Giấu Em Trai Trong Nhà
Cậu nằm trên chiếc giường mềm mại quen thuộc, trần nhà treo đèn hoa lệ, drap trải giường dệt bằng tơ lụa thượng hạng, tạo ảo giác như bản thân đang trôi bồng bềnh trên những đám mây. Bán nhân ngư xinh đẹp chậm chạp ngồi dậy, trông cậu như một cái cây héo úa đáng thương. Mái tóc đen hơi xù lên, đồng mâu xanh biển ảm đạm nhìn xung quanh.
"Ah..." Tiếng than trách nhẹ nhàng vuột ra khỏi miệng.
Âm tiết du dương mà huyền ảo. Dù cậu chỉ là một bán nhân ngư, nhưng chỉ bấy nhiêu là quá đủ.
Bàn tay trắng sứ chầm chậm giơ lên nắm lấy mái tóc đen nhánh. Cậu thiếu niên đau khổ cuộn người, sợi tóc mềm mại bị hành hạ chẳng chút tiếc thương. Tiếng khóc thảm chẳng cách nào che giấu.
Cậu đau khổ quá...
"Tại sao... tại sao lại làm thế..." Tại sao phải là cậu?
Hốc mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng đỏ, cả gương mặt nhỏ đều đỏ hồng lên vì khóc. Bán nhân ngư than vãn, thiếu niên số khổ tự hỏi vì sao mình là bán nhân ngư?
"Nếu như lúc đó mình không vào thủ đô, có phải... sẽ được bình an không?"
Tạ Nghiên Chi thất thần lẩm bẩm.
Cậu không biết, cậu không biết, cậu không biết...
Mà ở góc phòng, tia đèn đỏ vẫn đang phát sáng. Tạ Phiên Thành nhìn chằm chằm camera, gương mặt anh tuấn âm trầm, đôi mắt nâu khói phủ kín dục vọng.
Nhìn xem, đứa nhỏ đang khóc.
Tạ Phiên Thành bật cười "Thật đĩ"
Đối với hai anh em họ Tạ, bất kể Tạ Nghiên Chi làm gì cũng đều bị cho là đang dụ dỗ bọn họ, đang gạ tình bọn họ, đang cầu xin được chịch.
Kể cả ngay lúc này. Tạ Phiên Thành chỉ cảm thấy rõ ràng em trai nhỏ đang cố tình khóc như thế, khóc thật đáng thương, tiếng khóc kìm nén như thế, đau đớn như thế, âm thanh dễ nghe như thế, chắc chắn là đang dụ dỗ hắn. Miệng nhỏ của bé điếm đang mở ra, chắc chắn là đang muốn mút dương vật hắn, bàn tay kia đáng ra chỉ nên tuốt cho hắn, hầu hạ hắn.
Càng nghĩ tới cậu, Tạ Phiên Thành càng cảm thấy nóng. Bỗng nhớ đến ngày cậu chạy trốn, cơn giận lại tới.
Tạ Nghiên Chi khóc xong, cậu thẩn thờ ngồi rúc vào góc tường. Lúc Phiên Thành đi vào chỉ thấy cậu thiếu niên khoác sơ mi rộng thùng thình ngồi co ro một góc.
Tiếng mở cửa làm trái tim cậu giật thót, Nghiên Chi ngẩn đầu nhìn về phía âm thanh, bóng người cao lớn mang theo mùi hương đáng ghét và cảm giác ghê tởm tới gần. Điều này làm hô hấp của cậu trở nên loạn nhịp. Bàn tay gầy gộc của thiếu niên đè chặt trước lồng ngực, đôi môi mọng nước hấp háy thở ra từng luồng hơi nóng gấp gáp.
Lúc cậu ngẩn đôi mắt đỏ hoe vì khóc lên nhìn hắn, Phiên Thành cảm thấy dường như từng tế bào trong cơ thể đều sôi sục lên vì hưng phấn. Phiên Thành vô thức liếm môi, nhìn ngắm thiếu niên xinh đẹp mà yếu ớt.
Em trai của hắn, bán nhân ngư của hắn, thiếu niên xinh đẹp của hắn, con điếm nhỏ của hắn...
