Chương 13: Khởi kiện
Quan Thắng Thắng hất hết đồ trang điểm trên bàn xuống đất và chửi ầm lên: "Tên paparazzi kia bị ngu sao! Kêu chụp ảnh thì lại quay video, rồi còn đăng lên mạng, kéo tới cho Tạ Ngôn Chiêu một đám fan coi trọng nhan sắc của cô ta, giờ lại để Đường Tô được lợi. Người này có phải là do bên đối thủ cử đến không?"
Âu Dương Lam cúi người nhặt chiếc bàn chải bị lăn tới chân mình, thổi thổi rồi để lại lên bàn: "Paparazzi chỉ làm việc để nhận tiền, chắc chắn sẽ không làm mấy việc vô nghĩa. Video đó là do ai tung ra, còn chưa biết được."
"Chị nói vậy là có ý gì?"
"Ý là..." Âu Dương Lam nhớ đến đầu óc thẳng tắp như ruột ngựa của cô ta nghe không hiểu những lời phức tạp nên liền nói thẳng ra: "Paparazzi cũng có thể bán video cho người khác."
"Bán cho ai?"
"Một trong ba nghệ sĩ còn lại tham gia « Hoa Lộ » , ngoài họ ra thì chị không nghĩ tới ai sẽ lại nhắm vào Đường Tô ở thời điểm này cả. Người kia chắc cũng không ngờ rằng họ là chị em ruột nên mới biến khéo thành vụng."
Đôi mắt Quan Thắng Thắng lập tức sắc bén hẳn lên: "Chắc chắn là Thẩm Liên Chi!"
Mặc dù ngày thường Quan Thắng Thắng nói chuyện tương đối ngu ngốc, nhưng cô ta nói câu này thì Âu Dương Lam lại đồng ý: "Trước mắt thì người có khả năng lớn nhất đúng là cô ta."
Hạ Thừa Dục có vẻ bình thường, thoạt nhìn không quan tâm gì đến nhiệt độ. Mỗi ngày đúng giờ phát sóng trực tiếp thì ăn uống rồi lại tán gẫu cho nên số lượng người xem cũng khá ổn định, chủ yếu đều là fans, không có nhiều người qua đường.
Cao Phùng Hạc liên tục lấy lòng Tạ Ngôn Chiêu, có hiềm nghi cọ nhiệt độ, xào CP, cho nên hắn không có khả năng dẫn dắt cư dân mạng về chuyện Đường Tô và Tạ Ngôn Chiêu là tình nhân. Điều này đối với hắn không có lợi, ngược lại còn có thể khiến hắn rơi vào tình cảnh xấu hổ.
Cho nên chỉ có Thẩm Liên Chi, từ khi bắt đầu phát sóng cho đến giờ mục đích đều rất rõ ràng. Ban ngày mua hot search để dìm Quan Thắng Thắng, ban đêm thì một mình đi tìm Tạ Ngôn Chiêu, nhìn bề ngoài thì có vẻ như là thiện ý nhắc nhở nhưng thực ra là muốn cô ấy rời khỏi chương trình này.
Âu Dương Lam đoán, có lẽ cô ta nhìn thấy nhiệt độ của Tạ Ngôn Chiêu trong ngày phát sóng đầu tiên rất cao nên mới lo lắng như vậy.
"Em đã nói cô ta bị điên mà! Chị cứ không tin em! Cô ta thật sự có vấn đề! Hở một chút là lại phát sóng trực tiếp."
Quan Thắng Thắng không ngừng lên án Thẩm Liên Chi: "Đi xe đạp cũng phát sóng trực tiếp, mua chai nước cũng phát sóng, tự mình làm hoa bằng len cũng phát sóng, ngày nào cũng phát sóng không ngừng. Bên ngoài thì cười hì hì, bên trong thì âm u đâm chết người, hệt như một con chuột cống vậy!"
Âu Dương Lam quả thực là vô cùng tuyệt vọng đối với cách dùng từ của cô ta: "Người ta gọi đó là rắn rết mỹ nhân."
"Chị đừng có dát vàng lên mặt cho cô ta nữa!" Quan Thắng Thắng la lớn: "Cô ta chính là con chuột, một con chuột thâm độc!"
Âu Dương Lam nhẫn nại mà nhắm mắt lại: "...Được, em muốn nói sao cũng được. Nhưng khi ra bên ngoài tuyệt đối phải giữ mồm giữ miệng."
