào từng người một, giao cho hoj những công việc khác nhau ở những nơi khác nhau. Có người phải làm việc ở bên ngoài với thời tiết lạnh giá còn có những người được làm việc trong lâu đài nhưng trung quy tất cả đều khổ cực như nhau
Frank được giao cho nhiệm vụ ở lò than, nơi sâu nhất trong lâu đài. Hằng ngày cậu phải liên tục vận chuyển các bao tải chứa đầy than xuống bên dưới. Nó tuy hơi cực nhưng ít ra Frank không phải ăn trận đòn roi nào
Đến một hôm khi đang bê than xuống cậu vô tình nhìn thấy cảnh một tên quý tộc-có lẽ là khách của nhà vua-nhét cái gì đó cho những người nô lệ. Định bụng là kệ nó đi nhưng người quý tộc nhìn thấy Frank và đưa cho cậu một quả cầu
Đang thắc mắc nó dùng để làm gì thì người quý tộc bảo họ đi tới sảnh chính của lâu đài. Ai cũng phản đối hết vì cái mạng này của họ tuy thấp kém nhưng vẫn vô cùng quan trọng và hơn hết họ chưa muốn chết. Frank cũng vậy. Nhưng người quý tộc đó nói
- Ta là một vị khách quan trọng của nhà vua nếu làm trái ý ta thì kết cuộc của các ngươi sẽ còn tồi tệ hơn cái chết đấy
Nghe vậy Frank và mọi người cũng chỉ đành nuốt nước bọt nghe theo nhưng khi vừa đặt chân lên dãy hành lang Frank có cảm giác vô cùng kị lạ. Nó vừa xa lạ lại vừa có cảm giác vô cùng quen thuộc
Họ cứ thế đi theo sau người quý tộc. Đến cửa, hai tên lính canh mở cửa cho họ vào, ánh nhìn của họ biệu lộ rõ sự đáng tiếc, tiếc thương
"Như vậy là sao? "
Frank đặt ra câu hỏi. Khi mọi người quỳ gối trước nhà vưa, người quý tộc bắt đầu nó về cái quái gì đó mà cậu không thể hiểu được. Nhưng tôi phải công nhận một điều là gia đình hoàng gia toàn người đẹp không, họ cũng rất mạnh nữa
- Vậy tôi xin phép bắt đầu buổi biểu diễn của mình
Bỗng quả cầu của tất cả đều vỡ nát, Frank nhìn đống vỡ vụn ở trong tay mà lòng càng bất an. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Dòng cảm xúc hỗn loạn lăn tỏa khắp căn phòng. Từ khung cửa kính đầy màu sắc, ánh mắt của Frank dán chặt vào hình bóng to lớn với lớp da sẫm màu đầy gai cùng hàm răng sắc nhọn. Frank mở to mắt nhìn
- Bar-
Bùm!!!!!
Tấm kính vỡ ra thành hàng trăm mảnh, thứ to lớn khi bắt đầu tiến vào trong. Frank ko hiểu sao mình lại có cảm giác quen thuộc. Cậu cứ thế ngồi im đấy trong khi nó tiến vào. Những người khác đã bắt đầu chạy toán loạn. Họ không còn thấy vị quý tộc cũng như những người hầu và gia đình hoàng gia đâu nữa, có lẽ đây là một chiều không gian khác. Trong khi nhà vua, hoàng hậu, hoàng tử cùng các người hầu khác ở chiều không gian thực nhìn cảnh tượng con quái vật tàn sát các nô lệ
Trông nét mặt của hoàng tử dường như không quan tâm đến cảnh tượng trước mắt, chán nản ngồi chống tay lên ngai vàng. Bên cạnh là một cô gái có đôi phần giống hoàng tử. Nhưng đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá nha cô gái ấy hơn 200 tuổi rồi đấy. Nhìn mặt cô cũng không khác hoàng tử bây giờ là mấy đều chán như nhau
- Ta chả hiểu nổi cái sở thích của ông lũ con người các ngươi nữa. Xàm xí hết mức
Khi nghe cô nói vậy, tên quý tộc quay lại nói một cách lịch sự
- Lilith-sama đây chỉ là thí nghiệm thôi ạ không phải sở thích đâu
Lilith quay đi, không quan tâm những điều tên quý tộc khi nói. Và khi cô nhìn Frank vẫn ngồi im tại chỗ, lông mày Lilith cau lại
