Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Bạn trai giả. Nhưng ánh nhìn là thật."

Một buổi chiều đầu tháng sau.

Nắng đã nhạt màu, gió đầu mùa bắt đầu se lại trên những tán cây ngoài ký túc. Yu Jimin ngồi trong góc sân sau của trường, tay siết nhẹ điện thoại, tim đập không đều.

Cô sắp gọi điện về nhà.

Lần đầu tiên sau gần một tháng...từ hôm bị mắng vì gan dạ dám hỏi: "Nếu con gái thương con gái thì sao?".

Jimin hít một hơi thật sâu, bấm nút gọi.

Điện thoại vừa đổ chuông ba hồi, giọng má vang lên như thể chưa từng có cuộc giận dỗi nào:

"Jimin đó hả con? Má tưởng con quên má luôn rồi chớ...ăn có đủ bữa không con"

Jimin cười nhẹ, cố giữ giọng đều:

"Con xin lỗi má... dạo này con học nhiều quá...con ăn đủ ạ, má đừng lo."

"Ừ, học là tốt. Má có ép gì đâu. Vậy chừng nào con về thăm má đây?"

"Dạ... cuối tuần sau con về. Nhưng mà... con... có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì? Học hành trục trặc gì hả con?"

Jimin mím môi, cố giữ bình tĩnh:

"Không, con vẫn học tốt... nhưng má nè..."

"Ừ, má nghe?"

"Má không cần giới thiệu ai cho con nữa đâu. Tại con... có bạn trai rồi."

Bên kia im lặng.

Jimin tim đập mạnh như trống dồn. Một giây. Hai giây. Ba giây.

"Con... nói thiệt hả?"

"Dạ."

"Thằng nào? Người thành phố hả? Làm gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Dạ bằng tuổi con. Học cùng trường. Hiền lắm. Má gặp sẽ thích."

Im lặng thêm một chút. Rồi má nhẹ giọng:

"Vậy... cuối tuần dẫn nó về cho má coi."

"Dạ." Jimin đáp nhanh như thể sợ đổi ý.

Cúp máy. Jimin thở phào, nhưng lòng vẫn nặng trĩu. Cô biết mình chỉ đang trì hoãn. Nhưng ít nhất... cô cần thêm thời gian.

Tối hôm đó, trong lúc ba người kia đang ăn trái cây, Jimin nhẹ nhàng kéo Soobin ra ngoài hành lang.

Soobin hơi bất ngờ nhưng vẫn đi theo. Khi cả hai đứng dưới ánh đèn vàng mờ mờ, Jimin cất giọng nhỏ nhẹ:

"Soobin nè..."

"Hửm?"

"Tui... nhờ cậu giúp một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Tui nói với má là tui có bạn trai rồi. Má bắt tui về ra mắt. Nên tui..."

Soobin bật cười khúc khích, nhìn Jimin với ánh mắt vừa bất ngờ vừa thích thú:

"Và cậu định... lôi tui vô làm bạn trai giả hả?"

Jimin đỏ mặt, gật nhẹ.

"Tại... tui không dám nói thiệt. Mà tui tin cậu không làm lộ chuyện."

Soobin lặng người vài giây, rồi gật đầu:

"Được. Tui giúp. Nhưng mà nè..."

"Hả?"

"Sau chuyện này, cậu phải biết mình muốn gì thiệt nha."

Jimin khựng lại. Nhưng rồi cô cũng gật.

Cuối tuần đó, Jimin và Soobin cùng về quê. Căn nhà nhỏ mái ngói đỏ nằm lọt giữa vườn xoài đã chín mùa. Má Jimin đứng trước cổng, mắt sáng rỡ khi thấy con gái và "con rể" bên cạnh.

"Đẹp trai dữ nghen. Con tên gì?"

"Dạ con tên Choi Soobin, con chào bác ạ." Soobin cười lịch thiệp.

"Vô nhà đi, má nấu sẵn đồ ăn cho hai con rồi. Bữa nay có thêm một người tới nữa, là... à, thằng Yeonjun...bạn con bác. Má tính giới thiệu cho Jimin, mà thôi giờ không cần nữa haha."

Jimin nuốt nước bọt. Còn Soobin thì chỉ cười nhẹ, không nói gì.

Một lát sau, Yeonjun bước vào, cao ráo, gương mặt sáng, mặc sơ mi trắng và quần jeans gọn gàng. Ánh mắt đầu tiên cậu nhìn... không phải Jimin, mà là người đứng bên cạnh cô...Soobin.

Soobin cũng đang nhìn Yeonjun.

Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ vài giây. Nhưng cả hai đều sững lại.

Không ai lên tiếng trước. Nhưng ánh nhìn thì kéo dài như một nhịp thở lặng.

Cả buổi ăn hôm đó, Soobin và Yeonjun ngồi cạnh nhau. Jimin thầm để ý...họ bắt đầu trò chuyện về trường học, ngành học, sở thích nghe nhạc.

Và rồi, ở một khoảnh khắc nào đó, khi má Jimin đi vào bếp lấy trái cây, Jimin cúi đầu nói nhỏ với Soobin:

"Sao cậu nói chuyện với Yeonjun vui vậy?"

Soobin mỉm cười, ánh mắt không còn dõi theo Jimin nữa:

"Vì cậu ấy thú vị... Và cũng vì... có khi tui tìm được lý do thật sự để từ chối cậu rồi đó."

Jimin ngẩn người. Nhưng rồi, bất chợt...cô cười.

Nụ cười đầu tiên sau nhiều tuần, thoải mái, nhẹ nhõm, không còn né tránh.

"Ừ. Tui mừng cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com