Tuổi thơ
Không phải khen gì, tự cao hay gì
Nhưng xưa kia, tôi là cô bé rất xinh xắn. Mặt tròn, da dẻ mịn màng, nụ cười xinh, nhỏ con, tôi thu hút bạn bè cùng lớp. Đám con trai thời ấy ai ai cũng thích tôi.
Tôi không phải tự cao, vì đó là sự thật. Họ chia ra từng phe theo đuổi tôi, tôi như tâm điểm sự chú ý. Họ thích tôi, nhưng đám con gái thì lại ghét tôi.
Hồi đó, tôi bị đám con gái tẩy chay rất ghê, mà tôi còn sốc khi có đứa nói rằng tôi cầm đầu tẩy chay nó. Tôi tự kỷ, trầm cảm, thành con người chỉ toàn depressed and anxiety. Nhưng kể cả tôi như vậy, vẫn có người thích tôi.
Mối tình đầu tiên là hồi mẫu giáo, tên đó cầm đầu đám con trai, nó thích tôi tới nỗi luôn theo đuổi tôi, chơi với tôi, ngủ trưa cũng bắt tôi ngủ bên cạnh.
Mình sức hút thế sao?
Tôi thân với cả bạn của nó, mẹ bọn tôi quen nhau, nó cũng thừa nhận hồi đó nó thích tôi. Sinh nhật tôi lần nào nó cũng qua.
Tôi nghĩ là, mình có lẽ là thần thánh tình yêu nào đấy.
Đến tận năm cấp 1 tôi xấu xí dậy thì, bằng cách nào đó thằng bạn học giỏi nhất lớp thích mình.
Đến năm cấp 2 cũng vậy, có xung quanh nhiều người nhắn tin làm quen, tôi từ chối và chửi rủa, sau đó bị điện thoại quấy rối. Có thể họ chỉ trêu, nhưng thật quá đáng rồi.
Thằng bạn ăn chơi đú đởn cùng lớp thích tôi, nó hẹn tôi đi ăn, nhưng tôi từ chối, nó đến năm cấp 3 vẫn tỏ tình, tôi vẫn từ chối vì nó không phải kiểu của tôi thích.
Cuối năm cấp 3 thằng bạn xưa kia nói thích tôi đột nhiên lại muốn dạy toán, tôi đồng ý, rồi nó thừa nhận có tình cảm với tôi.
Tôi yêu ai cũng mau chán, nhưng ráng tỏ ra mình tốt nên không dám nói.
Nhưng thật sự, không ai khiến tôi đau khổ đau lòng cả tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com