Thói quen khó bỏ (Noa x Ego)
Trước hết cứ xin lỗi vì off trong một thời gian lâu đã (do phải học hè ở trường :((
Truyện có thể hơi ngắn và lệch so với nguyên tác của bộ truyện
————————————
*xì xụp xì xụp
- Ego! Đã mấy giờ rồi mà anh còn ăn mì hộp hả?!! Nó không hề tốt cho sức khỏe!!
- Mới có 12 giờ mà.
Ego tỉnh bơ trả lời sự trách mắng của cô Anri khiến cô càng tức giận hơn.
- Tôi kệ anh đấy! Ăn xong lau dọn đi! Tôi đi ngủ trước!
Như một bà mẹ độc thân, Anri cam chịu dọn nốt một vài bãi rác mà "đứa con" của mình xả ra rồi dặn dò nó vài thứ trước khi bước khỏi căn phòng. Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa thì cô ấy va phải một người.
Xoa xoa đầu, cô liếc lên thì mới nhận ra là gặp "người quen":
- Ủa? Anh Noa? Sao anh lại ở đây giờ này? Chẳng phải anh nên nghỉ ngơi sao?
- À ừm, tôi cần bàn một số chuyện với Ego cho bài luyện tập ngày mai. Tôi sẽ trở về phòng ngay khi xong việc nên cô ko cần lo đâu.
- Ừm, vậy tôi đi trước.
Anri mỉm cười nhẹ nhàng lướt qua anh và hoàn toàn rời đi vài giây sau đó. Noa cũng chả để ý mấy mà tiếp tục bước tới mở cửa bước vào căn phòng tối đen. Thứ ánh sáng duy nhất là từ cái màn hình đang chiếu lại trận đấu giữa Bastard Muchen và Manshine City ngày hôm nay. Và thứ ánh sáng đó làm lộ ra một người gầy gò, cái mái tóc ngố và đôi mắt "bất cần đời"
- Đến đây làm gì?
Ego chầm chậm lên tiếng, dường như đã đoán đc lý do nhưng vẫn hỏi cho có lệ.
- Ego...em lại ăn mì tôm vào buổi tối đấy à?
- Sao đâu, tôi thấy nó ngon mà.
Ego xoay ghế và quay đầu lại, để mặt đối mặt với Noa. Nghiêng đầu, anh thắc mắc:
- Giờ tôi hỏi lại...sao anh đến đây?
- Chỉ cảm thấy không ngủ được thôi...
- Và anh tìm đến tôi?
Lời nói dối về việc mất ngủ đấy trắng trợn đến mức con nít cũng có thể nhận ra đó!
- Ego à, em xưng hô xa lạ quá đấy.
- Nếu không có việc gì thì đi về phòng hộ.
Ego xoay lại ghế rồi tiếp tục chăm chú nhìn vào màn hình. Noa thở dài tiến tới choàng tay qua cổ anh từ đằng sau..hít hà mùi hương chả có mấy gì đặc biệt của người đằng trước.
- Ego à, em biết anh cần gì mà...thói quen đó anh làm sau mà bỏ được.
- Xin lỗi nhưng tôi nghĩ anh cần học cách từ bỏ thói quen đó.
- Ego...
Noa nhỏ giọng gọi cậu cầu xin. Ego nhắm mắt lại thở dài, giọng bất lực:
- Đc rồi...lại đây nào
Trai mái ngố quay người lại rồi nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng
........
- Ư...Ưm~Đ-Đau..!
- Được rồi, nốt lần này thôi.
- Ugh..!
Noa liếm lên những vết hôn mà anh vừa tạo ra trên xương quai xanh của Ego. Đồng thời, dùng tay xoa nhẹ vào vài vết cắn trên bả vai người kia. Sau cùng, anh nhào vào lòng mà dụi mặt vào ngực Ego.
- Thật là...thật sự là thói quen đó khó bỏ đến vậy hả Noa?
- Ừm..
Cậu thở dài mà chỉnh lại cái áo xộc xệch. Xoa đầu người trong lòng.
Mười mấy năm trước...
- Mệt thật đấy...
Noa nằm dài ra giường sau khi vừa tắm xong.
- Tóc chx khô thì đừng có mà nằm lên giường.
Ego của mười mấy năm trước cau có mà kéo cái con người to xác kia khỏi giường. Họ vừa tham gia một trận đấu vào chiều nay và căn bản vì nhà quá xa, trời quá tối và hết tiền nên họ đành ở tạm một cái phòng trọ.