"A!" Tiếng la hoảng sợ nhỏ nhoi vang lên, rất nhanh đã bị nụ hôn đầy ham muốn của Phiên Thành nuốt chửng. Môi lưỡi giao hoà, cái lưỡi to lớn dễ dàng luồng vào bên trong khoang miệng nóng hổi, đuổi theo sự trốn chạy đáng thương của thiếu niên, quét qua răng lợi, hút hết nước bọt, như một con rắn xảo quyệt đáng sợ cuốn đi tất cả. Mọi hành động kháng cự đều dễ dàng bị phá hủy, sự tuyệt vọng như cái bóng của hắn phủ xuống trên người cậu.
Tiếng nức nở cùng thở dốc của thiếu niên vang lên trong căn phòng kín, âm thanh vụn vỡ như tiếng thủy tinh tan thành từng mảnh đều bị con rắn tham lam nuốt chửng.
"Ư... hah... d-dừn... ah..."
Bán nhân ngư đáng thương chống tay lên ngực Tạ Phiên Thành, khó khăn lắm mới đẩy hắn ra được một khoảng, thì bất ngờ một cái tát trời giáng khiến đầu óc cậu choáng váng.
"Aaa!"
Phiên Thành gọi "Tạ Nghiên Chi"
Hắn nhìn em trai nhỏ bé vì cái tát của hắn mà ngã rạp xuống, tóc đen ngắn rối bời, trên gò má trắng nõn dần hiện lên dấu bàn tay đỏ chói mắt. Khoé miệng Phiên Thành giương lên, nhưng ánh mắt của hắn không hề có chút gì nhân từ. Hắn đang tức giận vì hành động ngu ngốc của cậu, cũng phấn khích vì đã tóm được cậu.
Nhưng hắn vẫn phải phạt cậu.
Đánh cậu xong, hắn vờ như cực kỳ đau xót. Người đàn ông dịu dàng hỏi cậu, giống như một người anh trai ôn tồn dạy bảo em mình vậy.
"Chi, em đã biết sai chưa? Lần sau không chỉ là mấy phát súng vào chân em đâu nhé" Phiên Thành mỉm cười nhìn thẳng vào đồng mâu xanh biển, phản chiếu trong ánh mắt trong veo đó là nụ cười giả mù sa mưa của hắn.
Mặc do lời nói có dịu dàng đến đâu, nhưng lúc này hắn lại nắm lấy tóc cậu giật mạnh khiến da đầu thiếu niên như muốn rách ra. Đau đớn liên tiếp khiến sự tỉnh táo của Nghiên Chi bay đi đâu mất, cậu thẫn thờ nhìn lên người anh trai cùng cha khác mẹ này, môi đỏ mấp máy, nhưng chẳng có gì thốt ra.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tận sâu trong lòng hắn đã mong chờ một câu xin lỗi từ đứa em bé bỏng, nhưng kim giây cứ nhích từng cái một, và đã chẳng có lời ăn năn hối hận nào cả.
Tạ Phiên Thành bị cơn giận ngùn ngụt bốc lên, hắn nắm tóc kéo cậu về giường. Tiếp đó mặc kệ phản kháng nhỏ bé yếu ớt, Phiên Thành chỉ một mực muốn yêu em trai của mình, tiện thể dạy cho em ấy một bài học, để em trai nhỏ có thể ngoan ngoãn làm một bé điếm biết nghe lời.
"Chi à, sao em có thể bỏ đi như vậy chứ?" Tạ Phiên Thành than thở trách móc, đôi mày sắc bén chau lại, cưng chiều mắng yêu trong khi thân dưới của hắn đang từng đợt đưa đẩy.
Thiếu niên dưới thân phô ra cơ thể xinh đẹp trần trụi. Mái tóc đen rối bời ẩm ướt được bàn tay to lớn của người đàn ông vuốt lên, cũng lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán. Đồng mâu xanh biển ngập nước mông lung thẫn thờ nhìn về khoảng không, mỗi khi nước mắt rơi xuống lập tức hoá thành viên ngọc trai tròn trịa óng ánh.
Đôi chân ngọc của bán nhân ngư đáng thương bị tách ra gác lên đôi vai kiện mỹ. Cậu bị người anh trai cùng cha khác mẹ đè lên giường đụ tới tấp, thân dưới của hắn hung hãn mà thúc vào đường hầm ướt át. Tiếng da thịt va chạm xấu hổ vang vọng rõ ràng trong phòng kín, đùi non của thiếu niên bị nắc đỏ ửng, lỗ đĩ bị đụ tới tấp. Vì khả năng hồi phục phi thường, Nghiên Chi lúc nào cũng như xử nam lần đầu bị đụ, đau đến mức như muốn xé toạc cậu ra.
