Lang Hoa Quân Dung
"Ta không có làm"
Thích Dung hướng về phía đám người hét lớn thế nhưng chẳng ai tin, Tạ Liên ngất xỉu dưới đất, trên đầu phá một khối lớn da thịt, máu chảy nhỏ giọt khiến lời chối cãi của Thích Dung trở nên bất kham.
Hoa Thành đấm hắn một quyền sau đó ôm ngang Tạ Liên chạy ra ngoài, Lang Thiên Thu trước khi đi tặng hắn một đấm vào bụng, Quân Ngô cầm chai rượu vang đắt đỏ xối từ trên đầu hắn xuống. Xung quanh tiếng bàn tán, chỉ trỏ, cười nhạo làm Thích Dung cảm nhận được sự nan kham đã lâu không gặp.
Hắn không có làm
Tạ Liên sự không liên quan đến hắn, vì sao không ai tin hắn cả
Thích Dung hắn.....không có tiện đến như vậy, vì một mối hôn sự mà hại biểu ca mình
Hắn không có
Ánh mắt thất vọng của dì như dao găm đâm thẳng vào tim hắn, dì là người duy nhất thương hắn, là người duy nhất...thật sự quan tâm đến Thích Dung, thế nhưng cả dì cũng không tin hắn
Dì ơi, không phải A Dung làm, A Dung không có hại biểu ca
Dì ơi............
................
Tin Thích Dung đi mà
Xin người
Tin tưởng con đi mà
Hôn lễ vẫn đúng dịp cử hành, là Thích Dung và đám người Hoa Thành, Lang Thiên Thu, Quân Ngô. Hôn lễ chóng vánh, đơn giản là kí vào tờ giấy đăng ký kết hôn, bước trao nhẫn cùng kính rượu cũng bị bỏ qua. Đã dự đoán được trước, Thích Dung thản nhiên đối mặt, không oán, không kêu la cũng không để tâm.
Nắm lấy hộp giữ nhiệt, bỏ qua lời chê cười của đám nhân viên, không phải lần đầu. Thư ký của Quân Ngô thấy hắn không mặn không nhạt chào hỏi, mắt cũng không mở hết đã lên tiếng
" Chủ tịch hiện tại đang họp, ngài có thể vào phòng chờ ngồi"
"Được"
Thích Dung quen cửa quen nẻo bước vào phòng chờ, đặt hộp giữ nhiệt lên bàn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Hai mắt trở nên trầm trọng, giọng nói đều đều của trợ lý vang lên
"Thích thiếu gia, chủ tịch đã đi đến bệnh viện chăm sóc Tạ thiếu, hiện tại không có ở công ty, ngài vẫn là về thì tốt hơn"
"Ta biết rồi"
Thích Dung cầm hộp giữ nhiệt rời khỏi công ty, đi ngang qua thùng rác liền quăng vào bên trong.
Một lần
Phòng bệnh thoáng đãng mang theo nùng liệt mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, trên giường là một thiếu niên đang nằm, khuôn mặt thanh tú, đường nét tinh xảo, giữa mày mang chút ôn nhu, cả khuôn mặt như điêu khắc, giống hắn tới năm phần, ôn hòa hơn cũng dịu dàng hơn hắn. Mở nắp canh còn đang bốc khói ra, múc từng muỗng vào bát nhỏ, cầm muỗng đút Tạ Liên, tay vừa nâng lên đã bị Hoa Thành tàn nhẫn hất đổ, nước canh nóng bỏng thiêu cháy mu bàn tay, đùi và một phần bụng của hắn.
"Người cút xa ca ca ra, đừng để ta biết người định làm hại Tạ Liên một lần nữa, nếu không đừng trách ta"
Thích Dung im lặng, tay nhìn vào mu bàn tay đỏ ửng, thờ ơ nghĩ
Hai lần
Đi đến quán lẩu mà Lang mẫu đã đặt trước, Thích Dung được nhân viên đưa thẻ phòng, ngồi trong phòng bấm điện thoại mặc nồi lẩu bốc khói nghi ngút đến cạn nước, ngồi liên tục ba giờ cũng đợi được người tới, hai người không nói, Thích Dung an phận ăn đồ trước mặt, đến khi thân áo sơ mi trắng nhiễm màu lẩu đỏ rực, Lang Thiên Thu sau khi hất đổ chén của hắn liền đứng dậy rời đi.
