Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ChunHo x YoHan : Cứ Sống Là Chính Mình Đi Em

Từ cái hôm Jakky cùng Enma phát hiện ra YoHan thật sự không hề thân thiện hay biết nhẫn nhịn thì YoHan càng cố che đậy nó.

Hôm ấy là buổi ăn sáng tại căn tin như thường, YoHan gọi một phần cơm kim chi Hàn Quốc, ChunHo gọi một phần cơm kim chi Triều Tiên.

" Vậy rốt cuộc hai món đó có khác nhau gì không? " Pierre cau mày chịu thua hai anh bạn này. Gọi món giống nhau ghê cơ

" Này ChunHo, món cơm kim chi là do người Hàn Quốc bọn tớ chế tạo ra trước. Nên món cơm kim chi là của Hàn Quốc. Cậu hiểu không? " YoHan cười giả tạo, dịu dàng giải thích cho ChunHo.

" Cậu lại nhầm to rồi YoHan. Người Triều Tiên chúng tôi mới là chế tạo ra trước. " ChunHo nghiêm nghị nói với YoHan.

Nhìn mặt YoHan bây giờ muốn chửi lắm rồi. Cậu vẫn cố nhịn, cười:
" Ồ không. Kim chi là món ăn truyền thống của người Hàn Quốc bọn tớ nên món cơm kim chi cũng là của bọn tớ. "

" Cậu có bị gì không vậy? Kim chi là của người Triều Tiên mà? " ChunHo

" Thôi không cãi nhau với cậu nữa-... " YoHan cười bất lực với anh bạn nghiêm túc này.
Nhưng trong đầu YoHan kiểu:
" Djt moe may, catdai may bay gio, demku may di luoc gio, dam bo moe may gio...vv... " Và hàng trăm hàng nghìn câu chửi tục..

Sau giờ bỏ phiếu, YoHan bỏ đi, cậu đến sau sân trường. Vì ChunHo nghi cậu có vấn đề nên đã theo dõi cậu. Nhưng khi vừa đến nơi thì...

" Đcm có mỗi cái luyện tập cũng không làm xong...YoHan ơi là YoHan mày bị gì thế này? Có bị thần kinh không vậy?? Sao mày vô dụng thế chứ? Trời ơ- " YoHan chưa kịp nói hết thì từ bức tường, ChunHo đi đến.

" Ơ...C-ChunHo!? Cậu...Nghe thấy hết rồi à? " YoHan đã ghét ChunHo, giờ còn bị anh phát hiện ra bí mật mình cất giữ bấy lâu nay thì còn từ gì để miêu tả chứ?

" Đừng tự trách bản thân như vậy chứ, đồng chí YoHan! "

" Cậu hiểu gì mà nói tôi... "

" Ít nhất tôi không giả tạo với chính mình như cậu. Tôi vẫn cứ sống là chính mình, là một người công dân Triều Tiên, là một người lính tài ba xuất chúng. Chứ tôi không hề như cậu. "

" Như tôi? Tôi như nào? " Yohan cảm thấy ChunHo đang có ý xúc phạm mình.
" Tôi không tự lừa mình, cũng không tự chửi mình như cậu! " ChunHo

" Anh thì hiểu cái quái gì về thế giới Showbiz? Anh có biết chỉ cần tôi có thái độ không đạt tiêu chuẩn thì đã bị đuổi rồi không? Cùng nhất vẫn là bị chỉ trích thậm tệ!! Một người chỉ ru rú ở Triều Tiên như anh thì biết gì về thế giới ấy? "
ChunHo cãi không lại thì dùng hành động.

ChunHo ôm YoHan vào lòng:)

" Vậy cậu chỉ muốn bản thân là một màu sắc tầm thường thôi sao? Tại sao cậu không tự tạo một màu sắc riêng? Idol cục súc, đanh đá thì sao? "

YoHan mặt cậu đỏ hết cả lên rồi.

_________
Sau này, YoHan cuối cùng cũng Debut này một idol nam.
Trong một cuộc phỏng vấn

" Để tạo được một màu sắc riêng như vậy, tôi rất muốn hỏi bạn. Ai là người đã truyền cảm hứng cho bạn vậy? " Mc

" Tôi sao...Có thể nói người ấy rất đặc biệt. Cơ hội gặp lại cậu ấy cũng không biết được. Nhưng thực sự khi được cậu ấy động viên...Tôi...Cảm thấy...Trái tim mình đập rất nhanh. Như thể mình thích cậu ấy rồi vậy. "
" Tôi giờ cũng chỉ mong có thể gặp lại người ấy để gửi một lời cảm ơn... " YoHan cười.

_______________
Au: Ái chà, trong Lhms2 thì hai đứa ghét nhau lắm mừ :33

ChunHo: Ghét đâu mà ghét...Tôi yêu đồng chí ấy lắm.

YoHan: Đừng gọi em là đồng chí nữa mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com