Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chạm mặt


Phòng giam số 3

Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống nền xi măng xám xịt, mọi góc tối đều mang hơi thở u ám nặng nề.

Tô Khả Di đứng bên ngoài căn phòng biệt lập, tay đút túi áo, ánh mắt sắc lạnh xuyên qua lớp kính một chiều dày đặc bảo vệ. Bên trong, Lục Tư Vũ bị khóa chặt trên ghế sắt, cổ tay và mắt cá chân đều bị còng, cả người mang theo vẻ uể oải, nhưng ánh mắt xám bạc kia—vẫn sáng quắc, ngạo nghễ như con sói hoang dã chưa từng chịu thuần phục.

Mái tóc bạc ánh khói rũ xuống, vài vết bầm mờ trên xương quai xanh, chiếc sơ mi trắng nhàu nhĩ như một minh chứng cho những ngày bị thẩm vấn liên tục.

Hắn chưa từng hạ mình, ngay cả khi bị giam cầm như kẻ tội đồ.

Tô Khả Di khẽ nhếch môi, nụ cười mỉa mai mà lạnh buốt.

"Cho tôi vào." – Cô ra lệnh.

Người bảo vệ thoáng do dự, nhưng nhanh chóng cúi đầu nhường đường. Dù sao, trong hệ thống quyền lực này, cái tên Tô Khả Di luôn đồng nghĩa với hai từ "không thể chống lại".

Cánh cửa thép nặng nề bật mở.

Mùi máu nhạt và khói thuốc lá ám vào không khí. Lục Tư Vũ ngẩng đầu khi nghe tiếng giày cao gót gõ nhịp đều đều.

Ánh mắt họ chạm nhau.

Tô Khả Di tiến thẳng đến trước mặt anh, không một chút ngập ngừng, rút từ trong áo ra một điếu cigar slim, bật lửa, ngậm hờ trên môi, sau đó chậm rãi cúi xuống, kề sát bên tai anh:

"Giữ vững cho tôi, Lục Tư Vũ. Tôi sẽ kéo anh ra khỏi đống bùn thối nát này."

Hơi thở cô mang theo mùi hương bạc hà lạnh, lướt qua da anh khiến từng tế bào căng chặt.

Lục Tư Vũ nhếch môi, bật ra một tràng cười khàn đặc:

"Khả Di... Đến lượt cô cứu tôi rồi à?"

Tô Khả Di không trả lời. Cô đưa tay vén sợi tóc anh ra sau tai một cách tàn nhẫn dịu dàng, ánh mắt lạnh như băng nhưng đáy sâu lại lóe lên tia mỉa mai không ai thấy.

Cô biết rõ, tất cả cáo buộc liên quan đến ma túy đều chỉ là một cái bẫy. Một cái bẫy nhắm thẳng vào gia tộc họ Lục và bao gồm chính bản thân cô.

"Tôi sẽ cho anh tự do. Nhưng từ giờ đến lúc đó..." – Cô dừng lại, gằn từng chữ – "Đừng để ai nhìn thấy anh yếu đuối.''

Dứt lời, cô quay người, gót giày vang lên tiếng cộc cộc kiêu ngạo, rời khỏi phòng giam như thể chưa từng có cuộc hội ngộ nào.

Đằng sau lớp song sắt lạnh lùng, Lục Tư Vũ tựa đầu ra sau, nở một nụ cười nhếch mép đầy châm chọc.

Khả Di à... cô ta vẫn luôn

Ngạo nghễ. Tàn nhẫn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #truyen