*
Âu Dương Lam đoán không sai, Thẩm Liên Chi chính là nhìn thấy nhiệt độ của Tạ Ngôn Chiêu sau khi phát sóng mới ý thức được nguy cơ nên đã quyết định tung video ra, muốn nhân cơ hội đuổi cô ra khỏi chương trình.
Nhưng cẩn thận mấy vẫn có sai sót, cô ta không nghĩ tới Tạ Ngôn Chiêu và Đường Tô lại là chị em ruột.
Lần đầu Lãnh Xu thấy cô ta tức giận như vậy, trước mặt nhân viên quảng cáo cũng thể hiện rõ vẻ mặt đang bực tức của mình, nếu là trước kia cô ta tuyệt đối sẽ không để mất hình tượng trước mặt người ngoài như vậy.
Lãnh Xu lo lắng trạng thái này của cô ta sẽ bị người khác lôi ra làm đề tài bàn tán nên liền nói với nhân viên công tác rằng nghệ sĩ cần nghỉ ngơi một chút.
Đối phương sắp xếp cho bọn họ một phòng nghỉ riêng, Thẩm Liên Chi vừa bước vào cửa đã ném kịch bản quảng cáo trong tay xuống.
"Cái tên Lộ Viễn đó có phải là cố ý gạt em không? Sao chỉ nói với em là Đường Tô tìm đến một người đại diện xinh đẹp mà không nói rõ đó là chị gái của cậu ta chứ? Tên đó và Đường Tô thật sự đã giải trừ hợp đồng sao? Không chơi chúng ta chứ?"
Lãnh Xu đối với cảm xúc của cô ta bây giờ cũng có thể hiểu được, dù sao cũng đã tốn rất nhiều tiền mua video, chuẩn bị thuỷ quân, phí nhiều tâm tư như vậy, cuối cùng lại thành may áo cưới cho người khác, ai mà không tức giận cơ chứ?
Cô ta để Thẩm Liên Chi phát tiết cảm xúc trước, chờ cô ta bình tĩnh lại chút rồi cùng cô ta phân tích, nói: "Chị đã điều tra rồi, Đường Tô thật sự đã giải ước với công ty cũ, hơn nữa Lộ Viễn gọi điện thoại đến nói trước cho chúng ta như vậy, có thể thấy giữa bọn họ ồn ào không vui vẻ gì. Không phải chị nói giúp cho Lộ Viễn, có thể là hắn ta cũng không hiểu rõ lắm."
"Chuyện này dù nói thế nào đi nữa cũng là chúng ta thất sách. Kết quả đã như vậy em không cần suy nghĩ gì nữa, coi như đó là một bài học đi. Sau này quay chương trình chúng ta lại chú ý nhiều hơn là được."
Lãnh Xu hiểu Lộ Viễn, hắn cũng giống như cư dân mạng, cho dù có nghe thấy Đường Tô gọi Tạ Ngôn Chiêu là "chị" thì cũng không tin đó là chị ruột. Vì Đường Tô không hề giải thích rằng cô là chị ruột của cậu.
Một sự thật bị xem nhẹ sinh ra lời đồn khiến Đường Tô và Tạ Ngôn Chiêu bị mắng chửi suốt mấy ngày liền.
May mà kết quả cũng không đến nỗi tệ.
Đường Tô đang ở thế người vô tội bị hãm hại, thêm nữa, những khách hàng tới khu biệt thự có tiếp xúc thực tế với cậu trong mấy ngày qua đều có phản hồi tích cực, đánh giá về cậu ở trên mạng cũng tốt lên không ít, xem như là trong cái rủi có cái may.
Hiện giờ, không chỉ có một bộ phận fan đã quay lại mà còn có cả những người qua đường sẵn sàng lên tiếng vì cậu.
*
Vào buổi chiều ngày thứ sáu, Dương Tinh hùng hổ xông vào phòng nghỉ của đạo diễn.
"Y ca, anh đã xem Weibo chưa! !"
Tần Y đang kiểm tra nội dung cho ngày quay cuối cùng thì bị hắn hét dọa cho giật mình, suy nghĩ cũng bị đứt quãng.
"Lần sau cậu muốn vào phòng thì có thể gõ cửa trước được không?"
