Chap 2
Tối đó, vì đói bụng nên Park Shin Hye bèn lết xuống siêu thị đối diện kí túc xá để mua bánh cá-món ăn yêu thích của cô về ăn. Cô dạo bước về phía quầy bánh cá phô mai yêu thích của mình thì thấy chỉ còn có 1 bịch duy nhất, Hye với tay lấy bịch bánh nhưng khi vừa chụp được thì lại có 1 bàn tay khác nhanh hơn bỏ bịch bánh cá phô mai yêu thích của cô vào trong giỏ đựng của hắn, cô ngước mặt lên nhìn thì thấy một anh chàng soái ca, lịch lãm, mặt lạnh lùng nhưng không kém phần cuốn hút, đôi mắt đen tuyền lãnh đạm cũng đang nhìn chằm chằm mình, vì cô là người theo chủ nghĩa "thức ăn là tất cả" nên khi thấy bịch bánh của mình bị cướp, mặc kệ cho anh chàng kia có soái ca thế nào, cô vẫn nhìm chăm chăm vô cái thứ cô vừa bị cướp đang nằm lặng yên trong giỏ đựng của người đàn ông kia. Do hôm nay tan tiết sớm, cộng với sự đói bụng cồn cào nên Kim Rae Won phá lệ đành vào siêu thị mua bánh ăn trừ bữa, ngờ đâu mới bước tới quầy bánh cá thì thấy một cô gái đang nhón chân với bịch bánh cá phô mai tít trên cao kia, anh cũng đang rất khó chịu vì có 1 sinh viên dám cúp tiết anh nên hôm nay gạt bỏ sự sỉ diện liêm sỉ chính trực hằng ngày mà không ngần ngại bước tới..."CƯỚP" bịch bánh của cô gái kia. Hai người cứ như vậy lặng lẽ đứng nhìn nhau, 1 lúc lâu sau Won mở miệng nói:
-Tôi đẹp lắm hay sao mà cô lại nhìn tôi say mê vậy?
-Anh có phải đàn ông không?
-Phải
-vậy tại sao anh không nhường bịch bánh cho tôi?
-tại sao tôi phải nhường cơ?-Rae Won cảm thấy việc nhường nhịn nhau vô cùng...mắc ói nên không hề có ý định muốn nhường cô nàng này.
-vì tôi thấy nó trước mà!-cô càu nhàu
-nhưng tôi là người đã lấy được nó
-anh không biết thứ gọi là galant sao?
-tại sao tôi phải galant? Hình như tôi nhớ không lầm tôi đâu quen cô?-Anh liếc nhìn cô 1 cái rồi đánh giá toàn diện con người này, xinh đẹp, cũng cao ráo, hình như là sinh viên thì phải
-tôi cũng là phụ nữ đấy nhé!
-tôi có nói cô là đàn ông đâu?
-...
Hai người lại tiếp tục giây phút nhìn chằm chằm nhau 😆, thấy có điều gì đó không thích hợp ở đây, anh lại tiếp tục mở lời:
-được rồi, bánh của cô đây, tôi không thích đôi co với con gái
-làm như anh thanh cao lắm ấy đồ tiểu mĩ thụ-cô lầm bầm thầm rủa
Do thính giác của anh quá nhạy nên đã nghe hết được lời cô nói, nhếch miệng cười, Won tiếp tục lựa đại mấy bịch bánh khác rồi đi ra phía quầy tính tiền với suy nghĩ:"tôi mà là tiểu mĩ thụ thì cô cũng chưa chắc được làm công đâu"
-------------------------------------------
545 từ
Jindos theo yêu cầu vị này ngaaa 😂😂 hối quá à 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com