Ba lần
Một quyền chạm vào má khiến cả mặt hắn lệch hẳn sang một bên, bụng, cánh tay, cùng đôi chân mất đi cảm giác khiến hắn bất lực. Hai mắt mơ hồ nhìn Hoa Thành phía xa đi tới, đôi mắt vẫn luôn điềm tĩnh mang chút điên cuồng.
Một lần
Ngã từ cầu thang xuống là tư vị gì? Đau, may mắn là chân hắn đã mất tri giác, cũng đỡ được một phần đau. Nhìn Lang Thiên Thu hai mắt hoảng sợ, đưa tay muốn kéo hắn. Chính là không kịp, nhìn nét hối hận trong mắt Lang Thiên Thu, Thích Dung cảm thấy nực cười.
Hai lần
Quân Ngô luôn biết cách không động tay chân mà vẫn khiến người sống không bằng chết. Hắn nên vui mừng chân hắn vẫn còn tri giác sao? Tuyết phủ đầy ngọn cây, ngoài kia một mảnh tuyết trắng, gió lạnh từng cơn khiến đôi chân tàn phế của hắn trở nên đau đớn khôn nguôi, không thuốc giảm đau, không lò sưởi, chỉ có hắn và một chiếc giường lạnh băng.
Ba lần
Ngước mắt nhìn bóng lưng cao lớn của Quân Ngô đằng trước, hắn chẳng khác gì một thư ký đi theo phía sau, không phải bạn đời hợp pháp của hắn, cũng không đủ tư cách.
"Nhìn xem, ta đã nói, một kẻ như hắn làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Quân tổng"
"Đúng vậy, nếu Tạ thiếu không bị hắn làm hại, thì bây giờ người đứng đây là Tạ thiếu mà không phải một kẻ như hắn"
Thích Dung nghe rõ từng chữ, thì không lý nào Quân Ngô lại không nghe thấy, có chăng là không để ý. Thôi, biết trước kết quả rồi, không muốn phiền lòng.
"Đây, tặng cho người"
Đứa bé trai ngơ ngác cầm lấy xâu kẹo hồ lô từ người đàn ông mang mặt nạ, giây phút đó, hắn thật sự cảm thấy rung động. Chỉ tiếc, rung động nhất thời không níu được vết rách xuất hiện
Một lần
"Người là đệ đệ của Tạ Liên ca ca phải không? Ngươi lạc đường sao, ta dắt người về"
" Cảm ơn"
Đường hẻm u ám, có một người nguyện ý dắt tay dẫn hắn về nhà.
Chỉ là, không còn nữa
Điệu nhảy đầu tiên của buổi tổng kết cuối năm do công ty tổ chức, Hoa Thành dẫn một người váy áo trắng tinh, nụ cười dịu dàng thuần khiết ra giữa sàn nhảy bỏ hắn lại một mình.
Hai lần
Tụ hội bạn bè, Lang Thiên Thu ngăn cách hắn ngoài cùng, giới thiệu cũng đơn giản là một câu không thân. Đúng vậy, chúng ta không thân. Cầm ly Cocktail xinh đẹp lên uống, hai mắt mơ hồ nhớ lại chàng thiếu niên cả người đầu đầy mồ hôi, mạnh mẽ chơi bóng rổ giúp hắn hai lần thoát khỏi sự đàm tiếu của những kẻ khác.
Ba lần
Sau lại, không ai nhìn thấy Thích Dung xuất hiện bên cạnh của ba người kia nữa.
Cùng nhau ăn cơm, Lang Thiên Thu hất rơi đũa hắn thời điểm, chén cơm của Lang Thiên Thu cũng nằm dưới đất
Cùng nhau dạo phố, chỉ cần bọn họ lựa món gì hắn sẽ né những món đó, từ mẫu mã đến kích cỡ, màu sắc.