Bán nhân ngư mỹ lệ yếu ớt bị nhân loại giam cầm trong lòng, hơi ấm hoà vào nhau, mùi tanh nhẹ quanh quẩn trong phòng. Mà đôi mắt sắc xanh gần như mất đi tiêu cự, nước mắt ngập ngụa chực chờ rơi xuống. Lỗ đít với sự chào hỏi không mấy thân mật của cặc đàn ông cũng bắt đầu khóc lóc, nước dâm nhớp nháp bắt đầu tuông ra.
Nhưng dù thế, khoảnh khắc gây thịt nóng hổi dùi vào trong vẫn khiến đầu óc cậu nổ ầm lên vì đau.
"Không... ah, ưm... anh ơi, đừn, đừng..."
Nghiên Chi nhỏ bé nức nở, âm thanh từ cuốn họng như vỡ nát sau mỗi lần va chạm, câu từ ngắt quãng chẳng thể nói ra hoàn chỉnh. Miệng nhỏ há ra, nước dãi chảy ra khỏi khoé môi hồng hào, âm thanh rên rỉ thống khổ, nhìn cậu tựa như một bé điếm rẻ rúng bị đụ đến hỏng mất. Thiếu niên tựa như mang theo trên người một vầng hào quang cấm kị, tất cả biểu hiện của cậu đều gợi lên dục vọng nguyên thủy nhất của con người.
Chẳng biết đã bị anh cưỡi bao lâu, thân dưới của cậu chết lặng, hai chân dạng rộng mặc người nắm lấy, cổ chân khảnh mảnh in lên dấu tay đỏ chói mắt, nhìn thoáng qua tựa như xích sắt cấm kị.
Mỗi cú thúc đều đâm đến tận cùng, mang theo vòng thịt bị đụ bắt đầu lỏng lẻo hút vào, rồi lại kéo ra, Nghiên Chi cảm nhận được cái lỗ của mình co rút, rõ ràng là cố gắng đẩy con cặc kinh khủng kia ra ngoài, nhưng lại cứ như đang mút mát lấy nó, đến nỗi khi dương vật rời khỏi, mị thịt đỏ lựng cũng theo đó mà bị kéo ra bên ngoài, lưu luyến không rời.
Dưới thân cậu là một bãi hỗn độn tinh trùng cùng dâm dịch, kẽ mông ướt đẫm, lỗ dâm chín rục đáng thương mất đi độ co dãn, bị dương vật đàn ông đâm cho lỏng toe. Thiếu niên đáng thương đã chẳng chịu nổi nữa, cậu khóc lóc mở miệng xin tha.
"Anh, anh ơi... ah..., em xin lỗi, xin lỗi..."
Nghiên Chi đáng thương chẳng thể biết được mỗi khi cậu khóc lóc xin tha sẽ chỉ làm cho họ muốn bắt nạt cậu nhiều hơn, làm cậu khóc nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Và Phiên Thành chính xác đã làm như thế.
Tiếng khóc thảm của bán nhân ngư chui vào tai hắn lại trở thành tiếng nỉ non nũng nịu. Cây dùi thô nóng rẫy hưng phấn to thêm một vòng, hung hăng xỏ xuyên vào lỗ dâm mềm mại, khiến nó trở nên lẳng lơ như đã bị trăm người địt, chỉ có thể mấp máy vô dụng, chịu đựng thuần phục mà mút lấy con cặc to bự.
Nghiên Chi dần kiệt sức, đồng mâu xanh biển rã rời, thân thể nuột nà không ngừng đung đưa dập dờn, hai chân cậu bị nâng lên cao. Tâm trí mỹ nhân ngư bị từng cú giã dưới thân làm cho mụ mị. Trong đầu cậu chỉ còn lại cảm giác bị gậy thịt xỏ xuyên, mỗi lần thứ đồ kia chạm đến điểm mẫn cảm làm cho cơ thể cậu run rẩy, từ cổ họng phát ra tiếng rên rĩ đè nén, lại nũng nịu yêu kiều đến lạ, ngay cả vòng cơ thịt đã bị địt giãn cũng dâm đãng cố gắng mút chặt lấy dương vật như chẳng muốn lìa xa.
