Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết Hãn x Đào Miên : Tiệc mùa hè

tác giả gốc: zhenjiushitianzi LOFTER

TÁC PHẨM DỊCH CHƯA ĐƯỢC ĐỒNG Ý TỪ TÁC GIẢ GỐC!!! VUI LÒNG KHÔNG REPORT VÀ ĐEM ĐI VỚI MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI!!!

có sự hỗ trợ từ google dịch, có thể có sai sót

_____

  Dòng thời gian diễn ra sau khi Đào Miên lấy lại được trí nhớ và các đồ đệ trở về Đào Hoa Sơn. Tiết Đào, tình yêu thầm kín của cả hai thành sự thật. Cực bùng nổ hãy cẩn thận.

  Đào Miên vốn định mở tiệc đón xuân, nhưng đáng tiếc A Cửu và Tiết Hãn có việc bận, đành phải hoãn lại đến giữa hè, tiệc xuân biến thành tiệc hạ.

  "Tiểu Đào, phòng bếp không phải chỗ của ngươi. Ra ngoài sân ngồi đi. Thôi bỏ đi, Tiết chưởng quỹ và A Cửu chắc sắp đến rồi. Ngươi đi đón họ đi."

  Lục Viễn Địch tàn nhẫn đẩy Đào Miên ra khỏi bếp. Đào Miên tuy không muốn nhưng cũng đành đi đón người.

  Từ xa, Đào Miên thấy Tiết Hãn mặc y phục màu tím nhạt còn A Cữu mặc y phục màu xanh khói.

  "Này, đây không phải tông chủ Tiết sao? Ngươi bận rộn như vậy, sao có thể nỡ lòng đến núi của ta?"

  Đào Miên tiến lên trước, trước tiên là tính sổ một chút với Tiết Hãn, báo cáo lại những tổn hại mà cậu phải chịu ở Thanh Miểu Tông khi mất trí nhớ.

  "A Cửu, dạo này ngươi thế nào? Chúng ta ra sân nói chuyện nhé."

  Hành động của Đào Miên khiến A Cửu bật cười, nhưng tông chủ Tiết lại giận đến mức nghiến răng.

  Hắn lấy dây trói tiên nhân ra trói cậu lại không chút do dự quên cả bản thân.

  "Này?! Tiết Hãn! Người..."

"Được rồi, được rồi, Tiết Hãn, anh thu lại dây thừng đi. Đệ tử của Đào Lang vẫn còn ở phía trước, Đào Lang không có ý đó. Đào Lang, chúng ta đi thôi." A Cửu tưởng là đứng ra hòa giải, nhưng mỉm cười ngăn cản Đào Miên chỉ trích Tiết Hãn. (Khúc này tôi không rõ là A Cửu theo tác giả là như thế nào nên cứ theo bản dịch)

  Tiết Hãn và Đào Miên hừ một tiếng, nhưng Tiết Hãn vẫn thu sợi dây lại.

  Sau khi cả ba đến nơi, Đào Miên vẫn không thể vào bếp. A Cửu đi giúp Lam Chi và Trình Việt nấu ăn, Cố Viễn và Nguyên Hạc chặt củi, Tiết Hãn giúp Thẩm Bá Chu và Sở Tùy Duyên hái rau, Sở Lưu Tuyết, Vinh Tranh và Lục Viễn Địch đi đến sau núi hái trái cây.

  Đào Miên cảm thấy chán nản vì bản thân là người duy nhất rảnh rỗi. Nhưng không sao, rất nhiều người nuông chiều anh ấy, các đệ tử cũng chăm sóc anh ấy rất tốt.

  Gió mùa hè ban đêm mang theo theo chút hơi nóng nhưng dễ chịu hơn gió lúc ban ngày. Nó mang lại chút mát mẻ và thổi thẳng đến con tim của mọi người.

  Đào Miên tìm được một cành cây có vẻ thoải mái để ngủ rồi nằm xuống, nhưng một sắc tím đã thu hút sự chú ý của anh.

  Cậu đợi cho thứ màu tím ấy đến gần hơn, rồi đột nhiên cúi xuống, mặt đối mặt với Tiết Hãn.

  Tiết Hãn lùi lại một bước, sau đó tỏ vẻ không nói nên lời.

  "Đào Miên, người vừa lên ba tuổi à? Đến giờ ăn rồi."

  "Này! Tiết Hãn, ngươi hỏi ta câu này là có ý gì! Ngươi còn trẻ con hơn cả ta, lúc nào cũng dùng dây trói tiên trói ta lại." 

  "Ha ha, còn muốn ăn hay không? Xuống đây."

  "Đi ăn! Là lỗi của ngươi cả. Ta không xuống được."

  Tiết Hãn không nói nên lời, đành phải bế Đào Miên từ trên cây xuống.

  Chỉ là... tư thế đó có chút ngượng ngùng. Trọng tâm của Đào Miên lúc tiếp đất có chút không ổn định, khiến cho cả cơ thể hai người từ cổ trở xuống bị ép chặt vào nhau.

  Tà áo mùa hè mỏng manh, y phục của Đào Miên lúc này trông có vẻ hơi lộn xộn, phần trước cũng không được sát cơ thể lắm. ( khúc này tôi không dịch được nên để là tà áo)

  Điều này khiến Tiết Hãn liếc mắt liền nhìn thấy xương quai xanh thanh tú của Đào Miên và một chấm hồng mờ nhạt...

  Dái tai hắn lập tức đỏ lên và nhanh chóng buông người kia ra. Nhưng hắn ta phát hiện trên mặt Đào Miên cũng dính một lớp phấn hồng mỏng. Vừa rồi hai người gần nhau đến nổi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim đập mạnh của nhau qua một lớp vải mỏng.

