1
"Bạn Cùng Phòng Quê Mùa Ấy"
Căn phòng 302 sáng bừng ánh nắng sớm, từng tia nắng xuyên qua tấm rèm trắng mỏng manh, nhảy múa trên chiếc vali màu hồng pastel của Kim Minjeong. Em ngồi bắt chéo chân trên giường, tay lật lật tập hồ sơ nhập học, mặt nạ dưỡng ẩm đắp nửa mặt, điện thoại để mở nhạc nhẹ nhàng bên cạnh.
Hôm nay là ngày đầu tiên Minjeong chính thức bước vào cuộc sống tự lập tại ký túc xá Đại học Thành phố. Cái quyết định dọn ra ngoài sống dù nhà rm chỉ cách trường có mười lăm phút lái xe khiến cả nhà suýt xỉu mấy bận. Bố mẹ em không hiểu nổi tại sao con gái cưng của mình — người từ nhỏ tới lớn chỉ biết có người làm phục vụ tận răng — lại nằng nặc đòi dọn vào ký túc xá sống như sinh viên tỉnh lẻ.
"Ba, má, con muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên thật sự. Ở nhà hoài chán lắm, ai cũng chiều con như công chúa, sống vậy hoài sao con lớn được!" — Câu nói đậm chất tự tin của em khiến ba mẹ vừa lo vừa cưng. Thế là sau ba ngày thuyết phục cộng thêm một lời hứa chắc như đinh đóng cột rằng "con vẫn ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng, không lêu lổng",
Minjeong được đồng ý ra riêng.
Thật ra, ngoài cái lý do "muốn tự lập", trong lòng Minjeong còn có chút háo hức khó tả. Em lớn lên trong môi trường giàu có, bạn bè quanh mình đều thuộc dạng "con nhà có điều kiện", nên cái gì cũng na ná giống nhau: xe hơi đưa rước, quần áo hàng hiệu, café sang chảnh, drama nhạt nhẽo.
Em muốn thử làm sinh viên "bình thường", ăn căn-tin, đi xe buýt, có bạn cùng phòng, cùng nhau thức khuya tám chuyện, lén ăn mì gói nửa đêm... giống như mấy bộ phim học đường mà em hay coi.
Vừa nghĩ tới đây, điện thoại trên giường reo lên. Tin nhắn từ phòng quản lý ký túc gửi đến:
[Thông báo phân phòng]
...
Phòng 302 – Sinh viên Kim Minjeong sẽ ở chung với sinh viên Yu Jimin
(Khoa Văn học - K47).
Cùng với Uchinaga Aeri
( Khoa Kinh Tế - K50 )
và Ning Yizhuo ( Khoa Đồ Hoạ - K48 )
Minjeong chớp mắt mấy cái, miệng lặp lại cái tên trong đầu:
Yu Jimin?
Em mở app tra danh sách sinh viên, tò mò nhấn vào thông tin bạn cùng phòng. Chỉ có mỗi bức ảnh thẻ nhỏ xíu, nhưng vẫn đủ để cô nhận ra một cô gái có gương mặt hiền lành, làn da rám nắng nhẹ, tóc cột gọn gàng phía sau, nụ cười mím nhẹ ngượng nghịu, cùng với đặc điểm nhận dạng là nốt ruồi dưới khoé miệng. Dưới phần quê quán ghi rõ: "Huyện Trà Lộc, tỉnh Tây Nam."
Minjeong khẽ cong môi cười.
"Ồ, quê thiệt nha..."
Nhưng tuyệt nhiên trong giọng em không có một chút chê bai hay khinh thường nào như kiểu những cô tiểu thư khác có thể nghĩ. Ngược lại, em bỗng thấy có chút thú vị. Đây là lần đầu tiên em có dịp sống chung với một người đến từ vùng quê xa, cuộc sống chắc hẳn rất khác với mình.
"Hy vọng bạn ấy dễ thương..." — em lẩm bẩm, rồi lăn qua lăn lại trên giường, tưởng tượng ra cả đống kịch bản.
Liệu Yu Jimin có nhút nhát không? Có ngây thơ giống trong phim không? Hay lại là kiểu mạnh mẽ giỏi giang nhưng thật thà?
Minjeong vốn là kiểu người dễ tò mò, thích tìm hiểu về người khác, nhưng không phải kiểu nhiều chuyện hay soi mói. Với em, mỗi người là một câu chuyện riêng thú vị, mà cuộc đời thì vui nhất là được lắng nghe nhiều câu chuyện khác nhau.
Điện thoại lại rung. Lần này là mẹ cô gọi facetime:
"Minjeong, con dọn đồ xong chưa? Có cần ba mẹ mang thêm gì lên không? Mới ra riêng có hai ngày à mà má nhớ muốn chết đây nè!"
Minjeong bật cười, nói qua camera:
"Má ơi, con lớn rồi mà. Ở đây ổn lắm, phòng đẹp lắm. Sắp có bạn cùng phòng mới rồi, con còn được ở chung với nhỏ Aeri với Ning nữa đó má, chắc vui lắm ạ."
Bà mẹ nhìn con gái qua màn hình, vẫn không giấu nổi ánh mắt lo lắng:
"Ừm hai bé đó thì mẹ yên tâm rồi...nhưng còn bạn cùng phòng mới...bé đó từ đâu tới? tên gì, nhà đàng hoàng không?"
"Bạn quê ở Tây Nam, tên Yu Jimin, nghe hiền lắm má. Má đừng lo, người quê người ta thật thà chất phác lắm."
Mẹ em còn chưa kịp dặn thêm thì Minjoeng đã lè lưỡi chọc ghẹo:
"Chừng nào con bị người ta dụ thì má hãy lo nha!"
"Để đó mà coi!" — Bà lườm yêu con gái, nhưng cuối cùng vẫn cười hiền, dặn thêm mấy câu quen thuộc rồi cúp máy.
Minjeong tắt điện thoại, nằm thẳng người trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Tim em có chút rạo rực như sắp bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới.
Căn phòng 302 sẽ là nơi bắt đầu cho chuỗi ngày sinh viên của cô. Không biết cô bạn Yu Jimin kia sẽ ra sao? Chắc thú vị lắm đây.
Ngoài cửa sổ, nắng vẫn ngập tràn, như báo hiệu những ngày tươi sáng đang chờ đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com