Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[của ngon vật lạ] ume × aoi

conboocute đây nhé bác :))) tại hôm nay nhiều bài quá, tui ra muộn :"))) đừng giận nhé

____________________________________

Ngồi trên bàn ăn trong căn phòng của điệp phủ, ume hất tóc, tay cầm cơm nắm ăn ngon lành :"Ê con nhỏ kẹp tai thỏ  kia, cái đứa đầu heo hôm qua là đứa nào?? "

"Tôi có tên hẳn hoi, là Aoi, không phải là kẹp tai thỏ, ngài là trụ cột đó, xin dữ hình tượng thưa độc trụ ume " aoi quay ra nhìn ume không khỏi ngán ngẩm

"Không biết!! mau trả lời đi, cái thằng đó là thằng nào mà dám lại gần aoi của ta!! "Cô phụng phịu đập bàn

"Đó là Inosuke, mà sao tôi không thấy anh hai ngài đâu nhỉ?? " em thở dài với người trước mặt mình

"Anh ấy đi thử độc với shinobu san rồi. Sao ngươi lại quan tâm anh ta? ta đang bị thương sao ngươi không quan tâm?? " cô nhíu mày khó chịu, tay vén chiếc áo để lộ vết thương dài trên cánh tay

"Ôi trời, sao người không nói sớm chứ, mau vào phòng đi tôi sẽ đi lấy đồ trị thương " em có phần hốt hoảng "Vết thương này coi bộ khó băng bó lắm, người chịu đau chút nhé "

.
.
.
.

"Xong rồi đó, lần sau xin người hãy chú ý cẩn thận nhé " em lau mồ hôi lấm tấm trên trán

"Đừng có gọi là ngài nữa, gọi ta là ume thôi " cô cười tươi

Nói xong cô nhướn người hôn lên đôi môi mềm của em. Hai đôi môi mềm mại quấn lấy  nhau không rời. Sau một lúc aoi cảm thấy không khí bị hút cạn em vỗ vào vai người kia, hai đôi môi rời nha lưu lại sợi bạc

"Quà cảm ơn nhé, ta đi làm nhiệm vụ đây " ume cười tít mắt như đứa trẻ con được cho kẹo, cô xách kiếm chạy biết ra ngoài để lại aoi vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

"Nà.. này !!, haz thật là. Thôi để tính sau vậy " khuôn mặt em vẫn chưa hết đỏ khi nhớ lại cảnh tượng hồi nãy, đôi môi khẽ cười nhẹ một nụ cười :" Dễ thương thật ^^"

________________

Mị không có gì để nói đâu















































































































Chưa đi à




































































































































Hết rồi đi đi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com