Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Tôi từng có một cuộc tình khiến mình đau khổ mãi không nguôi sau khi đường ai nấy đi.

Hôm ấy người nói với tôi rằng "Chia tay đi. Anh mệt rồi.". Tôi lúc ấy như chết lặng. Chẳng hiểu sao lồng ngực lại nhói đau đến thế. Nhưng lại tỏ ra mạnh mẽ nuốt ngược nước mắt vào trong để hỏi anh "Anh là chán con người em hay chán tình yêu của chúng mình?". Anh chẳng do dự mà buông lời nói với tôi rằng anh chán tất cả. Anh đã chán tôi, chán tất cả những thứ thuộc về tôi, chán ghét cả tình yêu này. Chẳng còn nói được gì nữa, tôi đành chúc phúc và để anh đi...

Tối hôm ấy chỉ nhớ là tôi đã rất say. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi uống say đến thế. Điều ngạc nhiên hơn là tôi lại không biết uống rượu bia. Vậy mà hôm đấy mình tôi đã uống hết gần chục lon bia. Trong lúc tỉnh lúc say tôi lại chợt nhớ anh. Nhưng hình như đã quên mất là tôi và anh giờ chẳng còn là gì. Vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho anh rồi làm ầm ĩ đòi anh tới đón về. Thế mà anh đến thật.

Trong cơn say tôi nghe tiếng anh lẩm bẩm
"Uống gì mà nhiều thế không biết. Con gái con đứa gì mà như đàn ông ấy."
Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là bàn tay ấy đắp chăn cho tôi. Anh dìu tôi về phòng rồi cẩn thận đặt tôi nằm lên giường sau đó nhẹ nhàng kéo chăn lên cho tôi. Anh liền vội vã rời đi. Lúc đó tôi dù say nhưng vẫn cố giữ chặt lấy vạt áo anh không cho anh đi. Có lẽ dù quên là chúng tôi đã chia tay nhưng tôi không thể quên được tôi yêu anh nhường nào. Và hôm ấy cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh suốt 3 năm sau đó.

Hôm sau tỉnh dậy, thấy mình đầu tóc rối tung, người thì toàn mùi bia, uể oải khó chịu tôi mới nhớ ra là à hôm qua mình đã uống say. Nhưng lại chẳng nhớ sau khi say đã làm những gì. Chỉ nhớ đã gọi cho anh. Dù rất muốn biết hôm qua đã làm những gì nhưng lại không đủ can đảm nhắn tin cho anh. Trong đầu tôi bấy giờ chỉ còn lại lời nói lúc chia tay của anh rồi lại vội vàng ôm mặt mà khóc. Thế mới bảo nói càng hay chia tay càng thấm. Có lẽ khoảng thời gian đó là tối tăm nhất trong thanh xuân của tôi. Tôi đã mất gần 2 năm để quên đi anh, quên đi mối tình thời non trẻ.

Bây giờ tôi vẫn tự hỏi sao mình vẫn còn nhớ anh? Hay mình chỉ là đang nhớ kỉ niệm cũ? Chẳng còn quan trọng nữa rồi. Bây giờ cạnh anh đã có người mới, tôi cũng bộn bề với công việc. Chúng tôi giờ chẳng giống những cặp đôi sau chia tay khác, không làm bạn cũng kh gọi nhau là người yêu cũ. Mà mỗi khi có ai đó hỏi tôi chỉ đơn giản gọi anh là người từng thương...

Anh đơn giản là ngừoi nắm giữ một khoảng thanh xuân của tôi. Anh cũng là người khiến tôi trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn sau bao lần vấp ngã. Anh cuối cùng cũng chỉ là người đi trên chuyến đò ngắn trên dòng sông thanh xuân của tôi.

Những kí ức, những hoài niệm về anh giờ với tôi chỉ là một bức thư còn dang dở trong hộc tủ trái tim. Lá thư ấy tôi cũng sẽ không viết tiếp nữa. Thay vào đấy tôi sẽ cất nó đi, đưa những kỉ niệm đó vào sâu nơi tâm hồn để mãi nhớ rằng "Ừ, mình đã có một thời thanh xuân đẹp như thế!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nhậtkí