- Sau bao nhiêu lần thì tất cả cũng đề chết hết thế thì thí nghiệm làm cái gì chứ
Nghe thế tên quý tộc có chút nhột, hắn không noiz nữa mà quay lại xem tình hình. Con quái vật đã hoàn toàn di chuyển vào bên trong sảnh, nó sử dụng các súc tu túm lấy những người đang chạy bán sống bán chết. Từng người một bị bắt, giờ đây chỉ còn lác đác vài người. Và khi nó đã ở trước mặt Frank và chỉ cách cậu vài mét. Ai cũng đã hình dung ra được kết cục của kẻ nô lệ kia
Đồng tử của Frank rung động dữ dội. Vậy là đời cậu đến đây thôi hả. Cũng tốt nếu bây giờ chết thì có khi kiếp sau cuộc đời cậu sẽ tốt hơn chăng. Frank gục mặt xuống, chờ đợi. Một phút, hai phút, vẫn không có điều gì sảy ra
Mặt đất lại rung chuyển, con quái vật lướt qua Frank, nó thậm trí còn cẩn thận né qua một bên. Điều này làm thái độ của mọi người thay đổi. Mắt tên quý tộc sáng lên một cách bất ngờ, gia đình hoàng gia cũng có chút bất ngờ. Quái vật ngừng tấn công và đi tới cửa, nó mở cửa ra rồi rời đi, để lại vài các nô lệ còn sống ngơ ngác trong phòng. Frank cũng y chang vậy
Sau khi cánh đóng lại, tên quý tộc ngay lập tức đưa tất cả về lại chiều không gian thực
- Thật tuyệt vời, ta chưa từng thấy trường hợp nào như thế này trước đây. Có lẽ các ngươi có thứ gì đó đặc biệt nên nó mới có thể bỏ qua như vậy
Hắn nhìn lên nhà vua và khẩn cầu sự đồng ý. Frank ngồi quay lưng lên không thể nhìn thấy nét mặt của học. Cậu nhìn chằm chằm vào hư vô. Frank vừa mới thấy cái gì đó nhưng chắc do cậu gặp ảo giác thôi
- Thưa đức vua liệu tôi có thể...
- Tùy ngươi miễn sao không làm phiền gia đình ta hay phá hoại nơi này là được
- Cảm ơn ngài rất nhiều
Tên quý tộc cúi đầu một cách trịnh trọng sau đó hắn sai người đến và kéo tất cả những người nô lệ còn sống đi bao gồm cả Frank. Họ vẫn còn chưa hoàn hồn được với những gì vừa xảy ra
Lính canh đưa họ đến một căn phòng trang trọng hơn, không còn là những nơi sâu hoắt của lâu đài nữa
- Cái gì thế này, có phải tôi đang mơ không
Tổng cộng có 5 người, người con gái duy nhất lên tiếng, cô ấy bắt đầu tự tát vào má mình để chắc chắn rằng đây không phải mơ. Về ngoại hình cô ấy có mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt màu cam trông vô cùng bắt mắt. Frank nhìn 3 người còn lại, một người đàn ông lực lưỡng với râu ria rậm rạp, một cậu trai ốm yếu bị cận thị và cuối cùng là một cậu bé tầm 16 tuổi, chắc cậu bé với Frank sẽ thân nhau đây
Tiếng cót két của cánh của thu hút họ, tên quý tộc kia bước vào. Hắn vẫn trông vô cùng lịch sử
- Xin tự giới thiệu ta là Notrias Clolestri, rất vui được làm quen với cái ngươi. Các ngươi có thể tự giới thiệu bản thân mình chứ?
Mới đầu mọi người còn khá ngậm ngừng. Người giới thiệu đầu tiên là cô gái tóc đỏ
- Tôi là Mairabel... ầm...24..tuổi..... tôi có khả năng điều khiển lửa........hết ạ
- Ừm hứm người tiếp theo
Người đàn ông râu ria lên tiếng
- Phalas.. đó là tên tôi. Ngoài cơ thể phát triển quá cỡ ra thì không có gì cả
Rồi đến người bị cận thị
- Yue... tôi là... một nhà khảo cổ.... 38 tuổi
Căn phòng trở nên im lặng. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Yue
- Wow ta không ngờ ngoại hình như vậy mà lại 38 tuổi đấy. Trông ngươi giống thanh niên tầm 20-23 tuổi hơn
Yue cúi mặt xuống. Đến người tiếp theo là cậu bé tầm 16 tuổi
- Moli....17 tuổi.....
