Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bi kịch

Mười phút sau,hai người đã đến nơi.Cô xuống xe tháo mũ ra đưa cho anh,quan sát xung quanh một lượt tay chỉ chỉ xuống chiếc ghế đá gần đó

-Lại kia ngôi đi.-Vừa nói cô vừa đưa tay sửa soạn lại mái tóc

-Em qua đó trước đi, anh đi mua nước rồi qua sau.

-Ừm...-Cô qua trước ngồi đợi anh tranh thủ ngắm nhìn công viên xinh đẹp .Nhìn không khí vui đùa nhộn nhịp xung quanh, lòng cô thấy thoải mái hơn rất nhiều .

Năm phút sau anh quay lại,quăng lon nước mát lạnh vào tay cô đồng thời cũng ngồi xuống cậy nắp lon của mình uống một hơi đã khát.

-Lâu lắm rồi mới được em rủ đi chơi nha! Hân Di đâu?Sao không đi cùng em?

Cô rũ đôi mắt xuống, né tránh câu hỏi của anh nhoẻn miệng nói:
-A...đúng là lâu rồi không có đi chơi cùng anh nha!  Mà ban nãy anh nói bận gì vậy?

-À...chỉ là soạn mấy bài nhạc thôi nhưng xong rồi,yên tâm đi

-Vậy sao?-Cô cười cười nhìn anh rồi uống lon nước trong tay.

-Ừm...mà dạo này thi cử sao rồi! Vẫn chọn Tư Lan hả?Trường đó khó vậy mà não phẳng như em thì vất vả lắm nhỉ.- Anh trêu chọc cô.Cô. bật cười đánh một cái thật đau vào ngực anh.

-Anh nói ai não phẳng? Hứ, em nói cho anh biết điểm của em rất cao đó .- Cô liếc anh một cái hênh hoang đắc ý.

- Vậy hả? En gái của anh cũng giỏi quá cơ. - Anh đưa tay xoa xoa đầu cô :-Còn Hân Di ,em ấy có đỗ không?

Annh hỏi làm cô bất ngờ, ngượng ngùng trả lời câu hỏi của anh. Cô sao không biết anh thích Mạc Hân Di, nhưng phải làm sao đây, làm sao nói chuyện giữa cô và cô ta,cả chuyện cô ta đang yêu Giang Nhất Bảo nữa. Cô rũ mi mắt xuống, che giấu đi sự mất mát, nhoẻn miệng cười thật tươi.

-Anh Cao Thắng, chúng ta lại kia chơi đi- Cô đứng dậy kéo tay anh đi.

Chơi đến gần trưa anh dẫn cô đi ăn rồi chở cô về nhà. Thời gian thấm thoắt mấy ngày trôi qua. Tâm trạng cô bây giờ rất ổn.
  Cô ngồi ngoài phòng khách xem tivi,thấy mẹ đang lúi húi gì đó trong bếp cô mới vào xem. Cô nhẹ nhàng ôm bà Phương từ đằng sau nhìn đôi tay đang cắt thái thoăn thoắt của bà cô mới hỏi:

- Mẹ đang nấu gì nhìn hấp dẫn vậy..

-Còn không nhìn thấy sao? Ta đang chuẩn bị bữa trưa những món mà hai ba con thích ăn nhất. Còn không nhanh phụ ta một tay,ba con cũng sắp đi làm về rồi. -Bà yêu chiều quay lại nhìn cô.

-Mẹ đúng là bà nội trợ tuyệt vời nhất -Cô nịnh hót

-Con thái hành bỏ vào nồi giúp ta, hình như  có điện thoại, để ta ra nghe.-bà Phương tháo găng tay rồi nhưng chóng ra ngoài,cô cầm lấy dao.

-Ui da...- Cô không cẩn thận cắt trúng tay mình. Cô lau taudduwa tay xuống vòi nước để rửa sạch. Đang định tìm băng y tế thì nghe thấ tiếng đổ vỡ ngoài phòng khách. Dự cảm không lành cô chạy ra thì đã thấy mẹ mình nằm ngất lịm trên mặt đất . Điện thoại bàn lơ lửng vẫn đang kết nối. Cô chạy lại ôm lấy mẹ mình trước

-Mẹ...mẹ sao vậy? Mẹ đừng làm con sợ. - Cô nhìn chiếc điện thoại lơ lửng tay run run bắt lấy đưa lên nhận thấy một giọng nói lạ ở đầu dây bên kia vẫn đang nói-"Alo, bà không sao chứ ,alo"

- Alo ,xin hỏi ,cô là...- cô nghi hoặc

- À,tôi là trợ lý công ty xây dựng Khả Ái. Cô là người thân của ông Triệu Nhất Hải phải không?

- Đúng vậy! -Cô xác nhận

- Chúng tôi đã thông báo với bà Triệu rồi nhưng hình như bà ấy không ổn.Tôi xin cô cũng phải giữ thật bình tĩnh

-Cô nói luôn đi - Cô thúc giục chặn ngang giọng nữ kia

- À...được. Sáng nay khi đang tuần tra công trình xây dựng, ông Triệu Nhất Hải đã không may thiệt mạng. Cảnh sát cũng cho biết đây có thể là lỗi kĩ thuật trong khi xây dựng. Pháp y đã đén và cần sự xó mặt của gia đình nạn nhân . Mong cô có thể giúp đỡ.. .alo,  alo...cô còn nghe không,alo.

"Cạch,cạch"; " tút tút"
Chức điện thoại trên tay cô rơi xuống đất. Nước mắt giàn giụa không ngừng tuôn rơi. Cô đờ đẫn,đầu óc chỉ xoay quanh câu nố của người phụ nữ kia " Khi đang giám sát công trình, ông Triệu Nhất Hải không may đã qua đời ".

Cô lùi lại phía sau không ngừng lắc đầu, nước mắt trực trào tuôn rơi, vô thức ngã nhào ra đất,cô tủi cực mà nức nở . Nhìn thấy mẹ vẫn nằm bất tỉnh trên mặt đất cô mới thức tỉnh. Cô bò đến bên cạnh mẹ,nâng bà dậy dựa vào người mình. Vội vàng bấm gọi điện thoại cô nghẹn ngào :

-Bác Hai ạ! Cháu Hân Di đây, chuyện là....

-----------------------------
-----------------
---------
Không cần bận tâm những bạn đã mất,
Chỉ cần trân trọng những gì bạn đang
quá khứ không thể quay chở lại
Nhưng tương lai thể lấy lại những gì bạn đã mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thuhà