"Xin lỗi, xin lỗi, tại em kích động quá." Dương Tinh thật lòng xin lỗi.
Tần Y cúi đầu tiếp tục xem lại nội dung, thất thần hỏi: "Weibo làm sao vậy? Ngừng hoạt động rồi? Hay có ngôi sao nào công bố chuyện tình cảm?"
"Không phải! Là Tạ Ngôn Chiêu!"
"Tạ Ngôn Chiêu?" Lần này Tần Y buông tài liệu trong tay xuống, "Cô ấy lại làm sao?"
"Cô ấy quá khủng bố! Đem paparazzi chụp lén cô ấy và Đường Tô, những tài khoản giả tung tin bịa đặt, anti-fans, tất cả đều khởi kiện." Dương Tinh vung tay lên, "Tổng cộng 58 người, đơn khởi kiện kia rất là dài! "
"Em thấy cô ấy không quan tâm đến mấy tin đồn, ngày nào cũng chỉ ở trong phòng khách sạn, không ra khỏi cửa, nên còn tưởng cô ấy chỉ là cái bao cỏ. Không ngờ cô ấy đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì liền đem chuyện này làm lớn đến như vậy!"
Tần Y nghe được đại khái tình hình, cũng không thấy có gì ngạc nhiên, chỉ trừ một chuyện "Ngày đầu tiên phát sóng cô ấy rõ ràng đòi huỷ hợp đồng ngay trước mặt mọi người, sao cậu lại cho rằng cô ấy là bao cỏ?"
Rõ ràng ai cũng không để vào trong mắt mà lại cảm thấy người ta là bao cỏ, Tần Y cảm thấy Dương Tinh nên đi kiểm tra lại mắt của mình.
*
Tạ Ngôn Chiêu uỷ quyền cho luật sư nổi tiếng nhất giúp cô thu thập tài liệu, thu thập chứng cứ và gửi đơn khởi kiện ra Toà án. Ngay khi Toà án thụ lý và gửi thông báo thì luật sư liền công bố chuyện này.
Chưa đầy một giờ, cả đám thủy quân lẫn anti-fans đều gửi lời xin lỗi đến cho Tạ Ngôn Chiêu, mặc dù không lộ mặt, nhưng có thể nghe thấy giọng nói run rẩy, thậm chí có người còn khóc nức nở, rõ ràng là bị dọa không hề nhẹ.
Tạ Ngôn Chiêu không tiếp nhận lời xin lỗi của bọn họ, nên bị tạm giam thì bị tạm giam, nên bồi thường thì bồi thường.
Buổi tối, Đường Tô tan làm thì nghe đồng nghiệp khác nhắc đến chuyện này, cậu lập tức đi tìm Tạ Ngôn Chiêu để xác thực.
Tạ Ngôn Chiêu thấy cậu chưa thay quần áo, mồ hôi đầy đầu, còn tưởng có chuyện gì, sau đó thì nghe cậu hỏi về chuyện này.
"Chỉ là vì chuyện này? Em có thể gọi điện hỏi chị mà." Tạ Ngôn Chiêu đưa cho cậu chai nước trên bàn.
Đường Tô chạy mệt tới nỗi cổ họng như muốn bốc hơi, mở nắp chai ngửa cổ uống liền một hơi thấy cả đáy.
"Sao trước đó chị không nói cho em biết?" Cậu uống xong ngụm cuối cùng rồi hỏi.
"Nói cho em chuyện gì? Tin đồn trên mạng, hay là tìm luật sư khởi kiện?"
"... Tin đồn."
"Nói cho em rồi sau đó thì sao?"
"Em có thể làm sáng tỏ."
"Làm sáng tỏ? Tin đồn hôm nay làm sáng tỏ, còn tin đồn hôm sau thì sao? Tiếp tục làm sáng tỏ? Vậy những tin đồn bôi đen em một năm trước, em đều làm sáng tỏ hết sao?"
Có những người ác ý của họ là vô cùng vô tận, không hề có logic hay một ranh giới cụ thể nào. Họ bẻ cong sự thật, chỉ muốn cười trên nỗi đau của người khác để trút giận cho cuộc sống không như ý của họ, người khác càng đau khổ thì họ càng vui sướng.
Giải thích với kẻ ác là việc vô nghĩa nhất trên đời.