Ừm hứm giới thiệu nhắn gọn, dễ hiểu thôi nhỉ có lẽ cậu cũng nên làm như vậy. Người cuối cùng là Frank. Cậu cuối mặt, hướng ra chỗ khác
- Tên tôi là Frank, 18 tuổi, không có tài gì đặc biệt cả
Notrias gật đầu. Hắn nhìn bao quát lại năm người họ rồi đưa ra kết luận
- Như thế này đi, Mairabel, Phalas và Yue sẽ theo ta để học việc còn hai người còn lại sẽ phụ trách việc chăm sóc cho 3 người kia nhé. Còn bây giờ
Hắn vỗ tay, những hầu gái và quản gia bước vào kéo từng người một đến những nhà tắm khác nhau. Frank không quen với sự động chạm này nên né tránh không ngừng thành ra giờ những người hầu gái đứng quanh bồn chông trừng cậu tắm. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ Frank chưa cảm thấy sấu hổ như bây giờ. Đi tắm thôi mà có cần làm quá vậy không
5 người họ được chuẩn bị những bộ quần áo khác nhau nhưng vì nó quá là... nổ bật nên Notrias cho họ tự chọn. Frank khoác trên mình áo sơ mi trắng cùng áo khoác đen, quân tây đen và giầy đen. Một bộ đồ đơn giản, dù sao thì cậu cũng chỉ là kẻ hầu thôi
4 người còn lại thì.... tuy không trang sức nhưng màu quần áo phải nói là hơi nổi. Mairabel, Phalas với Yue thì chắc không nói làn gì nhưng Moli có vẻ cũng muốn mặc giống họ. Thế là Frank mặc đồ lạc lõng. Giữa những bộ đồ màu xanh đậm với một số viền vàng và cúc áo đỏ xuất hiện một người toàn mặc trắng đen
- Ồ, cậu ra rồi hả, bộ đồ trông hợp với cậu lắm đó
Lời khen của Phalas giúp cậu tốt hơn nhưng mà có lẽ cậu nên cột lại tóc. Frank không muốn ai nhìn thấy con mắt trái trắng rã của mình đâu
Một lúc sau họ được Notrias dẫn ra sau vườn, một góc khuất tầm nhìn của mọi người. Ở đấy bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn với các món ăn cao cấp. Notrias bảo họ ngồi xuống và ăn chúng lát nữa hắn sẽ quay lại kiểm tra
Moli sau khi ngồi xuống không ngần ngại chọn một đĩa thức ăn và ăn chúng. Mọi người thấy vậy cũng bắt đầu ăn. Frank chỉ đơn giản là ăn bánh mì với một ít súp còn lại cậu không động vào và 4 người kia ăn sạch
Notrias quay lại, khá hài lòng và dẫn họ đến một sân đấu. Hắn bắt đầu giải thích
- Các ngươi biết không, ta đã thử hết lần này đến lần khác mà vẫn không thể tìm ra những người là ngoại lệ của chiều không gian tối. Và giờ đây các ngươi những ngoại lệ của chiều không gian đó đứng trước mặt ta, ta không còn từ ngữ nào để diễn tả điều đó. Ta chưa bao giờ đánh giá sai ai nên các ngươi sẵn sàng nghe theo ta chứ
-.......Bất cứ điều gì thưa ngài
Notrias gật đầu rồi hắn ra lệnh cho các kiếm sĩ huấn luyện cho Mairabel và Phalas. Yue được đưa đến thư viện để bắt đầu quá trình học tập. Moli đi theo Yue còn Frank ở với 2 người còn lại
Đứng ở một bên của đấu trường, Frank nhìn họ luyện các kĩ năng cơ bản rồi lại nhìn xuống bàn tay của mình. Từ lúc đến đây cậu luôn có cảm giác vô cùng lại mà cũng vô cùng quen thuộc. Điều đó làm Frank thắc mắc không biết nói làm sao
Tiếng cổng đấu trường mở ra, Frank nén quay lại nhìn. Là hoàng từ và người con gái trông giống ngài
Vừa nhìn thấy 3 người họ, hoàng tử cau mày. Frank chỉ dám đứng im ở mép đấu trường hợp trong khi 2 người kia vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của hoàng tử
Lilith nhìn Frank rồi lại gần. Điều đó làm Frank thót hết cả tim. Cô vế chỗ tóc che đi con mắt trái của cậu ra. Frank vẫn chưa loading được hết những gì vừa xảy ra. Sau khi nhìn thấy con mắt trắng rã đó, Lilith bỏ đi
- Không Phải rồi
Trong khi đó hoàng tử đang nói chuyện với Notrias về một số vấn đến. Hắn gật đầu, tập trung họ lại dặn dò
- Nghe đây các ngươi tuyệt đối không được làm phiền ngài ấy hiểu chưa?
