Bi kịch (1)
Tại bệnh viện:
-Này cô bé, cô không sao đó chứ? Tôi thấy cô cần được nghỉ ngơi ,tôi thấy cô không được ổn...
- Bác sĩ Lí, à cháu không sao ,tình hình của mẹ cháu thế nào ,tại sao ba ngày rồi mà bà ấy vẫn chưa tỉnh? - Cô buồn hã mệt mỏi ,lo lắng hỏi bác sĩ.
-Sức khỏe bà ấy hầu như đã hồi phục nhưng vì tinh thần chịu đả kích quá lớn nên rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tỉnh dậy hay không là do ý thức của bà ấy muốn vậy hay không mà thôi. Cháu cũng đừng quá lo lắng, ngược lại là cháu đã mấy ngày chăm sóc mẹ mà không chịu chú ý đến bản thân ,ta lo cho sức khỏe của cháu hơn đấy.
Ta thấy cháu cũng đừng quá đau buồn,chuyện đã qua rồi thì cũng chẳng thể cứu vãn được gì. Điều quan trọng nhất là những điều ở tương lai kìa. Cháu cần phải thật can đảm vì cháu còn có mẹ nữa mà. Cố gắng lên
- Cám ơn bác!...
-Thôi ta đi trước- Bác sĩ lí vỗ hai cái vào vai cô rồi rời đi.
Cô nhìn người đang nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt ,hai mắt nhắm nghiền không có ý định chịu mở ra. Cô nắm lấy bàn tay bà giọng có chút xúc động yếu ớt:
- Đúng rồi, con còn có mẹ, con không thể yếu đuối được, phải thật mạnh mẽ vì còn phải lo cho mẹ nữa. Sau này chỉ còn hai mẹ con mình nương tựa vào nhau mẹ cũng cần phải thật can đảm như co mẹ nhé! Ba ở nơi đó thấy mẹ con mình như vậy sẽ vui hơn đấy. Mẹ...mẹ...hức hức..
Gục mặt xuống giường, bà tay cô nắm tay mẹ chắc hơn, cô sợ rằng mẹ cũng sẽ bỏ cô đi mất, để lại cô một mình trên thế gian này. Cô không thể buông tay, không thể... Cô nức nở nghẹn ngào,một lúc sau thì mệt mỏi thiếp đi.
Tỉnh dậy cô thấy mình đag nằm trệ ghế sô pha ,nhìn căn phòng quen thuộc mùi thuốc sát trùng sức nực. Thấy mẹ mình vẫn nằm trên giường cô kéo chăn ngồi dậy.
" Cạch" có ai đó mở cửa bước vào
- Em dậy rồi sao. Nếu mệt thì cứ nằm thêm một chút nữa- Anh từ cửa bước vào tay xách một đống đồ.
-Anh Cao Thắng! - cô ngạc nhiên nhìn anh
- Ừ !- Anh xách đống đồ lỉnh kỉnh đặt lên bàn
- Anh đế đây khi nào vậy? - Giọng cô ngái ngủ
- Khi nãy. Anh thấy em ngủ nên không đánh thức . Anh mua chút đồ ăn em ăn không? Anh lấy giúp em -ah ậ cần chu đáo
-Vâng !
Anh sắp đồ ăn lên trước mặt cô rồi đưa cô một đôi đũa.
- Này,của em.
-Anh không ăn sao?- Cô chỉ thấy anh cầm có một đôi đũa nên hỏi
- Không, anh không đói,em ăn đi.
Cô cầm đũa lên miễn cưỡng gắp được hai gắp ,nhưng lại thấy không trôi,cô bỏ đũa xuống tiện thể lấy giấy lau miệng
- Không hợp khẩu vị sao? Hay không ngon?
- Không phải chỉ tại em không muốn ăn thôi- Cô buồn bã nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ, lại quay lại nhìn người đang nằm trên giường. Cô rũ đôi mắt xuống che đi tầng ẩm ướt nơi đáy mắt.
Nhận ra tâm trạng không vui của cô anh lên tiếng sua đi bầu không khí ngột ngạt.
- Hay bây giờ vẫn còn sớm để anh đưa em đi dạo nha?
-Ừm...- Cô đè nén giọng
----------------------
- Ngồi đây đi!
- Được rồi.
-Nơi này không tệ đúng không?- anh nhìn xung quanh
- Rất tốt.
- Em thấy vậy là được rồi. Thực ra nơi này anh đã tới vài lần rồi.
- Vậy sao?
- Ừ...Khi đó mẹ anh bỏ đi, ba anh sức khỏe lại không tốt. Thỉnh thoảng lại phải nằm viện ,anh phải chăm sóc cho ông. Nói thật thì lúc đó anh đã thấy rất tủi cực và mệt mỏi . Anh đã từng nghĩ mình là một đứa trẻ bất hạnh...Nơi này không khí rất yên tĩnh, nói chung là rất lí tưởng . Tiểu Hân, khi anh nghĩ rằng mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời ,thực ra lúc đó anh chưa hiểu và chưa biết vốn dĩ cuộc sống của anh không hề bất hạnh đến như vậy. Anh còn có rất nhiều thứ quý giá ,đáng phải trân trọng. Tiểu Hân, hoàn cảnh của em bây giờ cũng rất giống với anh lúc đó. Anh nói em hiểu chứ ?
- Anh Cao Thắng... Em cảm ơn anh- Cô đè thấp giọng nói. Đôi mắt ẩm ướt nhìn xẵm dòng sông hiền hòa trước mặt.
Cô vốn dĩ không dám nhìn thẳng vào mắt anh,cô sợ rằng cô sẽ òa khóc. Anh nói gì đương nhiên cô hiểu, anh nói rất đúng cuộc sống của cô vẫn còn rất nhiều thứ quý giá, tương lai rộng lớn vẫn đang chờ đón cô. Cô không thể nản chí, ngược lại phải kiên trì, can đảm để bước qua khó khăn phía trước.
- Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi,khóc để giải tỏa tất cả, rồi để bắt đầu lại mọi thứ , đừng cố nén ở trong lòng, như vậy sẽ càng khổ sở,khó chịu hơn.
Nước mắt trực trào hai bên gò má từng câu từng chữ của anh như in sâu vào đầu cô cũng làm cô dễ chịu hơn nhiều . cô òa khóc nức nở, anh dịu dàng đỡ cô dựa vào vai mình ,xoa xoa mái tóc của cô
------------------------
---------------
-------
Khi cuộc sống đưa bạn hàng trăm lí do để bạn phải khóc
Thì bạn phải hiểu rằng, còn hàng ngàn lí do để bạn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com