- Kệ tôi
- Rồi rồi, tôi kệ anh đấy!
Ego chả muốn nói nữa mà chỉ ngồi lên giường, cầm lên chiếc điện thoại mà lướt qua lướt lại. Chắc lại đang tìm những kĩ năng đá bóng trên mạng đây mà. Nhưng...
- Noa! Đừng có lăn qua lăn lại nữa!
Noel Noa hay ta còn đc biết là cầu thủ bóng đá giỏi nhất sau này đang lăn qua lăn lại trên giường với cái lý do là do anh...chán
- Này! Nằm yên ở đấy!
Chả biết thế nào, Ego lại kéo hắn ta nằm lên đùi mình và ghim đầu hắn ở đó. Cậu cũng chả biết còn cách nào khác để con sâu này có thể nằm yên một chỗ.
Dĩ nhiên là Noa bất ngờ trước hành động đó. Nhưng anh thật sự biết cách tận hưởng khi ôm lấy eo Ego mà thiếp đi lúc nào không hay.
Kể từ đó, Noa bắt đầu có thói quen ôm "người bạn" của mình trước khi ngủ. Sau này lại dần hình thành thói quen để lại dấu tích trên người kia vì trong một lần anh bị thu hút bởi cái cổ dài hơn người thường của Ego.
Trở lại hiện tại...
Dù sau bao nhiêu năm không gặp nhau, Noa vẫn không thể bỏ thói quen đó. Đương như nó đã lún sâu vào anh rồi.
- À mà người với cô Anri đó có vẻ thân nhau nhỉ?...
- Hửm? Đừng nói là ngươi ghen đấy nhá!
- Dĩ nhiên rồi, ai mà lại không ghen khi người yêu mình hay dao du với một người khác chứ
- Trời ạ...cái gì mà người yêu chứ..
Mặt Ego đỏ lên khi thấy sự quá thẳng thắn của người trong lòng. Thế rồi cậu nhỏ nhẹ nói:
- Được rồi đấy, về phòng ngủ đi Noa.
- Trước đó thì em ngừng việc ăn mì lại đc ko, ăn đêm ko tốt cho sức khỏe đâu...
Ego nhìn hộp mì còn đang ăn giở của mình mà nuối tiếc. Nhưng thôi, nghe lời người yêu tý cũng chả chết ai.
- Được rồi, anh về phòng ngủ đi. Thức khuya quá mai mệt là không có sức để đá bóng đâu.
Khác hẳn với hình tượng (nhìn như thằng nghiện) thường ngày thì Ego này giống một cô vợ đang nhắc nhở chồng mình hơn nhiều.
- Cho anh ôm chút nữa đi m-
Chưa kịp nói hết thì Noa liền nhận được hơi ấm truyền đến từ môi. Cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia rồi bỏ ra ngay lập tức.
- Giờ anh về được rồi đấy.
Kết thúc câu nói với một nụ hôn trên trán và một cái xoa đầu. Noa ngớ người, anh không hề ngờ Ego sẽ làm vậy...cơ mà hình như vì thế mà anh trở nên hơi...mất liêm sỉ thì phải....
- Ego, cho anh làm em đc ko?
Dứt lời, một tiếng *chát* vang lên. Ego mặt đỏ bừng bừng giáng một cái tát "yêu thương" lên đôi má của Noa.
- Mất liêm sỉ rồi hả? Về phòng ngủ đi!
Nói rồi, Ego bật lại mode thường ngày mà xách cổ anh đá ra khỏi căn phòng. Nằm chổng đít ở trên sàn, Noa bình tĩnh đứng dậy mà xoa xoa má mình rồi lại mỉm cười. Anh quay đầu lại nhìn vào cánh cửa đã đóng kia:
- Chúc ngủ ngon, Jinpachi.
Sau khi rời đi, đằng sau cánh cửa kia là một người vẫn đang che mặt để che đi sự ngại ngùng của mình:
- Cái gì mà Jinpachi chứ...đúng là hết nói nổi mà...
Thói quen khó bỏ của Noa là dành thời gian với Ego trước khi ngủ.
————————————
Thấy otp này ít người viết nên thay vì viết Nagireo thì t đã chọn viết về cặp này
Gặp nhau ở phòng riêng để làm gì vậy chú Noa? 🌚
Mì gói ko tốt cho sức khỏe đâu chú Ego à, đừng khiến chồng lo lắng chứ 😌😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com