Tạ Ngôn Chiêu không cảm thấy điều mình nói có vấn đề gì, nhưng Đường Tô lại như bị chạm đến chỗ đau, không nói gì.
Cô nhìn thấy phản ứng của Đường Tô thì liền ý thức được lời nói của mình đã làm tổn thương đến cậu.
Trong lòng cô bỗng nhiên chua xót vô cùng.
Nghĩ đến cách trước đây dùng để dỗ cậu, cô nâng tay lên xoa xoa đầu cậu, giọng dịu dàng: "Đường Tô, chị là chị của em, hiện tại là người đại diện của em, cho dù là thân phận nào đi nữa thì trách nhiệm hàng đầu của chị cũng là bảo vệ em."
"Những tin đồn này chị có thể xử lý, mà chắc chắn biện pháp của chị tốt hơn của em, vì vậy chị mới quyết định giữ kín chuyện này. Chị hy vọng khi em nhìn thấy nó, nó đã không thể nào gây ra ảnh hưởng xấu đến em được nữa."
Trong phòng phát sóng trực tiếp có không ít fan nữ, nghe hiểu được lời này đều đang khóc.
【 Mặc dù cậu ấy không phải chuyên nghiệp, nhưng thực sự đang làm việc a, là ai thì tôi không nói... 】
【 Nếu như tôi làm người đại diện mà có thể có được một nửa sự cứng rắn của Tạ Ngôn Chiêu thì tốt rồi, tôi thật sự hận chết đám thuỷ quân đó! 】
【 Có thể để Tạ Ngôn Chiêu đào tạo một ít người đại diện trong giới giải trí không, thật hy vọng bọn họ có thể đem việc bảo vệ nghệ sĩ của mình khắc vào DNA. 】
【 Chị thuận tay đem Weibo càn quét một chút đi, mỗi ngày đều chướng khí mù mịt thật phiền phức. 】
...
Đường Tô cúi đầu nhìn Tạ Ngôn Chiêu, hốc mắt có chút đỏ: "Em biết, nhưng mà em... Em không muốn để chị một mình đối mặt với những điều đó."
Tạ Ngôn Chiêu nhếch khóe miệng lên, vẻ mặt đắc ý nói: "Chị và em không giống nhau."
Đường Tô ngơ ngác: "Không giống chỗ nào?"
"Em là quả hồng mềm, còn chị thì không, chị cứng rắn lắm."
Mặt Đường Tô đỏ bừng: "Mới không phải đâu!"
【 Có phải ai thích ăn cái thì đều giống cái đó không? Đường Tô thích ăn quả hồng cho nên liền giống quả hồng. 】
【 Tôi thích ăn khoai tây, vậy tôi giống cái gì đây? Đầu đá à? 】
*
Đêm cuối cùng của kỳ phát sóng đầu tiên, tổ tiết mục triệu tập mười khách mời đến nhà ăn.
Có một chiếc bàn dài, nghệ sĩ và người đại diện ngồi đối diện nhau. Ở giữa bàn có năm cái đĩa nhỏ cho bọn họ để tiền dư lên trên đó.
Dựa theo vị trí của đạo diễn, theo thứ tự từ gần đến xa là Hạ Thừa Dục, Thẩm Liên Chi, Đường Tô, Cao Phùng Hạc và Quan Thắng Thắng.
Vị trí này do tổ tiết mục sắp xếp, thứ tự chỗ ngồi có ý nghĩa, nhưng giờ chưa công bố.
Năm cái đĩa được thu lại, trong đó có một cái trống không, ánh mắt sắc bén của Tần Y tìm đến Tạ Ngôn Chiêu đang ngồi ở giữa.
"Không phải còn 1 tệ sao?"
Tạ Ngôn Chiêu giống như đang thất thần, một lúc sau mới từ từ đáp: "Trước cửa khách sạn có một cái đài phun nước."
"...Thì sao?"
"Nhân viên phục vụ nói, đó là một cái đài ước nguyện."
"..." Tần Y mấp máy môi, cuối cùng không còn lời nào để nói.
【 Hả? Đem đồng tiền đó ném vào trong đó rồi à? 】
【 Đúng là việc mà Tạ Ngôn Chiêu làm ra được! 】
【 Tiêu rồi, đầu óc tôi hình như bị hỏng rồi, cảm giác bỏ một đồng tiền ra để ước còn rất có lời ấy...】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com