Phiên Thành dịu dàng ghé sát vào vành tai nhuộm sắc hồng của thiếu niên, thâm tình thủ thỉ. Giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên bên tai thiếu niên, khiến bán nhân ngư nhỏ bé sợ hãi run rẩy.
"Để anh trai mút núm vú cho em nhé? Mút đến khi vú em nhô lên như con gái thì thôi"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt châu ngọc không ngừng lăn xuống trên gối mềm, sau đó lách cách rớt xuống sàn nhà "Không... không cần, em không muốn... xin anh, a... đừng mà, anh, ah..."
Hết thảy tiếng động nhỏ bé nhất cũng đủ che lấp lời lẽ cầu xin được thương hại của cậu. Nghiên Chi vô vọng nhìn anh trai bắt đầu ngậm lấy núm vú của mình.
Tạ Phiên Thành cúi đầu day cắn núm vú nhỏ bé, mút mát liếm láp bầu vú nhỏ bóng loáng nước bọt đến khi nó cương cứng đỏ lựng. Tạ Nghiên Chi khó chịu oằn mình né tránh, nhưng đổi lại chỉ có cảm giác bị liếm hút dữ dội hơn. Cái lưỡi ẩm ướt không ngừng rê trên đầu vú, hàm răng sắc bén khẽ nghiến qua đầu ti, bầu vú thiếu niên bị yêu thương đến nỗi tê dại, trông qua như hai quả cherry múp míp ngon lành.
Phiên Thành yêu thương gặm cắn cả người mỹ nhân nhỏ, từng dấu hôn sẫm màu, từng vết răng dữ tợn lưu lại trên làn da trắng sứ thượng hạng.
Đôi mắt nâu khói hài lòng nhìn xuống thành phẩm của mình. Em trai nhỏ bé bị yêu thương điên cuồng, cả người phủ kín vết hôn, tựa như hoa hồng rải trên nền tuyết trắng. Thân thể bạch ngọc bị kẻ điên đánh dấu, tuyên bố chủ quyền bằng phương pháp nguyên thủy nhất.
Tạ Phiên Thành hôn lên khoé mắt đỏ bừng của em trai, hắn bế cậu vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ bên ngoài cho cậu.
Đoạn, Tạ Phiên Thành để Nghiên Chi ngồi lên đùi mình rồi tách hai chân vô lực của cậu ra, bàn tay thô ráp mò đến lỗ đít của cậu, nơi này bị đâm rút quá nhiều, hiện tại vẫn còn sưng lên, vòng thịt hồng hào căng bóng, thấp thoáng nhìn thấy mị thịt đỏ au cùng tinh dịch trắng đục nhớp nháp bên trong.
Bàn tay người đàn ông chạm lên vùng bụng của Nghiên Chi, nơi đó vốn phẳng lì nay bị bắn tinh mà hơi phồng lên. Điều này khiến tâm trạng hắn tốt đẹp hơn hẳn, Tạ Phiên Thành để chân Nghiên Chi gác lên khủy tay mình, sau khi banh chân cậu ra, hắn thò tay xuống, dùng hai tay kéo dãn lỗ thịt vốn đã bị nới lỏng.
"Ư...ưm!"
Cảm giác khó chịu làm cơ thể Nghiên Chi giật nảy, cậu vốn đã ngất xỉu, nay vì hành động của hắn mà sắp tỉnh dậy. Bốn ngón tay kéo dãn vòng cơ thịt, Tạ Phiên Thành thấy tinh dịch chảy ra từ bên trong thì lập tức dùng phích cắm đã chuẩn bị sẵn để bên cạnh nhét vào.
Tinh thần bán nhân ngư mệt mỏi trầm trọng, mí mắt cứ díp lại không cách nào mở nổi. Trong cơn mê man, cậu cảm nhận sự động chạm suồng sã, bàn tay to lớn đầy vết chai của tên đàn ông sờ soạng khắp người cậu. Nhẹ nhàng lướt qua ngũ quan trên mặt, chầm chậm di chuyển đến bả vai, xương quai xanh, ngón tay thô bạo véo lấy núm vú rồi kéo căng, khiến cho Nghiên Chi trong vô thức phải ưỡn ngực thuận theo.
Tiếng cười trầm thấp quanh quẩn bên tai. Phiên Thành thâm tình nhìn thiếu niên mềm mại trong lòng, sau đó ngậm lấy môi cậu, làm một nụ hôn sâu cho đến khi em trai nhỏ nhíu chặt mày khe khẽ nức nở mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com