  Tuy đang là mùa hè, nhưng khi nhìn thấy gương mặt hồng hào của người trước mặt, Tiết Hãn lại cảm thấy như hoa đào đang nở rộ. Nó đang dần dần đi vào sâu trong trái tim hắn.

  Đào Miên cảm thấy có chút không thoải mái dưới ánh mắt nóng bỏng đó, anh chỉnh lại quần áo rồi nói: "Đi thôi, chúng ta đi ăn."

  Tĩnh lặng hoàn toàn.

  Trong lúc họ uống rượu và trò chuyện, Đào Miên đã hơi say. Nhìn đệ tử của bản thân, Tiết Hãn và A Cửu, anh nghĩ:

  Thật tốt khi được đoàn tụ với chín đồ đệ của mình. Tiết Hãn và A Cữu cũng ở cùng ta... Thật tốt.

  Tuy Tiết Hãn vẫn luôn dùng dây thừng trói mình lại...

  Khi Đào Miên nghĩ đến Tiết Hãn, anh không thể ngừng suy nghĩ ấy. Đó là sự thôi thúc từ tận đáy lòng của một người... 

  Đào Miên một hơi uống hết chỗ rượu còn lại trong ly, sau đó ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tiết Hãn. Tiết Hãn cũng có chút say. Hắn ta mĩm cười nâng ly rượu của mình về phía Đào Miên.

  Tiết Hãn rất hợp với màu tím. Hắn ta dùng kim quan để buộc cao mái tóc đen của bản thân, để lại một vài sợi bương xõa xuống. Gương mặt anh hơi ửng hồng, khiến khuôn mặt ấy càng thêm đẹp trai.

  Đào Miên cảm thấy sắc đẹp của mình có phần bị áp đảo nên quay đầu lại nói chuyện với A Cửu.

  Tiết Hãn nhìn hành động của Đào Miên với ánh mắt u ám. Bộ y phục Đào Miên mặc hôm nay là do hắn tặng. Chúng có cùng kiểu dáng và hoa văn với trang phục hắn đang mặc, ngoại trừ một chiếc có màu tím hoàng hôn và một chiếc có màu trắng ánh trăng.

  Tiết Hãn nhìn về phía Đào Miên, trong mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Đào Miên không hay khoác những bộ áo choàng phúc tạp và lộng lẫy đó, nhưng hôm nay anh đã mặc một bộ... (khúc này không rõ lắm là Đào Miên có mặc hay không, nhưng Tiết Hãn hay điệu nên đoán là có).

  Đêm đã khuya, Nguyên Hạc, Lam Chi và Thẩm Bá Chu vẫn còn khá tỉnh táo đang dọn dẹp bàn ăn. Những người còn lại đều say khướt phải nhờ người khác dìu vào nhà.

  Tiết Hãn đỡ Đào Miên lên giường. Có lẽ hắn còn hơi say, hoặc có lẽ hắn không khống chế được bản thân. Anh cúi xuống và hôn Đào Miên. Đào Miên rên rỉ, đưa tay đẩy Tiết Hãn ra. Nhưng cũng có cảm giác vừa muốn từ chối lại muốn tiếp đón.

  "Tiết Hãn, ngươi đang làm gì vậy?"

  "Đào Miên, ta rất mến mộ ngươi" (không dịch được sát nghĩa)

  Đào Miên sững sờ trước nụ hôn bất ngờ và lời tỏ tình đột ngột này. Cậu khỏi động bộ não hơi chậm chạp của bản thân rồi nói một cách khó khăn.

  "Ngươi..."

  "Đào Miên, ta rất nghiêm túc. Ta nói sự thật"

  "Ngươi...  ngươi có chắc không? Chúng ta đều là nam nhân, và ngươi sẽ gặp rất nhiều rắc rối với ta."

  "Ta chắc chắn. Đào Miên, ta yêu ngươi. Với ta, chỉ cần là ngươi, chỉ cần có ngươi là đủ rồi. Những thứ khác ta không quan tâm. Đào Miên, em có đồng ý không?"

  Tiết Hãn nhìn Đào Miên, chờ đợi câu trả lời từ Đào Miên. Sau một hồi im ắng, Tiết Hãn quay đầu đi.

  "Quên đi. Ta sẽ không làm ngươi cảm thấy ngượng ngùng. Cứ coi như ta chưa nói gì. Ta..."

  Tiết Hãn vừa đứng dậy định rời đi thì bị Đào Miên túm lấy gáy rồi hôn một cái.

  Tiết Hãn một tay nắm chặt vào eo Đào Miên, tay kia đỡ phía sau đầu anh, nụ hôn có mùi hương rượu lại càng thêm nồng nàn. Sau đó hắn đẩy người nam nhân xuống giường, nói bằng giọng khàn khàn.

  "Ngươi đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Nếu ngươi đồng ý thì ngươi sẽ không thể thoát khỏi ta."

  Nhưng hắn không để Đào Miên cơ hội để nói. Tiếng vải rách vang lên trong phòng, khiến căn phòng tràn ngập vẻ ái muội. Hai bóng người chồng lên và quấn lấy nhau, Đào Miên nhấp nhô trên những cơn sóng dữ dội, để lại những vết cào trên lưng Tiết Hãn.

  Gió đêm nay rất mạnh, phá vỡ mặt nước tĩnh lặng và gây ra những cơn sóng dữ dội. Đôi tay trắng trẻo của anh buông thõng bên cạnh chiếc gối, trôi theo những cơn sóng.

(Thật ẩn dụ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com