Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[allshi] vũ điệu của bướm

trong một gia đình cần một người con trai nối dõi thì shinobu tức khắc bị đẩy ra bên ngoài và trở thành một người thừa, em đến nỗi còn không bằng cả đứa em trai nuôi và luôn bị so sánh với nó 

từ khi nó xuất hiện em luôn bị bố mẹ ghẻ lạnh và gần như không quan tâm đến, kể cả khi bị ốm đến nặng như nào thì em vẫn phải tự khỏi hoặc để người hầu chăm sóc, còn nó dù chỉ là một vết xước nhỏ bố mẹ em cũng đã để ý đến sau đó bố mẹ sẽ lại trách em vì không để ý đến nó 

em hận nó, hận nó đến phát điên, mỗi đêm chỉ thầm thút thít một mình sau đó mệt quá mà lịm đi, luôn phải giả vờ bản thân rất yêu quý em trai, làm một người chị ngoan hiền quan tâm chăm sóc cho em trai như ruột thịt

cho đến khi em tròn mười tám em đã gặp một người con trai, anh ấy quan tâm em hết mực, đồng cảm với nỗi buồn của em và luôn khiến em cười, ngỡ tưởng rằng cả hai sẽ sống với nhau mãi như thế

nhưng một lần nữa nó lại đến phá đám, nó nói rằng bản thân cần một hậu phương vững chắc và phải thông minh hiền dịu biết lắng nghe và em đáp ứng đủ những điều kiện đó, phải nó muốn cưới em làm vợ ... thật buồn cười khi bố mẹ em đã đồng ý với điều đó với câu nói :

"Dù sao cũng là người một nhà, con cũng không cùng huyết thống với em hay con đồng ý đi "

và thế là cuộc đời em lại một lần nữa đổ vỡ ...

_______________________________________

từ khi gặp chị, lòng tôi đã xao xuyến, chị là một con người hiền dịu nhất mà tôi từng thấy, chị thông minh xinh đẹp, mỗi lần chị kể chuyện cho tôi nghe tôi lại cảm thấy bản thân thật thanh thản như được trở về với thời thơ ấu mặc dù đã sống đến hàng trăm năm 

nhưng tôi biết chị chẳng hề có chút yêu thương gì tôi cả, chị chỉ như một con rối được điều khiển phải làm thế này thế kia, bởi đêm đó tôi đã chính mắt thấy chị rơi lệ một mình mà chẳng ai ở bên không thể làm gì hơn tôi chỉ như cũ chạy đến bên chị ôm chị vào lòng và bắt chị kể chuyện cho nghe, đến khi chị thiếp đi lúc nào tôi mới rời khỏi phòng 

cho đến khi lên mười tám, tôi nghĩ chị đã biết yêu, bởi khi chị thấy hắn, mắt chị long lanh tựa viên đá quý, một ánh mắt dịu dàng mà nó chưa bao giờ dành cho tôi ... thế là tôi đã tìm đủ mọi cách để chia rẽ hai người, và đã thành công

chị bây giờ đã là vợ tôi, tôi cảm thấy như bản thân đã đạt được những thứ mình muốn nhưng cái tôi đạt được chỉ là cái xác của chị thôi ... còn trái tim chị, chị đã giấu đi mất rồi ...

bởi khi ôm chị vào lòng - một cái xác lạnh lẽo tôi mới biết mình đã khiến chị khổ sở thế nào ... cắn vào lưỡi để dòng máu nóng chảy ra, tôi khẽ hôn chị, nếu không thể nhẹ nhàng gìn dữ thì đành phải hủy hoại chị, biến chị thành của tôi vậy ...

"Muzan người gọi tôi có chuyện gì ..." chị giọng nói nhỏ nhẹ bước vào căn phòng của tôi 

"Không ... tôi chỉ là nhớ chị quá thôi " tôi bước đến ôm chị vào lòng  "Tôi yêu chị ... yêu chị nhiều lắm "

"Tôi biết điều đó ... "

"Chị có yêu tôi không ?"

"Có ... tôi rất yêu ngài "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com