4.
Ngoài trời bỗng vang tiếng ù ù, rồi bụp một cái, ánh sáng trong ký túc vụt tắt. Phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng ve đêm ngoài cửa sổ. Lâm Sở chồm dậy, lò mò với điện thoại:
- Mất điện rồi à?
- Ừ. Ngồi yên đi, đừng chạy lung tung, kẻo đập đầu vào bàn.
Tư Ngôn trầm giọng nhắc. Một chấm sáng lóe lên, là đèn pin từ điện thoại Lâm Sở. Ánh sáng mờ mờ soi gương mặt cậu, bóng tối lại càng khiến đôi mắt kia sáng trong kỳ lạ. Lâm Sở đưa đèn về phía anh, giọng pha chút đùa cợt:
- Ông cụ non này, lo cho em thế cơ à?
- Ai lo cho cậu...
Tư Ngôn quay đi, nhưng tai anh đỏ ửng, vẻ mặt ngại ngùng tố cáo hết cả cảm xúc của anh. Lâm Sở cười mỉm vì thấy khuôn mặt đỏ ửng của anh, rồi ngồi xuống ngay cạnh giường Tư Ngôn, đưa đèn pin ra xa để không chói mắt.
- Thế này giống mấy lần cắm trại hồi cấp ba ghê. Chỉ thiếu mỗi kể chuyện ma.
- Cậu lớn rồi mà còn thích hù dọa.
- Không phải, em chỉ thích... ngồi cạnh anh thôi!
- V..vớ vẩn !
Không gian chợt yên lặng. Ngoài kia, gió đêm luồn qua khe cửa, mang theo hương cây cỏ. Tư Ngôn bối rối giả vờ lật sách, nhưng chữ trong bóng tối hoàn toàn không đọc nổi. Lâm Sở chống cằm nhìn anh, khóe môi cong lên. Bỗng cậu bật cười, đưa tay che ánh sáng, để căn phòng gần như tối om.
- Anh, mai có lớp sớm không?
- Có. 7 giờ.
- Thế thì... cho em ngủ tạm giường anh nha. Đèn pin em hết pin mất rồi, sợ ngủ một mình tối om, sợ lắm.
- ...
Tư Ngôn vừa định từ chối thì Lâm Sở đã nhảy phóc sang giường anh, lăn một vòng như thể vốn dĩ chỗ đó thuộc về mình. Giọng cậu ngái ngố nhưng đầy hả hê:
- Ấm thật. Anh không đuổi em đâu nhỉ?
Tư Ngôn muốn nói "cút về giường mình", nhưng khi nhìn cậu cuộn tròn ngay bên cạnh, hơi thở đều đều, mùi hương quen thuộc thoang thoảng... anh chỉ im lặng. Trong căn phòng tối đen, khoảng cách nhỏ nhoi giữa hai người gần như biến mất. Tư Ngôn nằm ngửa, mắt mở to, nghe nhịp tim mình vang dồn dập, xen lẫn tiếng thở khẽ khàng bên cạnh.
Một ý nghĩ thoáng qua khiến anh hoảng hốt — nếu như cứ mãi thế này, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ buông được Lâm Sở nữa.
Tư Ngôn nằm im, đột nhiên Lâm Sở đã xoay người gác tay qua ngực anh. Hơi thở của cậu phả vào cổ, nhịp tim anh đập loạn nhịp, máu dồn nóng ran. Anh nghiến răng, nhỏ giọng:
- Nằm cho đàng hoàng đi.
- Ừm...
Lâm Sở ậm ừ cho qua, nhưng bàn tay kia vẫn đặt y nguyên, ấm áp đến mức Tư Ngôn chẳng tài nào ngủ được. Cả đêm, anh thức trắng, chỉ nghe thấy từng nhịp thở đều đặn bên cạnh, và nhận ra... có lẽ mình đang sợ hãi nhiều hơn bất cứ khi nào. Sợ ngày mai thức dậy, sẽ không muốn buông cậu ra nữa.
...
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức reo vang. Lâm Sở dụi mắt, phát hiện tay mình vẫn gác ngang người anh, hoảng hốt hỏi:
- Anh Ngôn, tối qua anh để em ngủ như này hả?
- Em nghĩ anh có quyền lựa chọn hả?
Tư Ngôn lạnh mặt, nhưng mắt lại tránh đi, vành tai ửng đỏ. Trên đường đến giảng đường, hai người vẫn trêu chọc nhau như thường lệ. Ai nhìn vào cũng nghĩ chỉ là bạn bè thân thiết. Chỉ có Tư Ngôn biết, trái tim mình đã không còn an phận như trước. Giữa giờ học, khi Lâm Sở mượn bút của anh, ngón tay hai người vô tình chạm nhau. Tư Ngôn giật nhẹ, nhưng Lâm Sở chỉ cười khẽ, như chẳng hề để ý. Lâm Sở không làm được bài, Tư Ngôn giúp. Lâm Sở làm rơi bút, Tư Ngôn nhặt. Lâm Sở khát nước, Tư Ngôn lấy chai nước đã chuẩn bị sẵn đưa cho em. Từng hành động nhỏ nhặt của hai người cứ dần vun góp lại thành tình cảm lớn, mà họ không hề hay biết.
...
Lâm Sở chạy đi mua nước, để lại Tư Ngôn ngồi một mình ở ghế đá sân trường. Ánh chiều nhuộm vàng mái tóc anh, gió thổi qua mang theo hơi ấm lạ lùng. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
- Đã lâu không gặp... Tư Ngôn.
Anh ngẩng đầu, bất giác sững lại. Ánh mắt kia... quen thuộc đến mức tim Tư Ngôn thắt chặt.
_______
Xloi mấy bà, nay tui thua game nên có drm🥰
Uho truyện của tui dài dài nhenn, lov uu💞💫
🙆🏻♀️🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com