Đến những buổi tiệc, điệu nhảy đầu tiên hắn sẽ nắm tay người khác bước ra sàn.
Những lúc bọn họ dùng bạo lực trút giận lên người hắn, hắn cũng không kiêng nể đánh trả
Tự hắn đi phẫu thuật đôi chân, tự hắn tập luyện, tự hắn đứng lên.
Ba người kia đột nhiên nhận ra, Thích Dung không phải không phản kháng, không phải không biết đánh nhau, hắn chỉ là im lặng thừa nhận mà thôi, thừa nhận đủ nhiều sẽ bùng nổ.
Ba năm trôi qua, mối quan hệ từ một người chịu đựng trở thành không ai chịu đựng ai, gặp nhau không đánh cũng chửi, tệ đến cực kì.
Cứ như thế, bên người Thích Dung xuất hiện một nam nhân khác, cùng hắn ra vào có đôi, hắn cũng không trở về cái gọi là gia, điện thoại không buồn bắt, cùng người đàn ông đó dính chặt với nhau như liên thể anh.
Quân Ngô bực bội quăng điện thoại lên bàn, Hoa Thành nắm chặt ly rượu vang đỏ, Lang Thiên Thu nắm chặt thành ghế tới biến dạng. Ba người đều vì một người mà tâm trạng trở nên thất thường, Thích Dung mở cửa bước vào, trên người lây dính mùi rượu cùng chút hương thuốc lá trực tiếp chọc điên ba người.
Quân Ngô nắm chặt hai cổ tay Thích Dung kéo hắn lên lầu, vừa vào phòng liền quăng hắn lên giường, kéo xuống cà vạt trói chặt hai tay hắn. Thích Dung bị hắn làm choáng váng đầu óc, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nửa miệng khinh miệt nhìn ba tên đàn ông từ trên nhìn xuống hắn
"Thế nào, ba người các người tinh trùng thượng não không đợi đóa bạch liên Tạ Liên kia tỉnh lại"
"Người không có tư cách nhắc tới hắn"
Thích Dung hoảng sợ nhìn ba người đang tới gần, cố gắng chống cự nhưng bất thành, cả đêm như con thuyền nhỏ bị sóng rền gió cuốn cuốn trôi đi. Tỉnh dậy thấy bản thân nằm trong vòng tay Quân Ngô, Thích Dung dùng sức đẩy mạnh hắn ra, bước xuống giường, đi được vài bước bởi vì chân eo bủn rủn mà quăng ngã. Hoa Thành từ bên ngoài đi vào ôm ngang hắn lên, thế hắn tắm rửa sạch sẽ, thay đồ, Lang Thiên Thu bưng lên tô cháo trắng vừa mới nấu. Thích Dung nhìn trận thượng này, cười lạnh không ngừng
"Các vị đây là thế nào, muốn làm cho ai coi, chẳng lẽ chịu không nổi tịch mịch đợi không được Tạ Liên tỉnh dậy, muốn tìm thế thân"
"Ngươi..."
"Cút, đừng làm ta ghê tởm"
Sau đó liền đi ra ngoài, Quân Ngô hai mắt ám ám gọi điện bảo trợ lý điều tra hành tung của Thích Dung, vừa điều tra nhưng thật ra có được kinh hỷ bất ngờ, Thích Dung không những có người bên ngoài mà còn là mười ba người.
Biết được hắn vào khách sạn cùng hai trong tám người kia, ba người lập tức tới khách sạn bắt gian, vô lăng của xe cũng bị nắm đến xiêu vẹo. Bắt được một con mèo vụng trộm cùng hai gã tình nhân, Quân Ngô đem Thích Dung đưa đến căn biệt thự trên núi, khóa hắn lại cùng Hoa Thành, Lang Thiên Thu trấn áp hắn, ở trên phần lưng trắng nõn dùng dao khắc lên tên bọn họ, mặc hắn chửi rủa cầu xin cũng không thả hắn. Bả vai luôn ở trạng thái tím đen do bọn họ mất khống chế tạo thành một thời gian rất dài. Và rồi đỉnh điểm là giấy báo tử của mười ba người, một người cũng không thiếu được gửi tới tay Thích Dung.
