chương 1
Chap1:
Câu chuyện sảy ra khi quốc vương triệu gọi người. Lần đầu tiên cả kinh thành xôn sao. Thử hỏi làm sao không sao động khi từ trứơc tới nay chưa ai được diện kíến dung nhang người. người – Jae Joong – pháp sư vĩ đại nhất của Hoàng Triều. đối với ngừơi ngay cả quốc vương cũng phải kiên nể vài phần. thế nhưng người lại chẳng màng danh lợi hay bất cứ thứ gì. ẩn thân tu luyện. súôt mười mấy năm trời không hề xuất hiện. nay bỗng dưng trở về không khỏi kinh động cả triều thần.
Người bứơc đi nhẹ nhàng như làng gió, dừng lại khấu kiến quốc vương. Lời đồn nhân gian chẳng sai. Người đẹp như đoá hoa mới nở sớm mai. Làng da trắng e ấp như tuyết đầu đông. Đôi môi hồng hé mở như cánh hồng khẽ rung trứơc gió. Đôi mắt đen lắp lánh như bầu trời đêm huyền diệu.
Chưa ai nhìn thấy ngừơi. Nay cả triều thần sửng sốt không biết là người hay tiên nhân chốn nào. Người khẽ cừơi làm trái tim bao người lỗi nhịp.
"bệ hạ cho gọi thần?" – người cất giọng, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng chuôn ngân, đánh thức cả triều thần vẫn đang say đắm trong vẻ đẹp thoát tục ấy.
"Jae Joong! Trẫm muốn nhờ người một việc!"
"xin bệ hạ cứ nói!"
"hãy giúp ta xoa dịu trái tim một ngừơi!" – giọng quốc vương vang lên nhẹ hẫn trong không khí.
Cả triều thần sửng sốt vì câu nói vừa thoát ra từ miệng quốc vương. Thế nhưng người lại bình thản đến kì lạ. khẽ mỉm cười, người quay lưng biến mất trong thinh không.
Không giang vang lên tiêng nói êm dịu của người hào trong tiếng gió "ta đã biết là ai! Xin quốc vương yên tâm!"
Vị quốc vương tôn kính của Hoàng Triều quốc nhìn theo bóng dáng người biến mất, trong đôi mắt ẩn hiện một nỗi buồn da diết. ngài hi vọng người có thể giúp ngài. Hi vọng người không đánh mất chính mình.
Không một ai biết người trong câu chuyện của quốc vương và pháp sư là ai. Cũng chẳng ai biết người sẽ làm gì. Nhưng sự bình thản đến kì lại của người lại khiến kẻ khác ảo tưởng về những gì người biết. phải chăng con người thoát tục ấy không đến từ nhân gian?
Người cứ thế biến mất vào thinh không như thể chưa từng tồn tại. không lâu sau đó, người lại xuất hiện. nhưng dáng vẻ thoát tục, phiêu diêu tựa thần tiên đã vơi đi phần nào. Người đã đi đâu? Làm gì? Không một ai biết!
Cách kinh thành không xa. Người đang mỉm cười lặng lẽ nhìn bóng dáng cô đọc như hoà vào sương gió ấy. Yun Ho – người có trai tim băng giá mà người phải xoa dịu.
Gương mặt đẹp như điêu khắt nhưng cũng lạnh lẽo như tượng đá. Hắn im lặng nhìn khoảng không trước mắt. không rõ hắn đã nhìn gì trong hư vô, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo hơn cả ánh trăng. Người hiểu rõ tâm hồn hắn cô độc. cô độc đến mức hắn không biết người đã đứng đó rất lâu.
Làng gió nhẹ thổi cuốn theo mùi hương của người đến bên thân ảnh cô độc đó. Đôi mắt khẻ đhắn lại, lạnh lung. Hắn nhìn người vuợt qua. Không chút sao động. chưa hề có ai như thế trứơc đây! Chưa hề có ai nhìn người không sao động. mỉm cừơi, người cất tiếng "ta đến để gặp ngươi!"
"đừng tốn công vô ít! Sẽ không ai có thể bên ta!" hắn đáp giọng nói lạnh như băng. Thế nhưng người lại chẳng hề sao động. giọng người nhẹ hẵng trong không trung.
"ngươi sẽ không cãi lệnh hoàng đế!"
"người chẳng phải không tuân lệnh bất kì ai sao?" – hắn xoay người. đôi mắt băng giá nhìn sâu vào mắt ngừơi.
"đó là một thình cầu! ta không từ chối bất cứ lời thình cầu nào" người mỉm cừơi tựa hư vô, lướt qua hắn.
"rồi ngừơi sẽ hốn hận!" - hắn mỉm cười nhìn dáng người. lần đầu tiên trên gương mặt ấy xuất hiện nụ cười. thế nhưng nụ cười ấy cũng lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó.
Jae Joong pháp sư! người sẽ phải trả giá vì hành động của mình.
Jae Joong! Dù người có là bất ai! Ta tuyệt đối không nhân nhượng.
Jae Joong pháp sư tà áo trắng bay phiêu dật trong gió. Tựa như người là gió mà gió cũng chính là người. phiêu phiêu bồng bồng lãng du tận chân trời.
Nhưng chưa một ai, bao gồm cả Yun Ho con người cao ngạo kia biết rằng nụ cười của người đã vụt tắt trong giây phút quay lưng ấy. trong đôi mắt đen tuyền khẽ sẹt qua một vài tia hoang mang. Nhưng rồi ngay lập tức biến mất. tựa như hư ảo, tựa như phiêu bông. Tựa như... chưa hề tồn tại.
Yun Ho! Linh hồn ngươi phiêu dật nơi đâu? Làm sao ta có thể tìm lại đây?
Bánh xe số phận đã lắng bánh. Vòng quay số phận đã quay sẽ không ngừng lại. người và hắn số phận đã an bài. Hạnh phúc hay bất hạnh tất cả chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com