Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cửu Dung


Nếu...

Giữa chúng ta không có những người kia

Nếu...

Giữa chúng ta không có hàng vạn năm cho nhau dung hợp kia

Vậy....

Kết quả của chúng ta sẽ là gì?

Thích Dung oán hận nhìn thân ảnh thanh y một sắc trúc diệp trước mặt.

"Đáng chết, người cũng dám lợi dụng lão tử. Tiện nhân"

"A Dung, sao có thể hiểu lầm ta chứ."

Thẩm Cửu giấu nửa khuôn mặt sau quạt giấy, che lại nụ cười mỉa mai không để người...à là quỷ vương bị đinh tiêu hồn đinh trên vách đá kia nhìn thấy.

"Thẩm Cửu, người, một kẻ ti tiện, bất lực chỉ biết ghen ghét kẻ khác. Sử dụng mưu hèn kế bẩn để giải quyết kẻ lợi hại hơn người. Ha. Một lão thử xứng đáng bị dẫm đạp. Nếu không phải lão tử che chở, cho người lợi dụng thì thứ như người có thể đứng ở chỗ này sao. Không có lão tử, người chỉ là con chó của La gia thôi, chỉ là kẻ ngụy quân tử bị thiên hạ chỉ trích. Hahaha, ta ngược lại muốn coi thử, người cao cao tại thượng được bao lâu."

"Cái miệng này của A Dung thật khiến người chán ghét. Ta thế nào cũng sẽ tốt hơn tiểu súc sinh không ai cần như người. Thế nào, biểu ca thân ái của người không cần người liền chạy tới chỗ ta cầu an ủi, ta cho người an ủi, ngươi vì ta làm một chút việc thì sao."

"Aaaaa Thẩm Cửu, tiện nhân, kẻ cẩu tha, tên khất cái dơ bẩn"

Thẩm Cửu tay cầm cây quạt dùng sức, triệu hồi Tu Nhã Kiếm đâm xuyên qua cổ họng Thích Dung.

Tên quỷ vương thấp kém bị đinh tiêu hồn ghim trên vách đá tra tấn ngày đêm, lại bị Tu Nhã Kiếm có linh khí của kẻ tu tiên ghim vào cổ họng, chỉ có thể bất lực ngửa cổ đối mặt với một mảnh trời xanh. Không thể chết, không thể hồn phi phách tán chỉ có bất lực nếm trải đau khổ.

"Đệ làm ta quá thất vọng rồi, Thích Dung."

Thẩm Cửu sau khi đâm một kiếm kia liền thở dài một hơi, giọng nói đậm nỗi thất vọng. Chợt, thân ảnh thanh y nhẹ cong lưng, đến gần tai Thích Dung nói nhỏ

"Thanh quỷ Thích Dung phẩm vị thấp kém, lòng dạ ác độc, ngoài ta ra ai có thể chịu được đâu. Hiện tại người phản bội lòng tốt của ta, khiến ta rất đau lòng, không biết đám chính đạo ngoài kia sẽ bênh vực kẻ yếu là ta mà đối với người làm gì. Yên tâm đi, tình nghĩa một hồi, ta sẽ không để người hồn phi phách tán đâu. Cảm tạ ta đi, quỷ vương đại nhân."

Aaaaa

Thích Dung mở to hai mắt, đôi mắt đen trở nên đỏ đậm như muốn thực cốt của người trước mặt.

Thẩm Cửu hừ cười một tiếng, quay người rời đi, chưa một lần quay đầu lại.

Ngục giam lạnh đến cốt tủy, thân thể đau đến không còn sức lực mở miệng.

"Sư tôn, cảm giác thế nào. Món quà mà đồ nhi dành cho người không tồi chứ"

Lạc Băng Hà đứng trước Thẩm Cửu, miệng cười nhìn vị sư tôn thanh cao trước kia trở thành nhân trệ dơ bẩn trước mặt.

"Tiểu súc sinh"

"A...xem ra sư tôn cảm thấy món quà này vẫn không đủ. Không sao cả, đồ nhi vì người mời đến một đầu bếp, nhất định sẽ khiến sư tôn thích."

Lạc Băng Hà thích thú nhìn khuôn mặt trở nên kinh hãi của Thẩm Cửu, màn kịch chó cắn chó sắp xảy ra khiến hắn rất vui lòng ở lại quan khán.

"Thẩm phong chủ, ngài có nhớ Thích Dung không. Lão tử rất nhớ ngài đó. Tiểu khất cái."

Thích Dung mang theo một thân quỷ khí yếu hèn mà lại gần Thẩm Cửu đã bị tước đi tay chân. Con dao cùng chảo dầu đun sôi lập tức xuất hiện.

"Đã rất lâu rồi ta chưa được ăn thịt người, hôm nay, đành để Thẩm phong chủ dùng thân mình đãi bổn vương vậy."