Gần như mất khả năng nói chuyện, hắn chỉ có thể ngơ ngác ôm chặt giấy báo tử mà aaaa như đứa trẻ mới sinh, cả thế giới như có một tầng sa dày, khiến hắn không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, ngoại trừ tên của tám người kia.
Biệt thự cháy liên tục ba ngày, thiêu không chết ba người kia nhưng thiêu chết chút tình cảm còn sót lại của hắn dành cho bọn họ.
Năm năm sau, Tạ gia thiếu gia Tạ Liên tỉnh lại liền điên cuồng tìm kiếm biểu đệ hắn, ba vị địa đầu xà đứng đầu lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự cũng như điên rồi, tìm kiếm phu nhân bọn họ. Sân bay xuất hiện mười bốn người, mỗi người mỗi vẻ, không ai nhường ai cùng với một đứa bé gái năm tuổi.
" Dung, có chơi thì cũng biết điểm dừng, chơi lố thì tự dọn dẹp bọn ta không đi giải quyết dùm đâu"
"Đã biết"
Thích Dung luôn là kẻ điên, hắn dùng sự điên của mình để tìm cảm giác tồn tại và mười ba người kia là nghịch lân cũng là giới hạn giữa điên có lí trí và điên mất lí trí của hắn.
Buổi ra mắt của Cordelia, nhà thiết kế đỉnh nhất mọi thời đại diễn ra ở khách sạn L'vieotria, mời toàn là những ông to bà lớn của cả nước, tất nhiên không thể thiếu Tạ gia, Quân gia, Lang gia và Hoa gia. Thời điểm bốn người cùng xuất hiện, mọi sự chú ý đều được chuyển đến, Cordelia hàm chứa kiêu ngạo mỉm cười cùng bọn họ
"Hoan nghênh các vị đã có mặt buổi ra mắt của công ty chúng tôi"
Ánh đèn chiếu theo người đàn ông đầu nhuộm màu xanh rêu mặc bộ vest đen và bé gái tinh xảo như được chạm trổ trên tay hắn. Nhìn thấy Thích Dung xuất hiện, những người biết chuyện quay sang nhìn bốn người kia, thấy rõ mừng như điên, cùng hoài niệm trong mắt họ. Thích Dung không quan tâm, ôm nữ nhi xuống đưa cho Cordelia, giật lấy micro
"Xin chào các vị, tự giới thiệu, tôi là Thích Dung, tổng giám đốc trụ sở chính trong nước."
Sau đó liền nghênh ngang đi xuống, bỏ lại Cordelia đang ôm cháu gái trên tay với khuôn mặt đen xì. Buổi tiệc diễn ra êm đẹp khiến mười bốn người không quen, chủ yếu ở bên kia mỗi lần tổ chức tiệc thế nào cũng xuất hiện vài quả bom, vài tên sát thủ.
Nhàm chán dạo bước ở khu vườn hoa hồng, Thích Dung bị cánh tay xuất hiện ôm trọn vào lòng từ phía sau, giọng nói ám ách xen chút nức nỡ
"A Dung...người về rồi"
Thích Dung bình tĩnh gỡ bỏ tay Hoa Thành, quay lại mỉm cười với hắn
"Liên quan gì đến Hoa tổng."
