Chương 1:Tập 1: Nỗi Sợ Trong Tôi
Chắc chắn rằng trong chúng ta ai cũng điều có những nỗi sợ cho riêng mình nào là sợ đến trường, sợ gặp ngiu cũ, sợ kiểm tra bài cũ , sợ bị bắt nạt vân vân.... Có rất nhiều nỗi sợ vậy thì bạn biết rằng những nỗi sợ ấy đeo bám bạn đến suốt đời hay không?
Tôi là Linh tôi chỉ mới học Cấp 2 thôi nhưng tôi có niềm đam mê đó là viết suy nghĩ của chính mình, bạn biết không nỗi sợ của tôi chính là gặp mặt bạn bè gia đình thầy cô cả người tôi đơn phương chắc bạn sẽ nghĩ tôi bệnh hoạn nên mới sợ, nhưng không đó không phải là bệnh đó là sự thật .
Chính xác nỗi sợ của tôi dần hình thành bắt đầu vào con đường Cấp 2 nơi mà chúng ta học hỏi, tìm tòi, suy nghĩ về tương lai đó là bạn không phải tôi con đường của tôi âm u mờ mịt lắm,.. Tôi quý Cấp 1 lắm tôi còn nhớ tất thảy những niềm vui của tôi ở trường cấp 1 nhớ lại hồi đó vui lắm lúc nhỏ ngây thơ chẳng hiểu gì, phải chăng ngây thơ là vô tội vạ tuổi thơ tôi vô vị không tiêu cực như bây giờ thoáng chóc nhớ lại những ngày đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ kĩ tuy cũ nhưng bền, chắc, nhớ lúc chơi nhảy dây chội cầu dành sân, cùng nhau vẽ tranh tổ chức sinh nhật cho thầy cô hay chơi dơ hơn tí là vô nhà vệ sinh hù ma những ngày mưa cả lớp quấn quýt đợi cô vô dù mưa nhưng cô lại đến lớp dạy những ngày vui rồi cũng sẽ có lúc buồn rồi năm tháng ấy chở thành kĩ niệm lên cấp 2 cứ nghĩ sẽ vui hơn vậy làm gì có các bạn cùng học cấp 1 lên Cấp 2 các bạn bị tách ra rồi các bạn lại có bạn mới chia bè chia phái cạch mặt nhau nói xấu sau lưng đủ chuyện trên đời, thầy cô cũng chẳng có ai được như thầy cô cấp 1 nhưng mà dù gì thì nói họ cũng đã cố gắng để dậy những học sinh ngu dốt đần độn như Lũ bạn tồi của tôi.
Bây giờ tôi chợt nhận ra rằng cái trường quái gỡ nơi chứa nỗi sợ của tôi nó còn là một cái xã hội thu nhỏ sự thật là vậy bao nhiêu nhân tố con người đều được hội tụ vào đây nơi cái tôi mà bạn được lên ngôi nơi mà nhan sắc tiền bạc lên ngôi tôi thật sự rất sợ cả về lòng người cũng thế mặc xấu thì nhiều mặt tốt thì ít nơi mà chép phao được công nhận là giỏi còn làm bằng thực lực lại bị xem thường. Trở về ngôi nhà nơi mà dù khó khăn trắc trở buồn phiền sẽ có mẹ cha che chở yêu Thương , còn tôi lại không được như hvậy ba mẹ tôi bận lắm cả hai đều đi làm đến tối tôi mới gặp mặt họ
" nhưng mà chời ơi xem họ đi họ lại trách mắng tôi, bảo tôi là đứa vô dụng ăn hại kìa" đôi khi tôi lại nghe họ cải lộn với nhau đập phá đồ đạc - nhưng mà không sao mỗi nhà mỗi cảnh - đó cũng chỉ là nỗi sợ về nhà thôi.
Đôi lúc, tôi cũng cần sự thương hại lắm tôi tìm những story tâm trạng trên mạng xã hội chia sẽ bằng cách tải video về rồi đăng lại mặc kệ cho dân mạng nói gì về tôi " chắc con này thiếu thốn tình cảm lắm" _"xấu như mày cũng cần được yêu thương " ôi bao lời trách móc điếm sao cho xuể vậy mà tôi lại tích cực cho bọn chúng cười vào mặt tôi.
Tôi có một đứa bạn tên Thảo ,bạn ấy đẹp lắm, tôi rất thích chơi với Thảo vì lúc nào Thảo cũng góp ý kiến giúp bản thân tôi hoàn thiện hơn còn nữa cô ấy còn bảo tôi hãy kể những tổn thương của tôi cho bạn ấy nghe Thảo sẽ giúp tôi chữa lành từ khi chơi với Thảo tôi mới thấy tình bạn quý báu đến nhường nào nhưng đó chỉ là những cảm nghĩ lúc đầu nhưng rồi càng ngày Chơi càng lâu với Thảo nhang sắc cô ấy càng thăng hạn dường như đi chung với cô ấy ai cũng đến bắt chuyện và làm quen với Thảo riêng tôi thì bị ngó lơ và không có một sự chú ý nào với tôi, tôi bắt đầu sợ cái đẹp và sợ luôn người bạn đã mang đến niềm vui cho mình.
Kế tiếp phải kể đến mối tình đơn phương của tôi, tôi nghĩ rằng thích thôi sẽ không yêu bởi vì người tôi thích lại chính là thầy Toán không biết thầy nhận ra tình cảm của tôi không có lẽ người thầy quan tâm chính là vợ con thầy và tất nhiên chẳng phải tôi, tôi đã cố gắng chăm học để lấy được tình cảm của thầy, bất chấp thức trắng đêm để chỉ học mỗi môn thầy có lúc thầy nói chuyện bình thường với tôi, tôi lại có cái suy nghĩ thầy đã thích lại tôi bởi tôi thích thầy vì giọng nói nhẹ nhàng ân cần của người Thầy mà dường như các thầy cô Còn lại không có tôi đã mơ thấy người thầy mà mình đến nỗi ngủ chẳng được, nhưng mà ngờ đâu đến lúc thi tôi lại chẳng may thi môn thầy chỉ được 5 đ và rõ là thầy đã giận tôi, tôi buồn lắm ôm mặt khóc cả đêm nhớ lại mình đã lấy điểm của thầy đến nổi mà các bạn tưởng tôi giỏi toán không ý nhưng có đâu chỉ là tôi cố vì thầy chứ không cố vì điểm, rồi dần dần thầy đã bị cảm hóa bởi một bạn nữ khác trong lớp tôi rồi bắt đầu nói những lời ẩn ý với tôi và còn lộ rõ bản chất là chẳng hề thích tôi như lúc đầu thầy dành sự dịu dàng cho tôi, bạn nữ ấy cũng như tôi cố gắng để đạt được trái Tym Thầy bất chấp chép phao gian lận để chiếm lấy tình yêu của thầy, tôi cũng hiểu vì thế mà tôi đã nhường cho bạn gái ấy vì tôi biết thầy cũng chẳng thích bạn kia đâu chỉ là mến theo kiểu thầy trò mà thôi tất nhiên tình cảm của thầy sẽ dành cho vợ, con của thầy nhiều hơn rồi đành vậy mấy ngày dài tôi cũng tiêu cực lắm cũng sợ lắm Có lúc tôi sợ đến trường đến nỗi mà tự tử bằng cách dùng chính cây dao sắc nhọn gạch một đường trên tay máu chảy ra không ngừng dường như cả ông trời không muốn tôi chết mà máu chảy nhiều đến vậy tôi chỉ thấy đau thôi vẫn không chết. ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com