Bọn họ gật đầu, lặng lẽ ở góc đấu trường luyện tập. Tài năng của Mairabel được phát huy một cách rõ rệt. Từng đường kiếm vô cùng thanh thoát. Frank nhìn thôi mà tay siết chặt lại. Lại là cảm giác đó nữa, Frank không thích nó chút nào
Cũng đã được hơn 1 tháng, họ được sắp xếp ở cùng những người hầu trong cung điện. 4 người kia bắt đầu quen hơn với cuộc sống mới riêng Frank thì có vẻ càng thu mình lại trở nên mờ nhạt nhưng bù lại cậu lại cực kì thân thiết với những người làm trong cung. 4 người kia cũng không thường quay lại phòng, họ sẽ ngủ luôn ở chỗ luyện tập nếu trời đã muộn
Khi đang cùng một nữ hầu đem đồ đến cho Mairabel, họ giật mình khi một con sói trắng chạy qua phá hết đồ đạc xung quanh. Frank thấy không ổn liền vác nữ hầu kia trên vai rồi một mạch chạy đi. Con sói kia lao về phía họ, nó tấn công họ bằng những khối băng sắc nhọn
Binh lính hoàng gia tới và áp chế nó. Hoàng tử cũng vậy. Anh cầm trên tay một cái vòng cổ màu đen xen kẽ với những viên ngọc đỏ máu. Đeo thứ đó lên cổ con sói và áp chế nó. Con sói khụy xuống. Mairabel và Phalas chạy tới. Hoàng từ mỉm cười với cô
- Cảm ơn nhé, nhờ ngươi mà bọn ta bắt được nó kịp thời đấy
- Tôi chỉ làm những gì có thể để phục vụ gia đình hoàng gia thôi thưa hoàng tử
Sau khi kéo con sói đi, Frank và những người hầu bắt đầu dọn dẹp. Đêm hôm đó, Mairabel, Phalas, Yue và Moli không quay trở lại phòng. Mọi người trong phòng bắt đầu bàn tán
- Tôi nghe nói hoàng tử đã đáp ứng một yêu cầu của Mairabel đó tin được không
- Ôi trời, chuyện hiếm có nha
Thấy thế Frank cũng vào góp vui cùng hội chị em
- Chuyện đó lại lắm ạ?
- À Frank đấy à. Dĩ nhiên điều đó cực cực hiếm luôn đó em biết không vì hoàng tử chỉ coi mọi người là công cụ vì gia tộc thôi. Nếu có đối tốt thì cũng chỉ vì lợi ích thôi à
- Đúng đó nhưng lần này hơi lại. Chị nghe nói hoàng tử không đưa ra bất kì đề xuất nào hết mà chỉ đơn thuần đáp ứng thôi. Mà giờ bỏ qua đi. Frank em kể tiếp câu chuyện hôm qua đi
Nghe đến đây mọi người đều đưa mắt nhìn Frank đầy mong đợi. Mấy nay chán nên cậu cũng kể họ nghe một số câu chuyện thời xưa. Frank thấy mấy cái đó cũng bình thường mà nhỉ. Cậu đã kể cho họ... cũng được gần một nửa rồi. Câu chuyện về chuyện tình của tinh linh và con người
- Ầm hôm qua em kể đến đâu ta
- Đến đoạn cuộc chiến tranh trong rừng rồi á
- À được rồi.. Ehem.... Sela và Aidat cùng đưa ra lời thề trước ánh trăng sẽ luôn hướng tình yêu và nhau dù có bị ngăn cách. Nhưng tình yêu của họ lại quá nhiều trông gai. Adat không biết rằng đã có kẻ theo dõi anh tìm ra vị trí của làng tinh linh. Hắn đem chuyện đó về bẩm báo với nhà vua
- Tôi xin thề với ngài rằng mình đã tìm thấy làng tinh linh. Cái mạng này có thể chết nếu điều đó không phải sự thật
Nhà vua nghe vậy cũng bắt đầu dấy lên lòng tham bèn cho tên đó đem theo binh lính tiến vào khu rừng
Ở làng tinh linh, họ vẫn chưa hề biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn đang chuẩn bị cho lễ hội trọng đại. Trưởng làng đến bên Adat
- Trông khung cảnh thật tươi sáng đúng không hô hô hô
Adat gật đầu. Tất cả mọi thứ ở đây và cả người anh yêu đều đem lại cảm giác thật ấm áp. Thật khó để có thể dứt ra được. Đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh thì Sela từ đâu tới nhảy tót lên người Adat hớn hở khoe với anh cặp vòng đôi mà cô tự làm rồi lấy một cái đeo cho Adat
- Nhìn nè Adat, thứ này sẽ là vật tượng trưng cho tình yêu của hai đứa mình đấy
Khung cảnh thật đẹp nhưng nó vẫn không thể nào sánh bằng Sela được. Nàng thật mĩ miều làm sao. Trường làng bên cạnh thầm chúc cho cuộc tình của đôi uyên ương này trọn vẹn nhưng....
Một tinh linh chạy tới, trên vai là hai mũi tên cắm sâu vào da thịt. Hét lên trong khing hãi
- Mọi người mau chạy đi!!
Khói bốc lên từ mép của khu rừng, ngọn lửa bắt đầu lan rộng. Hàng loạt mũi tên được bắt ra. Người dân của làng tinh linh nháo nhào chạy trốn. Adat cố gắng bảo vệ những người trong làng. Một tên lính bước lên thì thầm
- Vậy ra tinh linh là có thật
Và rồi hắn lao lên chén Adat bị thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com