Liếc mắt xung quanh, Thích Dung chăm chú vào móng tay của bản thân
"Các vị có ý định trộm món gì mà ẩn núp hết vậy Lang tổng, Quân tổng"
Từ sau thân cây cao to đi ra hai người, đem hắn bao vây lại. Thích Dung ngay cả mắt cũng không liếc nhìn
" Có chuyện gì sao, muốn nói chuyện hợp tác mời liên hệ trợ lý, ta không rảnh tiếp chuyện với người lạ"
"Chúng ta là chồng chồng hợp pháp, không phải người lạ, hơn nữa, em còn có thai con của chúng ta Thích Dung"
Thích Dung lúc này mới ngẩng đầu nhìn Quân Ngô
"Từ lúc ngươi ra tay với mười ba người kia, mối quan hệ chồng chồng của chúng ta kết thúc rồi. Ta mang thai thì làm sao, nó vốn không thiếu cha, không thiếu mẹ, có hay không các người, không có gì khác cả"
Quân Ngô nắm chặt tay Thích Dung, mạnh mẽ hôn lên đôi môi hồng hào nói ra những lời tổn thương, Thích Dung không phản kháng mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đến khi hắn thở không nỗi đập tay lên người Quân Ngô, nhìn Hoa Thành, Lang Thiên Thu đen mặt, trong mắt đầy ghen tị. Thích Dung bật cười
"Ha ha ha, các người yêu ta, các người cư nhiên dám yêu ta"
Ba người trầm mặc nhìn Thích Dung điên cuồng cười, cảm thấy có gì đó đã vượt ra ngoài dự định của bọn họ. Hoa Thành tiến lên
"A Dung, người hẳn phải biết năm đó mười ba người kia gặp tai nạn không liên quan đến bọn ta"
"Ta biết thì sao, ta là kẻ ích kỷ, tâm rất nhỏ, các người đối xử với ta thế nào, trên người ta có bao nhiêu vết sẹo, ta đều ghi nhớ cẩn thận."
Thích Dung bỏ đi để lại ba người kia thẩn thờ trong gió. Thích Dung không hận bọn họ, bởi vì yêu cần tình cảm, hận cũng cần tình cảm. Mà hắn không dư thừa tình cảm đối với người xa lạ.
Tạ gia mấy năm nay luôn gặp không ít khó khăn trong chuyện kinh doanh, Thích Dung đem số tiền rất lớn đến gửi cho Tạ gia, cùng vài bản hợp đồng. Dì của hắn liên tục nắm tay hắn xin lỗi, mà Thích Dung cũng không còn cảm xúc gì nữa. Qua rồi chính là qua rồi, dì thương hắn cũng không qua được thương Tạ Liên. Ai cũng có sự thiên vị, hắn năm đó chẳng qua chưa tìm được người sẵn sàng quay lưng với cả thế giới để thiên vị hắn thôi, hiện tại hắn đã tìm được, khuất mắc năm đó cũng được giải.
Ba người kia dường như trở nên rảnh rỗi lạ thường, ngày ngày đem theo hộp giữ nhiệt đến công ty cho hắn, còn cố ý tiếp cận con gái. Việc bọn họ tiếp cận Di Nguyệt hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng việc ngày nào cũng tới công ty phiền hắn thì không được
" Các người muốn làm cái gì"
Nhìn ba tên mặt dày ngồi trong phòng hắn như phòng mình, Thích Dung cảm thấy hắn sắp ngăn không nổi cái miệng của mình rồi
" Ta nhớ lúc trước A Dung có đem đồ ăn cho bọn ta, lần này bọn ta đem đến cho người"
" Ta chỉ có đem ba lần, sau ba lần bị từ chối ta không bao giờ đem nữa. Cũng như việc ta nhịn các người ba lần, sau ba lần ta sẽ không nhịn được"
Thích Dung thở dài, tiếp tục nói
" Thường nói quá tam ba bận, ta không có dư tinh lực cho các người cũng không có ý định cùng các người diễn vở kịch hợp ly ly hợp. Ta còn có rất nhiều việc muốn làm."
