Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02: KÝ ỨC

"Reng Reng"

Tiếng chuông báo thức làm tôi bừng tỉnh dậy, ánh sáng đầu ngày lẻn loi qua khe rèm cửa. Tôi nheo mắt nhìn lên trần nhà trắng, mọi thứ xung quanh nhoè đi, đôi mắt tôi vẫn còn cay xè vì trận khóc ngày hôm qua. Như nhớ ra điều gì đó, tôi quay sang bên cạnh mình, người đã không còn ở đó. Tấm chăn đắp vẫn còn vương chút hơi ấm, nhưng hơi ấm đó chẳng đủ để níu giữ trái tim đang dần nguội lạnh của tôi.

Tôi ngồi dậy, vươn vai đầy mệt mỏi. Nhìn ra ngoài khung cửa thành phố đã bắt đầu ngày mới với nhịp sống hối hả, chắc rằng ai cũng đều đang tràn đầy năng lượng sống, chỉ còn có một mình tôi vẫn mắc kẹt mãi trong đêm hôm qua, nơi mà có cái ôm lặng lẽ, những giọt nước mắt, những nụ hôn mà đã lâu rồi tôi không được nhận, tưởng chừng như sau đấy chúng tôi sẽ lại là những cô cậu ở năm tháng xưa, mà đâu nghĩ rằng khoảng cách lại xa đến mức không thể chỉ giải quyết bằng vài ba xúc cảm.

"Vẫn phải sống tiếp thôi" – Tôi thở dài, nói nhỏ với chính mình.

Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm vang vọng ra phòng ngủ, đều đặn như tiếng thở dài của một buổi sáng không lời. Tôi làm gì có thời gian ở đây để suy nghĩ mãi về một việc không có lời giải đáp, trong lòng có chút khó chịu, không biết người đàn ông kia cảm thấy thế nào, có đang giống tôi hay không. Còn đang loanh quanh trong những rối rắm của mình thì anh đã xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào.

"Em dậy rồi à" - Giọng Hoàng nhẹ cất.

Tôi quay lại. Anh đứng phía cửa phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, chiếc khăn trắng vắt hờ lên cổ, nhìn bộ dạng anh lúc này tôi không biết mình nên cười hay khóc nữa. Vẫn là gương mặt điển trai đấy, mọi thứ hiện ra như một bộ phim tua ngược về những ngày đẹp đẽ nhất.

"Ừm, em pha cà phê cho anh nhé?" – Tôi hỏi.

Anh khẽ gật đầu, tôi không biết tại sao mình lại hỏi anh như thế nữa, như thể tôi đang cố gắng cứu vớt chút gì còn sót lại giữa tôi và anh từ sự thân thuộc ngày hôm qua. Đôi khi, tình yêu lại có thể một lần nữa nảy nở từ những điều đơn gỉan thì sao, tôi thầm nghĩ cũng ôm một chút hi vọng.

Tôi đứng trong căn bếp, tay lóng ngóng tìm chiếc cốc sứ trắng quen thuộc anh hay dùng. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé như thế này thôi lại khiến tôi muốn oà khóc ngay lập tức. Mắt tôi hơi nhoè đi, những giọt nước mắt như trực trờ được tuôn xuống. Tôi lại bắt đầu nhớ về ngày xưa, chính trong từng ly cà phê mỗi sáng, từng chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu cho anh, từng bữa sáng vội vàng....Tình yêu từ những năm 17 tuổi của tôi ở đó, luôn lặng lẽ và dịu dàng như vậy.

Tôi cầm lấy ly cà phê, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mặt nước sóng sánh, bất giác một hơi thở dài. Tôi đưa cho anh một cách ân cần như tôi vẫn hay làm, chúng tôi hai đứa ngồi đối diện nhau trong im lặng, không ai nói một lời nào cả. Chỉ có tiếng muỗng khuấy đều vang lên giữa một không gian ngột ngạt. Tôi đã muốn hỏi anh, rằng chúng ta đang ở đâu trong cuộ tình này vậy? nhưng lời nói vẫn cứ mắc kẹt nơi cổ họng như đang bị nghẹn thứ gì đấy.

"Mai Anh à"

"Hửm" – Tôi ngẩng đầu. Anh đang nhìn tôi, ánh mặt như muốn thổ lộ điều gì.

"Em có đang ổn không?"

Một câu hỏi thật khách sáo, giống như hai người bạn hơn là một cặp đôi. Nhưng tôi biết, anh cũng đang cố bắt đầu lại cho cuộc tình sắp đi đến hồi kết này. Tôi gật đầu, mỉm cười như mọi khi.

"Ừ, em ổn mà"

Ánh mắt thì không biết nói dối, và chắc khoản nói dối đối với tôi là vô cùng dở tệ. Có lẽ ngay cả khi tôi cười cũng không đủ che dấu đi bão lòng trong tôi.

"Hình như không phải vậy đúng không?"