Nói rồi, thanh đao của Thích Dung rơi xuống cơ thể chỉ còn da và xương của Thẩm Cửu. Từng miếng từng miếng đều và mỏng rơi vào chảo dầu, bóc lên mùi thơm dễ ngửi.

Lạc Băng Hà sớm đã rời đi khỏi nơi dơ bẩn này. Dù sao cũng sẽ có thuộc hạ dùng lưu ảnh thạch ghi lại cho hắn.

"Thích Dung aa..ha...bao nhiêu năm rồi người vẫn ngu như vậy. Thịt của ta, người ăn cũng không sợ hồn phi phách tán."

"Không sao cả, Thẩm Cửu, lão tử hiện tại chỉ muốn giết chết người mà thôi. Ta có hồn phi phách tán thì sẽ kéo theo cả người đi cùng. Yên tâm, người sẽ không cô đơn đâu, ca ca."

"Đừng gọi ta ca ca. Ta không có đệ đệ như người đâu."

Thích Dung nắm chặt đao tách lớp da của Thẩm Cửu ra, dùng tay rút xương của hắn để vào chảo dầu.

"Ta không hiểu. Ta vì các người như thế còn chưa đủ sao. Tại sao các người lại không cần ta."

Thích Dung dùng tay nhúng vào chảo dầu cầm lấy thịt Thẩm Cửu ăn. Vừa ăn vừa rơi nước mắt, không nhịn xuống chất vấn

"Biểu ca của người ta không biết. Nhưng Thích Dung, cái ánh mắt thương hại của người dành cho ta, khiến ta hận không thể móc ra. Chính người cũng khinh thường ta thôi, khinh thường ta như súc sinh chỉ biết vẫy đuôi lấy lòng kẻ khác để tồn tại, khinh thường ta không có ngạo cốt chỉ biết bị Vô Yếm Tử uy hiếp. Khinh thường ta lòng dạ nhỏ hẹp, tiểu nhân chỉ biết dùng mưu kế, khinh thường ta không có dung người đại lượng. A.. người cùng đám bố thí cho ta có gì khác nhau. Bố thí ta một ngụm nước lại mong ta đem các người trở thành thánh nhân mà cung phụng."

Thẩm Cửu cười nhạo, có lẽ biết rõ hôm nay không thoát khỏi số mệnh bị ăn sống, cũng không che dấu mà nói thẳng.

"Vậy người thì sao, Thẩm Cửu. Người cũng khinh thường ta chỉ biết bắt chước bừa, khinh thường ta phẩm vị thấp kém, khinh thường ta ngu xuẩn bị người tính kế còn giúp người đếm tiền. Khinh thường ta không có ý chí, chỉ biết sùng bái kẻ khác. Ít nhất ta không bỏ rơi người, Thẩm Cửu. Nhưng người không ngần ngại quay lưng, đem ta đưa đến đám chính đạo kia. Ta không chết liền không đau sao. Ta chỉ...chỉ là muốn được làm sự ưu tiên của một người mà thôi. Các người chọn ta không được sao, chỉ cần các người kiên định chọn ta chỉ một lần, ta có thể vì các người hồn phi phách tán cũng không oán hận a."

Thẩm Cửu hô hấp ngày càng yếu, hai mắt vì thiếu máu trở nên mờ mịt, thế nhưng lại thần kỳ nhìn thấy nước mắt, cảm nhận được sự nóng ẩm từ nước mắt của tên quỷ vương đang dần tiêu tán kia

"Xin lỗi. Nếu...nếu người có thể gặp ta trước Nhạc Thất, ta..."

Câu nói cuối cùng cũng không thể nói hết, Thẩm Cửu gục xuống đầu, hơi thở dần biến mất.

Nếu ta có thể gặp người trước Nhạc Thất, ta có lẽ có đủ dũng khí để kiên định chọn người.

"Ha..."

Thích Dung cười nhạo một tiếng, cảm nhận được linh hồn dần tách rời ra.

Nếu...

Nếu ta có thể gặp người trước khi gặp biểu ca ta, ta có lẽ sẽ sùng bái người, sẽ cho người tín ngưỡng điên cuồng của ta, để người có đủ cảm giác an toàn. Để người có thể không cần chú ý đến ánh mắt của kẻ khác, để người có thể yên tâm lựa chọn ta.

Nếu....

Không có nếu.

Không có một đại gia đình mười bốn người cho nhau điều hoà.

Không có hàng vạn năm chỉ có nhau, cho nhau dung hòa, cho nhau thời gian ma sát tính cách, cho nhau thấu hiểu, cho nhau cũng đủ tình yêu.

Không có những thứ quan trọng ấy, đến cuối cùng những đứa nhỏ vạn người căm ghét kia chỉ dám tin tưởng bản thân, ôm lấy bản thân và rơi vào hố sâu của tuyệt vọng.

Bình luận đi mn, chào đón tui về dí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com