• Tên gốc: Ngươi tính manh chết ta sao [Khoái xuyên]• Tác giả: Mạc Như Quy• Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Xuyên nhanh, Chủ thụ, Thế giới động vật, Manh sủng, Nhẹ nhàng, Không gian ảo tưởng, Phiêu lưu mạo hiểm, 1×1, HE• Biên tập/Chỉnh sửa: Vân Tình Cung• Độ dài: 346 chương…
Tác giả: Vọng Tam SơnNguồn convert: Wikidth.comVăn án1. Cố Nguyên Bạch xuyên thành hoàng đế ốm yếu bệnh tật trong truyện đam mỹ, hoàng đế này chỉ là một phông nền, toàn văn xoay quanh Nhiếp Chính Vương cùng mỹ nhân đệ nhất kinh thành yêu nhau.Cố · dã tâm bừng bừng · Nguyên Bạch: Ta cười.Y đây là hoàng đế, sao lại có thể không cầm quyền thiên hạ, không mở rộng bờ cõi lưu danh sử sách?2. Một ngày nọ, đương kim nhi tử đại tướng quân giấu giếm dã tâm hừng hực, Nhiếp Chính Vương tương lai Tiết Viễn theo phụ thân vào cung. Ở trong đám người ngẩng đầu thoáng nhìn dung nhan thiên tử trẻ tuổi.Tiết Viễn trời sinh phản nghịch khóe môi cười lên, khinh miệt mà nghĩ, tiểu hoàng đế này lớn lên sao lại còn xinh đẹp hơn so với nữ nhân?Thân thể ốm yếu dung nhan quá thịnh, lấy cái gì thống trị Đại Hằng.Lấy thân thể hư nhược sao?3. Sau đó Tiết Viễn vì mạo phạm Cố Nguyên Bạch, bị Cố Nguyên Bạch đè nặng quỳ gối lên mảnh sứ vỡ.Cố Nguyên Bạch nhẹ giọng ho khan, bông tuyết bay loạn đọng trên vai. Sắc mặt Tiết Viễn âm trầm, trên đầu gối bị đâm chảy máu đỏ một mảnh đất tuyết."Tâm tình trẫm thật sự không tốt," Cố Nguyên Bạch nhẹ liếc mắt nhìn Nhiếp Chính Vương tương lai một cái , ôn nhu cười, nói giọng khàn khàn, "Chớ chọc trẫm không vui, hiểu chưa?"Tiết Viễn giống tên chó điên.Nhưng Cố Nguyên Bạch cái gì cũng đều không sợ, y chỉ sợ không đủ kích thích. Thuần hóa chó điên thành trung thần, vừa lúc làm y lấy thân thể ốm yếu này ra khiêu chiến.Nhưng lại không cẩn thận, hình như thuần quá mức rồi.…
Thể loại: Fanfic (đam mỹ), ngược luyến tàn tâm, thế thân, cường thủ hào đoạt, HE (H văn????)Rating: 6+ (chống chỉ định thành phần kì thị, anti BTS)Tác giả gốc: Shi Yan_________________________-Hà Vy-…
Tên truyện: Quan Hệ Đối ĐẳngTác giả: Thời Thiên TừDịch giả: PhospheneSố chương: 145 chương (122 chương chính văn + 23 chương phiên ngoại)Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, tình cảmTags: Niên hạ, đô thị, gương vỡ lại lành, tài hoa bạc mệnh, yêu thầm…
Nàng là thứ nữ không nổi bật nhất của tam phòng Cố gia, vốn tưởng làm con thừa tự cho phòng lớn cuộc sống sẽ khá hơn, không ngờ lại bị hãm sâu vào vũng bùn.Cuối cùng thành thiếp thất của tỷ phu lại còn bị vu hãm mang thai nghiệt chủng của người khác, đành nhảy sông Đường để bày tỏ trong sạch.Lần nữa trọng sinh, nàng Cố Ngâm Hoan chính là từ bỏ sự sủng ái đó, đồng thời đòi lại nợ cũ, có thù tất báo.…
Tác giả: Vu TriếtThể loại: Hiện đại, HE, Nhẹ nhàng, HỖ CÔNGSố chương: 99 chương + 3 Phiên ngoạiNguồn raw + QT: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/2018/07/09/raw-qt-thuoc-giai-%E8%A7%A3%E8%8D%AF/Chuyển ngữ: luulikinh.wordpress.comTình trạng edit: Hoàn--------------------Văn án của tác giả:"Người là thuốc giải, bị bệnh liếm liếm."Nhân vật chính: Giang Dư Đoạt, Trình Khác…
Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa TinhNguồn: https://gocluoi.com/category/nghe-noi-cau-chi-xem-toi-la-ban/Quý Vãn vô cùng xinh đẹp, vô số Alpha đều dụ dỗ lấy lòng cậu, nhưng chẳng một ai thật lòng dạ, nguyên nhân chỉ vì cậu là một Beta.Những Alpha kia nói: "Dù sao cậu cũng không bị đánh dấu, mọi người cùng chơi đùa không thật lòng chẳng phải tốt lắm à?"AO trời sinh một đôi, Beta không ngửi được mùi pheromone, cũng không có pheromone còn chẳng đủ tư cách bước vào thế giới của họ. Chỉ đành làm một con rối dừng chân nghỉ tạm trong tòa cao ốc xa hoa, bị chơi chán rồi thì vứt.Quý Vãn không muốn chơi.Mọi người cười cậu không biết điều.Đến một ngày nọ, ở một góc trong sân trường, có người nhìn thấy Phong Tiến - người thân phận cao quý, xưa nay chưa bao giờ chấp nhận những hành vi lấy lòng của người khác, bị Quý Vãn không hề có pheromone kích thích đến mức không kiểm soát được pheromone trong người.Phong Tiến nhìn Quý Vãn, sự độc chiếm và cố chấp tràn ngập trong mắt, khàn giọng: "Không cần pheromone, tôi chỉ cần mỗi mình cậu."TRUYỆN ĐĂNG CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ NÊN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU NHÁ !…