Quân Ngô nhìn hắn, mở miệng hỏi
"Người không yêu bọn ta, tại sao năm đó cứ nhất quyết muốn cùng bọn ta thành hôn"
"Bởi vì ta muốn thoát khỏi Tạ gia, làm cái bóng của Tạ Liên lâu rồi, ta dường như ngay cả bản thân cũng nhận không ra, ta biết các người thích hắn, cũng biết vì hắn các người sẽ đồng ý kết hôn với ta, mối quan hệ hôn nhân ta chỉ mong nó kéo dài một năm. Nhưng đến cuối cùng, càng đi càng sai, các người bắt đầu trở nên kì lạ"
Bọn họ trở nên chiếm hữu với hắn
Sẽ cho người theo dõi hắn
Quan tâm hắn
Oán trách hắn tại sao không mang hộp giữ nhiệt cho bọn họ như lúc trước
Tại sao lại nhảy cùng người khác
Tại sao lại mặc đồ không bao giờ giống bọn họ
Tại sao lại không đeo nhẫn
Tại sao..........
Thích Dung bắt đầu sợ hãi, hắn nhận thấy được bọn họ điên lên rồi, dùng bạo lực để thu hút sự chú ý của hắn nhưng hắn vốn là kẻ điên, sao có thể không hiểu mong muốn của bọn họ.
Ai cũng hiểu lầm bọn họ là tra nam, thực chất người tra thật sự là Thích Dung, bọn họ đối Thích Dung ngoài trừ giai đoạn đầu ngơ hắn ra cái gì cũng không thiếu, nhưng Thích Dung đối với bọn họ là làm ngơ, là tàn nhẫn, là khinh thường, đem bọn họ trở thành một cọng cỏ ven đường.
"Thích Dung, ý của người muốn thế nào"
"Buông tha ta"
Thích Dung điềm tĩnh nói, hắn biết được sẽ chọc giận bọn họ nhưng thì sao, hắn không quan tâm.
"Thích Dung có ai nói với người, người không có tâm chưa"
Quân Ngô khan giọng hỏi, hắn bất lực chính là có thể làm gì đây. Mặc kệ trái tim đang đau nhói, hắn mở miệng vạch trần miệng vết thương bản thân cùng hai kẻ khác
" Người căn bản chưa từng có ý định đem hộp giữ nhiệt cho bọn ta, bởi vì bên trong là rỗng. Người chưa từng muốn nhảy điệu đầu tiên với bọn ta, bởi vì lúc bọn ta tìm người, chính là người không có hoặc là đã nhảy cùng người khác. Ngươi chưa từng muốn ngồi ăn chung bàn với bọn ta, bởi vì đồ ăn trên bàn không có món người thích, thậm chí là người cố tình ăn đồ người dị ứng để tránh xa bọn ta. Thích Dung, ai cũng nói bọn ta đối xử với người không tốt, nhưng sự thật, là người tìm cách đẩy bọn ta ra"
Thích Dung mỉm cười, hai mắt lấp lánh nhìn Quân Ngô
"Thì ra là ngươi biết nha"
"Ngươi biết ban đầu người bọn ta thích là ai sao"
Thích Dung trầm mặc. sau đó trả lời
"Là ta, ta cũng biết năm đó ở khách sạn, có rất nhiều người truy mộ Tạ Liên nếu các người không tỏ vẻ giận dữ để bọn họ hiểu lầm các người sẽ xử lý ta, ta sẽ càng khốn khổ hơn. Ta biết rõ các người là người âm thầm giúp ta giải oan"
Hắn tiếp tục nói, ba người kia tiếp tục nghe
"Chân ta, lòng tự tôn của ta cũng mất đi quá nhiều từ khi bên cạnh các người rồi, không phải sao"
Cả bốn nhìn nhau không nói một câu, dần dần ba người kia đứng lên ra về. Thích Dung nhìn chân bọn họ, trong lòng nhịn không được mắng một câu, thật ngốc.
