Liên Dung
Tạ Liên ở trong phòng Thích Dung tìm được một bộ tử y, của nam. Điều này làm Tạ Liên rất không thoải mái, còn có một ít nghi ngờ.
_ A Dung, đệ muốn đổi quần áo sao. Ta cảm thấy lục y rất hợp với đệ mà.
_ ???. Biểu ca ngươi làm sao vậy
Thích Dung nhìn Tạ Liên mỉm cười âm dương quái khí trước mặt, cả người không thoải mái.
Ngọa tào, chó Hoa Thành, ngươi cư nhiên dạy hư biểu ca ta.
_ Không có gì, đệ muốn ăn gì, biểu ca nấu cho đệ ăn
Không cần, không muốn ăn
_ Để người hầu nấu
Tạ Liên cảm thấy sắp không duy trì nổi mỉm cười, đưa tay kéo Thích Dung vào lòng, cắn vành tai hắn, nhả khí
_ A Dung, không thích biểu ca sao
_ Không
Thích Dung thẳng thừng nói, hai mày nhíu lại. Có chút phiền chán, Tạ Liên từ sau tụ hồn cho hắn trở nên dính người, lòng chiếm hữu càng....thái quá. Nắm tay Tạ Liên kéo hắn vào phòng ngồi, mở miệng
_ Biểu ca, người làm sao vậy.
_ Ta chỉ muốn A Dung tha thứ ta
_ Ta không trách người
Tạ Liên khuôn mặt trầm xuống, nắm lấy cổ tay Thích Dung kéo lên giường, lấy thân đè lên
_ Tại sao lại không trách ta. Đệ tại sao lại không trách ta. Trả lời
Hai từ cuối gằn từng tiếng, Tạ Liên chịu không nổi cảm giác hoài nghi, trong lòng Thích Dung có phải không cần hắn nữa rồi không. Trước lúc hồn phi phách tán, hắn là duy nhất trong lòng Thích Dung nhưng từ khi sống lại, hắn tinh tường cảm nhận được, Thích Dung đã không còn chú ý đến hắn.
Thôi miên, xóa ký ức, khống chế...hắn đều đã làm. Nhưng, dù Thích Dung có nói trăm ngàn lần yêu hắn, hắn vẫn không cảm nhận được. Thích Dung luôn nhìn không thấy hắn. Hắn phải làm sao đây.
_ Biểu ca, A Dung yêu người. Hoa Thành cũng yêu người, Bạch Vô Tướng càng yêu người.
_ Đệ.....
Thích Dung mỉm cười, trong mắt là vui thích.
_ Người nói xem, linh hồn đệ có một phần của Hoa Thành, một phần của Bạch Vô Tướng. Vì sao đệ có thể có ký ức, có ý thức của bản thân đây. Bởi vì bọn họ ái người a, biểu ca. Ái đến chấp nhận bản thân tan biến. Thật là làm người cảm động đâu.
Thích Dung im miệng
Tiểu quỷ, cẩn thận lời nói
Thích Dung nhắm mắt bỏ ngoài tai lời nói của hai tên trong đầu, nhếch mép cười khinh.
Thật cho rằng, ta không nhận thấy được các người dùng thân thể ta ôn dưỡng hồn phách các người sao.
Thật cho rằng, các người hút đi sinh mệnh của ta, ta không biết sao.
_ Biểu ca, người xem
Thích Dung chìa tay cho Tạ Liên xem, trên cánh tay xuất hiện từng lằn đen uốn cong trải dài. Đồng tử Tạ Liên mở rộng, hô hấp khó khăn, cánh tay trắng nõn bị xâm chiếm bởi những lằn đen, một loại bệnh trạng mỹ cảm.
Tạ Liên cầm chặt tay Thích Dung, miệng niệm chú, trong đầu Thích Dung vang lên tiếng kêu đau đớn của hai kẻ kia. Hài lòng với hành động của Tạ Liên, Thích Dung ôm lấy cổ hắn, hôn lên.
Tạ Liên ngây ngốc bị hôn, sau đó đổi khách thành chủ xâm lấn khoang miệng Thích Dung, đầu lưỡi linh hoạt lướt qua môi, răng, hàm trên sau đó cùng với lưỡi của Thích Dung điên cuồng giao đấu, khóe miệng Thích Dung không kịp nuốt chảy xuống nước bọt, cả người vô lực dựa vào Tạ Liên.
Quần áo trải đầy đất, trên giường hai thân ảnh dây dưa lẫn nhau, màn lụa lay động che khuất cảnh xuân đầy trời. Thích Dung bấu chặt vào người Tạ Liên, hai chân câu eo hắn. Miệng trên cùng hắn tráo lưỡi, miệng dưới tham lam hút lấy tinh khí của hắn. Cả người trải đầy dấu răng xanh tím được Tạ Liên trân trọng hôn lên từng chút. Ôm lấy người ngủ say trong lòng, Tạ Liên hai mắt ám ám, hôn nhẹ lên trán Thích Dung.
Hắn nhất định sẽ để Thích Dung hoàn toàn trở về, Hoa Thành, Bạch Vô Tướng vẫn là cút một bên đi thôi.
Trăng trên cao tròn vành vạnh, Thích Dung thản nhiên đạp lên lá cây dạo bước dưới trăng, mặc kệ cả người vết thương lớn lớn bé bé. Tạ Liên hai mắt đỏ bừng nhìn Thích Dung khuôn mặt tái nhợt dưới ánh trăng mỉm cười nhìn hắn, cả người như tắm máu mà ra.
Hắn bảo bối, hắn biểu đệ. Khó khăn lắm mới có thể cứu trở về, bởi vì hắn, mình đầy máu tươi. Tạ Liên ngước lên trời thét dài, cả người tản ra ánh sáng trắng, không màng tất cả lao về phía Hoa Thành, Bạch Vô Tướng.
Tam phương lực lương va chạm, hai kẻ tan biến, một kẻ thoi thóp, một người bị chấn bay. Thích Dung mỉm cười lau đi miệng máu, thân thể chịu không nổi áp lực, không cách nào đi đến chỗ Tạ Liên, chỉ có thể dùng hai tay đầy máu bò đến gần hắn, Tạ Liên ôm chặt Thích Dung vào lòng, ngất đi.
Thích Dung mỉm cười, trong mắt điên cuồng. Cửu Cửu từng nói với hắn, đã làm phải làm đến cùng. Đến hôm nay, Tạ Liên chỉ còn một mình hắn, cũng chỉ có thể là của một mình hắn.
Đừng bao giờ nghĩ rằng, đứa trẻ thứ bảy của ngôi nhà mười bốn kẻ điên dễ khống chế. Nghĩ như thế, chính là đưa đầu đến lưỡi hái của tử thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com