01: KHOẢNG CÁCH KHÔNG TÊN
Bảy năm không cưới sẽ chia tay.
Liệu rằng, đây chỉ là phỏng đoán của những trái tim đã nguội lạnh ngoài kia, không đủ dũng cảm để nói thật với chính mình mà lại lấy thời gian ra đổ lỗi, hay thật sự khi đến một giai đoạn nào đấy người trước mặt mình không còn là người trong lòng mà mình muốn đi đến cuối đời nữa?
Tôi và anh đã yêu nhau đủ lâu, đủ lâu để có thể nhìn thấy rõ từng vết nứt mà không cần một ai chỉ ra. Chúng tôi dành hết cả những năm tháng tuổi trẻ cùng nhau, anh đã chạy cả ngàn cây số chỉ để gặp tôi, tôi đã đứng dưới trời mưa chỉ để được nhìn thấy bóng dáng anh. Nhưng cũng đủ lâu để hiểu rằng việc tổn thương nhất trong tình yêu không còn là câu chia tay nữa, mà chính là sự im lặng, sự sợ hãi của cả hai con tim, sợ đến mức không ai dám nói với nửa kia của mình về chuyện ta có nên dừng lại hay không.
[.]
"Em còn thức không đấy?"
Anh khẽ hỏi, một câu hỏi đơn giản mà lại khiến tôi không thể cất tiếng trả lời.
"Em.."
Anh ngập ngừng, không rõ là có đang chờ câu trả lời từ tôi.
"Ngủ rồi à, vậy em ngủ ngon"
Tiếng anh nhỏ dần, cứ chậm rãi vậy thôi. Không một lời trách móc, không tha thiết, chỉ là một câu chúc ngủ ngon nhẹ tênh như gió lướt qua. Anh xoay lưng lại, mặt hướng về phía tường thay vì ôm lấy tôi vào lòng như mọi khi. Tôi hé mắt, thấy tấm lưng anh thật rộng nhưng cũng thật xa lạ làm sao. Anh nằm nghiêng, lặng lẽ như một bức tường không còn tiếng vọng. Trong đầu tôi chứa đến hàng ngàn suy nghĩ.
Tại sao anh lại không ôm tôi?
Tại sao anh lại không kiên nhẫn hỏi tôi thêm một chút?
Trong lòng tôi trống rỗng. Lồng ngực tôi quặn thắt lại, tôi cảm thấy khó thở vô cùng. Từ bao giờ những điều nhỏ nhặt lại có thể khiến tôi đau đớn như thế này và cũng từ bao giờ anh quên đi thói quen của mình, mặc dù nằm trên cùng một chiếc giường mà cảm tưởng như khoảng cách của chúng tôi cách nhau cả một địa cầu.
Có lẽ là từ khi công việc của anh bắt đầu trở nên bận rộn hơn. Cũng có thể là từ khi tôi không còn hỏi han anh nhiều nữa. Tình yêu đúng là hay thật, đôi khi không cần một tiếng cãi vã cũng đủ để nó đưa đến hồi kết thúc. Nó chỉ cần cả hai im lặng đủ lâu với nhau để nhấn chìm đi tất cả thương yêu.
Tôi muốn ôm lấy anh quá, muốn vùi đầu mình vào trong lồng ngực kia mà khóc cho tan biến hết nỗi đau đớn trong lòng. Tôi muốn oà lên nói rằng em mệt mỏi rồi, em đang cô đơn lắm. Nhưng thật khó để làm như vậy, cơ thể tôi không chịu nhúc nhích như có hàng ngàn sợi dây đang trói chặt tay chân và cả trái tim này ở lại, tôi cắn răng cố nuốt đắng cay vào ngược lại trong tim, suy cho cùng cũng chẳng muốn phơi bày cái bộ mặt yếu đuối này cho anh thấy.
Tôi nhắm mắt, cố gắng ngủ mặc cho những thương tổn vẫn đang nhói ở đây.
"Chưa ngủ sao không trả lời anh"
Tôi hơi giật mình, nhưng lại vờ như không nghe thấy. Giọng nói anh trầm trầm, bình bình, cái hơi thở chứa đầy sự mệt nhọc kia như muốn bóp nghẹt lấy trái tim tôi. Anh không tức giận, chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi. Câu hỏi của anh như một tiếng gõ khẽ lên cánh cửa lòng mà tôi đã cố gắng đóng chặt nó lại bấy lâu.
"Em à..."
Lệ nhoè ướt đẫm mi mắt, sống mũi tôi cay cay, rồi cũng chẳng biết vì điều gì lại bật khóc nức nở. Tôi không thể giả vờ thêm một giây phút nào nữa, mọi thứ tuôn trào ra một cách mất kiểm soát, từng hồi nấc của tôi cũng đủ để anh thấy xót thương.
Anh xoay lại, vòng tay qua eo siết chặt ôm lấy tôi vào lòng. Cái ôm ấy làm tôi bất giác run rẩy. Tôi để cho nước mắt mình rơi lên khuôn ngực ấm áp của anh.
"Anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm.." - Anh cúi mặt xuống, áp sát vào khuôn mặt mờ mịt trong đêm tối của tôi.
Tôi vẫn không trả lời anh. Điều tôi cần chưa bao giờ là một lời xin lỗi. Tôi chỉ muốn chúng tôi có thể quay lại như xưa, một nụ cười ngây ngốc, một bàn tay luôn nắm chặt lấy tôi khi tôi lạc lối, một sự hiện diện thật sự chứ không phải là một bóng lưng đầy lặng lẽ trên cùng một chiếc giường mỗi đêm.
Anh hôn lên mi mắt tôi, nuốt cả những giọt nước mắt kia. Nụ hôn ấy mang theo cả ngàn điều không thể nói. Chúng tôi hôn nhau như thể chưa từng xa cách nhau, như thể chưa từng có những đêm nằm chung mà lòng lại ở hai thế giới.
Đáng lẽ lúc này tôi phải vui chứ, vì đây giống như chúng tôi ở những năm 20 tuổi, thời mà cả hai trái tim cuồng nhiệt và không sợ hãi bất cứ điều gì trên đời. Vậy mà, nụ hôn này lại khiến tôi thêm lo sợ, sợ rằng đây là lần cuối cùng của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com