3
"Ngày đầu làm bạn cùng phòng"
Buổi tối đầu tiên trong ký túc xá trôi qua êm đềm hơn Jimin tưởng. Cô không ngờ rằng mình lại dễ hòa nhập đến vậy. Ba cô bạn cùng phòng đều thân thiện và cởi mở, khiến cảm giác lạc lõng ban đầu của bản thân nhanh chóng tan biến.
Sau khi dọn dẹp xong, cả bốn người rủ nhau ngồi thành vòng tròn giữa phòng, giữa đống vali chưa kịp dẹp hết, mỗi người cầm một ly trà sữa to đùng. Ning là người mở đầu câu chuyện, mắt long lanh như con nít:
— "Nè, nè, giờ tụi mình phải có một buổi tâm sự cùng nhau nha. Giống như trong phim Hàn á hihi. Ai kể trước đi, cho biết sơ sơ về nhau nè."
Aeri bật cười nhẹ, đặt ly xuống. "Thôi để tui khởi động trước cho. Tui là Aeri, ngành quản trị kinh doanh. Tui... thiệt ra cũng chẳng có gì thú vị lắm đâu. Nhà tui thì cũng như nhà Minjeong với Ning thôi, cha mẹ làm ăn lớn, gửi tui vô đây trải đời cho có trải nghiệm sinh viên."
Ning chen ngang, má hồng hiện rõ, "Nói thiệt đi, chứ trải nghiệm sinh viên là chủ yếu để mấy bả rủ nhau order đồ ăn đêm."
Cả đám bật cười. Jimin cũng khúc khích, tự nhiên thấy không còn khoảng cách gì nữa.
Tới lượt Ning, em làm bộ cầm ly trà sữa làm micro, nghiêm giọng: "Xin chào, mình là Ning, khoa đồ hoạ. Ước mơ là sau này nổi tiếng, kiếm nhiều tiền bao bạn đi du lịch vòng quanh thế giới. À mà, hiện tại chỉ mới có tiền bao trà sữa thôi nha."
Cả phòng lại phá lên cười.
Rồi ba ánh mắt đồng loạt nhìn sang Jimin, khiến cô hơi bối rối. Thấy vậy, Minjeong mỉm cười dịu dàng nói nhỏ:
"Không sao đâu, mình chỉ kể vui vui thôi, bạn thích kể gì cũng được."
Jimin bẽn lẽn cúi đầu, tay xoay nhẹ ống hút. "Mình tên Jimin, khoa Văn học. Quê mình ở Trà Lộc, Tây Nam. Nhà mình làm ruộng thôi à, má mình thì giỏi nấu ăn lắm. Còn mình thì... chắc giỏi ăn hơn."
Mấy cô bạn cùng phòng đều cười ồ lên. Ning hăng hái:
"Giỏi ăn là quan trọng nhất! Mốt tụi mình mà thèm đồ quê, nhờ Jimin làm cho ăn nha."
Aeri gật gù đồng tình, "Chuẩn luôn. Bạn nào biết nấu là bảo vật của phòng ký túc á."
Jimin ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Cô không ngờ những người thành phố lại dễ gần đến vậy, chẳng ai hỏi móc, cũng chẳng ai chê cô quê mùa. Ngược lại, họ còn đón nhận cô tự nhiên như đã quen nhau từ lâu.
Lát sau, khi cả bọn đã tám chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, từ phim ảnh, ca sĩ idol cho đến những tin đồn kỳ lạ về mấy ông bảo vệ ký túc, thì đồng hồ cũng điểm hơn mười một giờ.
"Thôi, mai còn phải đi họp tân sinh viên sớm, ngủ thôi mấy bả ơi." Minjeong đứng dậy, vỗ nhẹ lên đùi ra hiệu giải tán.
Jimin nằm trên giường mình, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên trần nhà. Cô nghe tiếng rì rầm nho nhỏ từ giường bên kia, chốc chốc lại có tiếng cười khúc khích vang lên. Ba cô bạn dường như vẫn đang tám thêm chuyện gì đó.
Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng Jimin. Ở quê, cô cũng có bạn bè, nhưng hiếm khi có được cảm giác tụ tập quây quần thế này. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng thế nào là có bạn cùng phòng, là sống cùng người khác, là những buổi tối lặng lẽ nhưng đầy ắp tiếng cười nho nhỏ như thế này.
Bất giác, cô xoay người nhìn về phía giường Minjeong. Tấm rèm mỏng che khuất, nhưng ánh sáng từ điện thoại hắt qua lớp vải đủ để Jimin thấy dáng người đang nằm nghiêng, tóc dài rủ nhẹ xuống vai.
Lúc đó, cô chợt nhận ra mình đã nhìn hơi lâu, liền vội quay mặt đi, tim đập khẽ một nhịp lạ.
"Ủa sao tự nhiên mình...", Jimin lầm bầm trong đầu, rồi nhanh chóng kéo chăn trùm kín mặt.
Trong khi đó, Minjeong bên kia lại đang lặng lẽ nở một nụ cười nhẹ. Em không biết vì sao, nhưng ánh mắt của Jimin lúc nãy khi nhìn mình... đáng yêu thật sự.
Căn phòng 302 chìm vào giấc ngủ, trong cái ấm áp dịu dàng của một khởi đầu vừa vặn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com