Con thuyền ra khơi
Dòng mực cũ khắc họa ngày con thuyền ra khơi
Đoàn thủy thủ lo âu về những cơn sấm sét đùng đoang khắp trời
Họ mong rằng ngày trở về sẽ hưởng được nhiều phúc lợi
Bầu trời trong xanh trở lại, cả đoàn thủy thủ tỏ vẻ thảnh thơi
Thủy thử nhớ gia đình, họ như một ngọn hải đăng chỉ đường sáng ngời
Họ ước sẽ về được bến trước bao sự chờ đợi
Đã 10 ngày kể từ lúc thuyền ra khơi
Thủy thủ lầm than, từ ngày lên thuyền dường như đã mất gần cả cuộc đời
Hòn đảo vàng trông còn xa vời vợi
Nổi nhớ nhà chồng lên nhau, ngày càng không thể vơi
Sóng thần đến rồi, sóng cao hơn cả trời
Sóng ập lên thuyền, thuyền dần chìm, nước tràn không ngơi
Thủy thủ đau lòng vì biết mình đã phụ công mọi người chờ đợi
Thuyền lật rồi, họ mất hết cả một quãng đời.
Rốt cục họ không đến được hòn đảo vàng, nhưng họ đến với nơi gọi là suối vàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com