Người trợ lý khinh thường hắn ngày hôm sau đã bị sa thải
Hộp giữ nhiệt trong thùng rác ngay khi hắn vừa vứt đã bị người mang đi
Vết phỏng trên người hắn không nặng, có kẻ lại lo lắng suốt đêm, dùng thuốc ngủ mê đi hắn để tự mình kiểm tra. Trên người mình làm ra những vết thương y như đúc
Có kẻ nhận được tin tức hắn bị đánh chạy lại, bởi vì chân hắn có khả năng tàn phế mà bên ngoài phòng cấp cứu khóc rống, tự mình đánh gãy chân mình
Có kẻ bởi vì người hầu đẩy hắn xuống cầu thang mà tự mình phá vỡ quy tắc không đánh phụ nữ, vì hắn mà tự trách, rạch lên tay mình vài vết dao sâu thấy cốt
Có kẻ vì hắn đau đớn vào mùa đông, tự mình mời thầy thuốc nổi tiếng đến giúp hắn châm cứu, tiến hành trị liệu. Trong quá trình đó, vì muốn biết tri giác hắn còn tới đâu bắt buộc phải chịu lạnh, có một tên ngốc đứng ở ngoài sân đầy tuyết nhìn lên hắn cho đến khi hắn rời khỏi căn phòng lạnh lẽo nhất đến căn phòng ấm áp nhất mới thôi
Có người bởi vì hắn bị khinh thường, ngày hôm sau liền mua hẳn một cửa hàng siêu xe mặc hắn chọn, lại chờ mong hắn có thể phản ứng lại với những tin đồn như vậy
Có kẻ vì muốn mời hắn nhảy mà ngày đêm luyện tập, đến cuối cùng lại nhận được câu từ chối của hắn mà phải nhảy với người khác điệu đầu
Có kẻ muốn giới thiệu hắn vào dòng bạn bè lại sợ hắn bị người dòm ngó, cố tỏ ra không quen nhưng vẫn luôn âm thầm quan sát hắn, giúp hắn kêu đồ ăn, thức uống
Thích Dung biết tất cả lại làm như không biết, bởi vì những đòn roi của người cha say xỉn đau quá, những giọt nước mắt của người mẹ yếu đuối nóng quá, những lời chửi rủa ngoan độc, những lời cầu mong hắn chết đi nhiều quá, hắn không dám tin sẽ có người xuất hiện bên cạnh hắn. Hắn như vậy mới là tốt nhất.
Thích Dung dừng lại, nhìn về phía sau, miệng cười
"Các người có phải bị chó gặm mất não rồi không, đã theo ta hai năm rồi, không mệt sao."
"Không mệt, A Dung từ trước chưa từng để bọn ta mệt mỏi"
"Chính là làm sao đây, ta không có tâm, cũng không tin các người sẵn sàng dâng tặng tâm các người cho ta, ta không tin được lời hứa của các người a. Yêu một kẻ điên như ta, thật sự là kiếp nạn của các người"
" Vậy thì để bọn ta độ kiếp này đi, dù cho thần hồn vĩnh diệt, ta cũng sẽ độ qua kiếp nạn này"
Thích Dung để mặc bọn họ ôm, trong mắt hắn có chút ánh sáng le lói, trên đời này thật sự có người ngoài trừ mười ba người kia nguyện ý thiên vị hắn, yêu hắn, sủng hắn vô điều kiện sao.
Thích Dung
Tai nghe vang lên tiếng Nhuận Ngọc, giọng nói dịu dàng rồi lại đầy mạnh mẽ tiếp thêm vô hạn sức mạnh cho hắn
Hãy cứ đánh cược đi, người thua nổi. Có bọn ta phía sau người, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn ta vĩnh viễn là hộ thuẫn lớn nhất của người. Cho nên đã điên rồi, hãy điên một lần cho tới đừng để bản thân hối tiếc
Được
"Trong nhà chỉ cần một kẻ điên là được rồi, rốt cuộc còn có đứa nhỏ, không thể điên hết được"
Cho đến hiện tại, Thích Dung vẫn chưa mở ra được lòng mình nhưng biết đâu, tương lai hắn có thể chủ động đi yêu thương người khác.
_______________________________________-
Thích Dung có tình cảm với ba người kia, nhưng tình cảm vừa chớm nở đã bị hắn dập nát, ngọn lửa thiêu biệt thự là ngọn lửa thiêu đốt chút tình cảm mà hắn vùi dập còn le lói kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com