Tôi khựng lại. Đôi tay chạm lên ly cà phê vẫn còn nóng, cảm nhận từng hơi nóng lẻn loi qua từng kẽ tay, anh luôn biết cách khiến tôi rơi vào câm lặng, tôi luôn muốn đối mặt nhưng đối mặt theo cách như thế này có lẽ bản thân tôi cũng chưa sẵn sàng.

"Còn anh" – Tôi hỏi lại – "Anh thì sao?

Anh không trả lời, ánh mắt lại nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Tôi biết, thật khó để nói ra, có thể anh đang rất bận bịu về công việc, về những lịch trình dày đặc, hoặc về một ai, một điều gì mà tôi không biết.

Nói thật, tôi chán ghét cái cảm giác phải nghi ngờ. Nó làm tôi trở nên nhỏ bé, ích kỉ và hơn hết là tổn thương chính mình nhưng phải làm sao để tôi ngăn điều đó lại? Ai cũng biết rằng khi tình yêu trở nên mỏi mệt thì người ta chẳng còn tin tưởng được nữa.

"Anh đi làm nhé, hôm nay anh sẽ về muộn." – Anh lấy cặp tài liệu, tiến đến hôn nhẹ lên trán tôi.

Nhìn bóng anh rời đi, mà tôi vẫn chẳng thấy nhẹ nhàng tí nào.

[.]

Nhiều lúc tôi nghĩ rằng khi ở một mình thật sự sẽ rất cô đơn, vậy mà trong giờ phút này tôi lại cảm thấy thật yên bình. Trong một không gian chỉ có riêng mình, nghe những bài nhạc mà tôi thích, dọn dẹp lại căn nhà nhỏ chứa đầy kỉ niệm và hình ảnh của cả hai. Tôi tìm thấy một chiếc hộp cũ trong tủ, chiếc hộp chứa đầy những món quà hồi mới yêu, những mẩu giấy note ghi lời nhắn nhủ, một cuốn sách ép đầy cánh hoa khô anh tặng, một tệp thư tình tôi viết dành cho anh, và cả lá thư của anh nữa. Anh vốn dĩ là một người viết văn dở tệ, nên đây là lần đầu anh giành tâm tư của mình vào một trang giấy để tặng cho tôi, vì thế tôi trân trọng nó hơn bất cứ món quà xa xỉ nào mà sau này mình được tặng.

"Em hãy khóc đi, khóc nếu như em thấy mệt mỏi, đến khi nào em không thể khóc được nữa. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, anh sẽ mãi ở bên cạnh em, ngay cả khi em có đẩy anh ra, anh nhất định sẽ không để em một mình."

Tôi ngồi thật lâu, đọc đi đọc lại từng dòng mà anh tự tay viết, tự nhủ không biết rằng anh có còn nhớ được những gì mình đã nói hay không. Nhớ lại hồi ấy, có mưa gió thế nào chỉ cần tôi sốt nhẹ, mở cửa ra đã thấy anh đứng ướt sũng tay cầm bịch cháo chỉ còn chút hơi nóng, gương mặt lo lắng như thể đây là ngày cuối cùng được ở bên tôi.

Tôi yêu anh, yêu người đàn ông đã che chở cho tôi qua những ngày giông bão. Yêu chiếc áo sơ mi ngấm đầy nước mưa, yêu cả từng muỗng cháo mà anh đút.

Giờ đây, vẫn là con người đó, chiếc áo đó nhưng Hoàng luôn về muộn, chẳng còn cháo, chẳng còn quá nhiều lắng lo dành cho nhau, căn nhà này đã tràn đầy cảm xúc tiêu cực và mệt mỏi của cả hai.

Tôi đã từng nghĩ rằng, trên đời này chỉ cần tình yêu thì ta có thể vượt qua tất cả. Mà tôi không biết rằng tình yêu cũng cần phải có lúc nghỉ ngơi và sạc pin cho nó, yêu nhau thôi chưa bao giờ là điều kiện đủ để giữ lấy trái tim nhau. Có quá nhiều thứ xảy ra trên con đường trưởng thành, nó cuốn lấy anh đi mất, cuốn cả sự nồng nhiệt của tôi. Tới một ngã ba đường, tôi không biết rằng bản thân có nên chờ đợi tiếp hay là dừng lại ở đây.

"Em mong anh sẽ nắm lấy tay em mãnh liệt hơn chút nữa.." - Tôi thì thầm, bật cười khổ cho hoàn cảnh hiện tại.

Ôm lấy lá thư của anh vào lòng, tôi gục xuống đất, tôi vẫn luôn hi vọng rằng mọi thứ sẽ không bao giờ tệ đi, vẫn hi vọng chúng tôi sẽ yêu lại từ đầu. Nhưng có phải quá khó khăn hay không?

Màn đen của đêm tối và cô độc bao trùm lấy tôi, chỉ còn tiếng nhạc mà nghe sao não nề. Ngoài trời tí tách từng hạt mưa rơi, có phải ông trời cũng đang khóc cho duyên số của chúng tôi hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com